Thế Thân

Chương 3

Phó Trác thấy thi thể của tôi đã là ngày hôm sau.

Linh hồn của tôi bay trên không trung, thấy hắn nhìn thấy thông báo xã định thi liền vội vã chạy tới, nhưng mà khi đến của phòng chưa xã thì đột nhiên đứng lại, nửa ngày cũng không dám đẩy cửa đi vào.

Phó Trác từ trước đến nay tính tình không sợ trời không sợ đất, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc gọi là sợ hãi trên mặt hắn.

Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt thẳng tắp, đứng tại chỗ thật lâu sau mới bị cảnh sát thúc giục đi vào.

Giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên thế giới, hắn vươn tay nắm lấy tấm vải trắng kia, chậm chạp không dám xốc lên.

Trong nhà xác lạnh đến thấu xương mà trán hắn lại toát ra một lớp mồ hôi dày đặc, ngón tay run rẩy, luống cuống.

Tôi nghe thấy hắn mấp máy môi, nhẹ giọng cầu nguyện, ở ngực lộn xộn vẽ chữ thập: "Làm ơn, đừng..."

Phó Trác không tin quỷ thần. Lúc trước thấy có bạn làm ăn trong nhà thờ thần, hắn trở về còn chê cười người ta.

Tôi bảo hắn đừng nói bừa, hắn lại nhướng mày nói: "Anh chưa bao giờ tin quỷ thần gì, anh chỉ tin chính mình."

Thế mà bây giờ hắn lại quỳ trên mặt đất, hèn mọn cầu xin. Sau một lúc lâu, hắn mới lấy hết dũng khí, chậm rãi xốc vải trắng lên.

Thi thể thảm thương của tôi đập vào mắt hắn, Phó Trác giống như bị người ta đánh một quyền, đồng tử nhanh chóng thu nhỏ lại, nín thở đứng yên tại chỗ.

Nhân viên công tác ở một bên cắn răng nói: "Đám người này thật sự là súc sinh, cô ấy... cô ấy cũng đã có con rồi mà!"

Mặt hắn trắng bệch, thân thể chật vật ngã sấp xuống đất, sắc mặt còn chưa thay đổi, nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống.

Hắn cứ ngồi yên như một tảng đá điêu khắc như thế. Rất lâu sau, trong phòng xác mới truyền ra tiếng gào thét khàn khàn tuyệt vọng như khóc máu, làm cho người ta không đành lòng nghe tiếp.

Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện sự sảng khoái không hiểu vì sao.

Lần cuối cùng của chúng tôi, hắn cũng không nhìn tôi một cái, ngay cả câu nói cuối cùng hắn để lại cho tôi cũng là sự nhục nhã. Tôi đã nghĩ hắn phải hối hận khi không thể gϊếŧ tôi chứ? Nhưng không lâu sau, tôi đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trả thù hắn thì có gì. Tôi chết rồi. Hắn có khổ sở hơn nữa tôi cũng sống không lại được.

Sau đó ta lại đi theo Phó Trác một thời gian, hắn quả thật đau lòng một thời gian như tôi dự đoán. Ban đầu hắn điên cuồng rống to, tự hại mình, thậm chí còn tìm đến cái chết.

Sau khi được cứu hắn đã biến thành bộ dáng như cái xác không hồn. Mỗi ngày ngoài bày ra bộ mặt dại khờ, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi một mình.

Tôi thấy khó chịu, dứt khoát rời đi. Chỉ là tên đàn ông thối thôi mà, trong bóng đêm khóe miệng tôi gợi lên một tia châm chọc.

Ba năm sau, bên cạnh hắn có người mới. Dáng dấp giống tôi thì thế nào, chung quy cũng chẳng phải là tôi.

Thân xác tôi đã sớm chôn sâu dưới đất, hóa thành một nắm tro......

Sáng sớm hôm sau Phó Trác đã đi rồi, tôi khôi phục lại một chút sức lực, thu dọn đồ đạc của mìnhh gọi người đại diện tới đón tôi rời đi.

Cùng một cái hố ngã một lần là đủ rồi, lại ngã vào tiếp thì cần gì sống thêm một kiếp.

Kế tiếp, tôi phải tính toán món nợ với Trương Nhược Tĩnh. Cô ta chính là hung thủ kiếp trước thuê người gϊếŧ tôi.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại làm như thế với tôi. Chúng tôi chỉ gặp ngau đúng một lần mà cô ta đã ra tay tàn độc như vậy, sau khi hành hạ tôi đủ mọi cách để khiến tôi chết thảm. Nhưng không sao, lý do cô ta có thể giữ lại xuống địa ngục rồi nói.