Dự Án: Tình Yêu Đích Thực

Chương 4-3

"CHO TO MA TEEEEE, ĐỢI CON CHÚT XÍU". Tôi gần như mất bình tĩnh vội nắm tay Abiko kéo ra 1 bên.

"Abiko này, đêm qua chúng ta không làm gì cả đúng không?" tôi từ tốn hỏi Abiko.

Abiko đỏ mặt và vội quay đi không nói gì?

" Vậy là nó thừa nhận rồi đấy." bố tôi cất tiếng.

"Abiko, cậu phải nói ra thì chúng ta mới thoát được sự hiểu lầm này."

"Xin lỗi cậu, cô chú tấn công tớ liêm tục tớ không biết trả lời sao cả..." Abiko lí nhí.

"Vậy cậu nói cho mình biết tối qua chúng ta có làm gì không?"

"Không, tối qua chúng ta không làm gì cả." Abiko mặt có chút ngượng.

"Bố mẹ nghe rồi chứ, bọn con không có làm gì cả." tôi quay sang nhìn hai người.

"Thế đống bao này là của ai?" Mẹ chất vấn tôi.

Lúc này tôi cũng cứng họng, tôi đi vô phòng nhặt chiếc vỏ BCS và quay lại chỗ Abiko.

"Abiko này, cậu biết đây là gì chứ?" tôi đưa nó cho Abiko.

"Đó là... Bong bóng đúng không?" Abiko hồn nhiên đáp.

"Ôi trời ơi, thì ra là thế hoá ra cô ấy tưởng đây là bong bóng, sao ngây thơ quá vậy trời ơi" tôi lấy tay che mặt bất lực.

"Trời ạ, Abiko thật ra đây là..." tôi ngượn đỏ mặt ghé vào tai thì thầm.

Sau khi nghe xong, Abiko như chết lặng, rồi dần dần đỏ mặt lên chạy lại phía cha mẹ tôi xin lỗi rối rút, vừa cúi vừa giải thích rằng cô nàng tưởng rằng đó là bóng bay nên lấy ra nghịch thôi.

"Thế còn vũng ướt ở trên nệm là sao?" mẹ tôi vẫn cố dò hỏi.

"Thật ra vừa nãy cháu mới dậy thấy cốc nước trên bàn cháu định lấy uống, nhưng không cẩn thận thì đổ ạ, cháu đang tính dọn mà cô chú đã về ạ, cháu xin lỗi cháu sẽ dọn ngay ạ."

Lúc này mọi hiểu lầm mới được hoá giải, bố mẹ tôi nhìn nhau rồi cười...

"Trời ơi sao cháu ngây thơ dữ vậy chời." mẹ tôi nhẹ giọng xuống.

"Chú cứ tưởng chú sắp có một đứa con dâu đẹp như cháu chứ... Thôi lại đây nói chuyện với cô chú để thằng Nam nó dọn cho" bố tôi cười.

"Ơ kìa." tôi tỏ ra bất mãn.

"thế tại sao bố mẹ lại bảo rằng Abiko đã thừa nhận chuyện mà tụi con không làm cơ chứ?" tôi thắc mắc.

"Con bé đã im lặng trong suốt quá trình bố mẹ hỏi, không trả lời là đã ngầm thừa nhận rồi."

"ôi trời ơi thời này ai lại bảo im lặng là đồng ý đâu cơ chứ." tôi than trời.

"Nín, đi dọn đi rồi ra đây nói chuyện." mẹ tôi vẫn gắt gỏng với tôi.

Mãi một lúc sau mới dọn xong chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc.

"Thế cháu và thằng con chú quen được bao lâu rồi?"

"dạ thật ra bọn cháu mới quen -"

"Cháu là người ngoại quốc à? Cháu là người nước nào thế? Tóc cháu có nhuộm hay không? Cháu là con nhà ai?. Bla... Bla... Bla..." mẹ tôi hỏi Abiko một cách dồn dập.

"Từ từ mẹ ơi, thật ra là như thế này..." tôi ngắt lời mẹ và bắt đầu kể cho bố mẹ tôi đầu đuôi câu chuyện.

...

Sau khi nghe xong, khuôn mặt bố mẹ tôi không biến sắc, dường như họ không tin tôi.

"Thế... Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" bố tôi vẫn hỏi 1 câu hỏi đó.

"Ơ kìa bố."

"Nếu mày muốn thuyết phục ba mẹ mày thì mày nên kể thành thật đi con trai, trên đời này không có cái gì tự nhiên mà có cả." bố chán nản vớ lấy cái remote mở thời sự lên.

"Không, con nói thật mà-"

"Không trình bày, tối rồi chở con người ta về nhà đi không bố mẹ con bé lo lắng." mẹ tôi còn không nhìn thẳng vào mắt tôi."

Lúc này tôi cũng bất lực rồi, không thể nói thêm gì nữa.

