Sống Lại Năm 60: Ký Sự Không Gian

Chương 10

Bởi vì sợ dọa Tiểu Thạch Đầu, cho nên đoạn đường này chạy chậm hơn lúc đi về, cho đến bốn năm giờ chiều mới đến bệnh viện của thành phố Thượng Dương. Lý Kiến Quốc và Tiểu Hàn thay nhau lái xe, cơm trưa của ba người lớn là bánh mì do bà Lý mang theo, mà cơm trưa của Tiểu Thạch Đầu cất trong bình giữ nhiệt quân dụng mà Lý Kiến Quốc thuận tay lấy từ chỗ tư lệnh Trần.

Bởi vì là đồ quân dụng, cho nên chất lượng vô cùng tốt, lúc cháo đổ ra vẫn còn ấm, nhiệt độ thích hợp với Tiểu Thạch Đầu. Vì chuyện này, Lý Kiến Quốc còn bị tư lệnh Trần đạp một phát, phải thừa nhận, Lý Kiến Quốc thật sự chu đáo với Tiểu Thạch Đầu, chú ý đến mọi mặt.

Trước khi xuống xe, bà Lý lại cẩn thận kiểm tra tã của Tiểu Thạch Đầu, sau đó bế chặt Tiểu Thạch Đầu trong lòng, mới đi theo Lý Kiến Quốc xuống xe, vào bệnh viện.

Người trong bệnh viện cũng không nhiều, lúc này dân chúng bình thường vẫn không có thói quen hơi đau đầu nhức óc sẽ đến bệnh viện. Trừ khi là mắc bệnh nặng, nếu không bình thường có thể không tới thì sẽ không tới, bởi vì vừa vào bệnh viện là đại diện một tháng thậm chí là mấy tháng sẽ làm không công.

Lý Kiến Quốc bảo bà Lý và Tiểu Hàn chờ bên cạnh, anh đến phía trước đóng tiền lấy số. Lý Kiến Quốc cố ý tiêu thêm ít tiền, lấy một số chuyên gia. Chờ cầm số, thì đến cửa phòng phù hợp đợi. Trước mặt anh không có nhiều người, chỉ có hai người, sau khi chờ mấy phút, thì đến nhóm người của Lý Kiến Quốc.

Vào cửa phòng khám, bác sĩ nam khám bệnh khoảng năm mươi tuổi, tóc hơi bạc, đeo kính gọng lớn, mập mạp, nhìn rất hòa nhã.

Lý Kiến Quốc lên tiếng chào hỏi bác sĩ: “Chào bác sĩ.”

“Xin chào, tôi họ Vương, anh cứ gọi tôi là bác sĩ Vương, ngồi đi.” Bác sĩ Vương giơ tay, tỏ ý mấy người Lý Kiến Quốc ngồi xuống.

Sau khi Lý Kiến Quốc ngồi xuống, bế Tiểu Thạch Đầu từ tay bà Lý, sau đó nói với bác sĩ Vương về tình huống của Tiểu Thạch Đầu: “Bác sĩ Vương, ông nhìn, đây là con trai tôi.” Nói xong, vén chiếc chăn mà bà Lý nhẹ nhàng đắp lên mặt Tiểu Thạch Đầu xuống, ý bảo bác sĩ khám, sau đó còn nói: “Thằng bé sinh sớm, mẹ nó mang thai được tám tháng thì trượt ngã, tôi không yên tâm, bèn tới bệnh khám xem có chuyện gì không.”

Bác sĩ Vương nghe Lý Kiến Quốc nói, bắt đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiểu Thạch Đầu, lại hỏi tình huống ăn uống của cậu, sau đó bảo Lý Kiến Quốc nhẹ nhàng cạy miệng cậu ra nhìn đầu lưỡi của cậu, cuối cùng lại cầm tay Tiểu Thạch Đầu, nhìn màu sắc móng tay của cậu.

Chờ sau khi khám xong, bác sĩ Vương nói với Lý Kiến Quốc luôn căng thẳng nhìn chằm chằm mình: “Tôi quan sát bước đầu, tim phổi và mấy bộ phận chủ yếu bên trong đều phát triển hoàn toàn rồi. Nhưng vì lý do an toàn, tôi đề nghị nên làm kiểm tra, chủ yếu là kiểm tra tình hình phát triển bộ phận với chức năng miễn dịch của thằng bé, về giá cả sẽ hơi đắt, vẫn phải để phụ huynh quyết định.”

Lý Kiến Quốc nghe lời bác sĩ, nói với bác sĩ Vương không hề do dự: “Làm đi! Chẳng qua kiểm tra có ảnh hưởng đến cơ thể của thằng bé không?” Lý Kiến Quốc không lo vấn đề tiền nong, chỉ lo những kiểm tra này có ảnh hưởng tới cơ thể của cậu hay không.

“Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không lấy sức khỏe của bệnh nhân làm trò đùa, bệnh viện chúng tôi cứu người chứ không phải hại người.”

Lý Kiến Quốc nghe vậy mới yên tâm, cầm tờ đơn của bác sĩ Vương đi làm kiểm tra cho Tiểu Thạch Đầu.