- [Tối hôm ngày 17 rạng sáng ngày 18 xảy ra một trận động đất khoảng 1 độ Richter ở thị trấn A thuộc xã B rìa thành Phố X thuộc tỉnh Y gây sạt lở đất và thiệt hại về tài sản, rất may không có thiệt hại về người, đây là trận động đất chưa hề có tiền lệ xảy ra ở nơi này trong lịch sử, qua đó các nhà địa chất học đang tiến hành điều tra nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân...] tin tức trên tivi đưa tin.

"Trời ở thành phố mình cũng động đất nữa à, tối hôm đó ngủ không biết gì, may mà không sao." bố tôi ngạc nhiên.

"Ngoài ra đội cứu hộ cứu nạn còn phát hiện thêm một căn hầm nằm sâu bên trong ngọn núi và đã giải cứu thành công một người phụ nữ bị mắc kẹt ở bên trong, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thêm..."

Nghe tới đây sắc mặt bố mẹ tôi thay đổi, tôi nhận ra chính căn hầm nơi mà tôi đã tìm đc Abiko: "Đúng rồi, chính là căn hầm ấy, căn hầm mà con đã giải cứu Abiko.", khoan đã ở bên trong thực sự là còn một người, tại sao mình không tìm thấy ta?

Lúc này ba mẹ tôi mới tin câu chuyện của tôi.

"Con có giấy tờ tùy thân nào không con? đưa cho cô chú mượn." bố tôi nghiêm lại.

"Dạ vâng... Cô chú đợi cháu một chút." Abiko lấy giấy tờ tùy thân ra.

"Quả thực là như vậy." bố mẹ tôi cùng kiểm tra.

"Vậy bố mẹ..." tôi định xin bố mẹ cho Abiko tá túc ở lại đây.

" Không được." bố mẹ tôi đồng thanh.

"Ơ con đã nói gì đâu?" tôi bối rối.

"Mày tính xin cho con bé ở lại đây đúng chứ? Không được." mẹ tôi nói.

"Cái này đã vượt quá khả năng của gia đình chú rồi, chú không thể để con ở lại đây được, công an mà tới kiểm tra thì khó mà giải thích cho họ lắm, ta nên đưa con bé lên phường để họ giải quyết."

"Nhưng mà..." tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ tôi.

"Không phải là bố không muốn giúp, nhưng điều này thực sự đã vượt quá khả năng rồi, đây là lựa chọn tốt nhất."

"cô chú nói đúng ạ." Abiko lên tiếng.

"Abiko-chan?". Tôi ngơ ngác nhìn Abiko.

"Cháu không muốn gây thêm rắc rối cho gia đình của cô chú nữa, ngày mai hãy đưa cháu tới nơi đó, có khi họ sẽ giúp cháu trở về được với gia đình của mình." Abiko quả quyết.

"Được thôi, nhưng mà có lẽ để tuần sau cô chú mới có thể đưa con đi được, tạm thời tuần này con cứ ở tạm lại đây, cô chú hứa rằng sẽ đem con về với gia đình con." bố tôi thẳng thắng với Abiko.

"Cũng trễ rồi chúng ta ra ngoài ăn đi, nay lu bu quá cô cũng không nấu ăn." Mẹ tôi đề xuất.

"Không được." tôi lập tức ngăn lại

"Sao? Mày không ăn thì ở nhà."

"Tuyệt đối là không được... Abiko đang bị săn đuổi và không chỉ có 1 tổ chức đang săn đuổi Abiko đâu." tôi nói.

"Là... Là sao?" Abiko ngơ ngác nhìn tôi.

"Cậu còn nhớ lúc tớ chở cậu về tớ đã phải phóng xe thật nhanh, cậu có để ý phía sau không?" tôi hỏi Abiko.

"Có tớ thấy một đám người đuổi theo phía sau, tớ đã nghĩ đó là tổ chứng đang săn đuổi chúng ta." Abiko đáp.

"không thật ra... đó là đám bạn học của tớ."

"Ơ... tại sao họ lại đuổi theo chúng ta?" Abiko ngạc nhiên.

"Cái lũ đó là một lũ simp, nếu cậu không hiểu thì có thể gọi là lũ biếи ŧɦái hay đi săn phụ nữ ấy."

"săn phụ nữ?" Abiko tái mét.

"Vì thế hãy nghe lời tớ đừng ra khỏi nhà vào thời điểm này." tôi nghiêm nghị lại khuyên Abiko.

"Trời ạ có tí chuyện mà mày cũng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên, không đi được thì thôi, vô nấu ăn đi." mẹ tôi ra lệnh cho tôi.

"Ơ kìa..." tôi tỏ ra bất bình.

"Một là mày nấu cho mọi người ăn, hai là tao nấu cho 3 người ăn."

"Ủa mẹ tính không ăn à." tôi thắc mắc.

"Không tao đánh cho mày no đòn đi rồi tao mới ăn." mẹ tôi đe dọa.

"Dạ rồi, con sẽ đi nấu." Thế là tôi đành phải vào bếp.

to be continued.