Đám học sinh nam ồ ạt chạy về phía chúng tôi như những con thiêu thân, toàn bộ bị chặn lại bởi cái cổng chính mà bác bảo vệ đã sớm đóng lại để chặn hai đứa chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là các thầy cô sẽ bỏ qua cho tôi, các thầy cố gắng hết sức đuổi theo tôi để gọi tôi quay lại trường học và đe dọa rằng nếu tôi không làm theo thì họ sẽ đuổi học tôi.
Như đã nói ở chương trước, hiện tại tôi không nghe được gì ngoài Abiko cả, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh, chạy đến khi nào tôi rời khỏi cái hiện thực này, chạy đến một nơi nào đó chỉ có hai đứa tụi tôi... "Sakamoto-kun.. SAKAMOTO-KUNNN."
Bỗng nhiên tiếng gọi của Abiko kéo tôi khỏi cơn lú:
"Abiko... tớ..., chuyện gì vừa xảy ra vậy..." Tôi thật sự không hiểu những điều mà tôi vừa làm.
" Trước tiên cậu dừng lại đã đi sakamoto-kun." Abiko khuyên tôi.
Lúc này tôi mới thật sự điều khiển lại cơ thể của mình, tôi chạy chậm dần lại, để Abiko xuống rồi ngồi nghỉ tại một thảm cỏ gần công viên gần đấy.
Thật kì lạ cơ thể tôi không có dấu hiệu mệt mỏi, bình thường tôi chạy vài chục mét đã thở không ra hơi rồi nhưng sau khi trải qua những điều điên rồ này tôi vẫn không thể tin rằng mình vẫn còn đứng vững ở đây, nhưng sực nhớ lại nguyên nhân của mọi chuyện tôi liên quay ra trách móc Abiko:
"Abiko tại sao cậu lại đến đây, cậu nên biết rằng hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm, không phải chỉ là một tổ chức đâu mà cả đám con trai ở xung quanh đây nữa, sao cậu lại liều mình như thế." tôi cố gắng tránh lớn tiếng với Abiko nhưng giọng điệu đầy tính trách móc cô ấy.
Abiko ỉu xìu lại trông có vẻ hơi buồn, tay đưa chiếc hộp cơm mà cô ấy nắm chạt nãy giờ:
"Tớ nghĩ cậu quên đồ ăn trưa nên tớ đã chuẩn bị một ít để đem đến cho cậu, tớ đã nhờ mẹ của sakamoto kun chỉ đường đến đây." Giọng Abiko có vẻ hơi run.
- Ôi trời ạ, cô ấy trông buồn thôi mà cũng dễ thương nữa... Á Á Á Á.. TỚ XIN LỖI VÌ ĐÃ TRÁCH MÓC CẬU.- nội tâm tôi gào thét.
" Vậy à... xin lỗi vì đã nặng lời như thế... cậu vì lo cho tớ vậy mà..." tôi nhẹ nhàng nói với Abiko.
"Không phải thế, là do tớ mới đúng, tớ đã đem rắc rối đến cho cậu, đáng lẽ ra tớ nên nghe lời cậu, tớ thực sự không nghĩ rằng những tên con trai đó lại phản ứng thái quá như vậy." Abiko nhìn thẳng vào mắt tôi và nhận lỗi.
- Chúa ơi, đôi mắt cô ấy đẹp quá, lại dễ thương nữa, cảm ơn người- Nội tâm tôi lại gào thét lên.
(Chi tiết này không nhằm nói đến vấn đề tôn giáo, đây chỉ là một số joke mà Tác giả là một người theo chủ nghĩa vô thần bắt chước theo để tạo độ hài hước cho câu chuyện mong các độc giả không quá nghiêm túc.)
"Thôi được rồi tớ tha lỗi cho cậu, lần sau cậu không cần phải làm thế nữa đâu." tôi quay mặt đi giấu đi biểu cảm khó đỡ.
"Mà nè Sakamoto kun... hồi nãy trông cậu ngầu lắm đó." Abiko co người lại cúi mặt xuống đầu gối, tay ôm quanh chân nhìn tôi cười mỉm.
Tôi ngại ngùng nhìn về hướng khác: "À thì, tại tôi hay tưởng tượng cách parkour làm sao để xuống dưới nhanh nhất thôi, không ngờ nó thành công." Mặt tôi đã đỏ hết lên không dám nhìn Abiko.
"Haizz..." bỗng nhiên tôi lại cảm thấy buồn.
"Sao thế ? cậu đang có phiền não gì à." Abiko hỏi tôi.
"Ừ thì, tuy tớ đã cải trang rồi, nhưng mà tớ đã chạy ra khỏi trường, chỉ cần hết giờ ra chơi mà không thấy tớ ở trong lớp chắc chắn rằng mọi người sẽ biết tớ chính là kẻ đã làm hành động ngu xuẩn đó, và tớ sẽ bị đuổi học." Tôi cởi chiếc mặt nạ ra.
"Tớ thực sự xin lỗi..." Abiko trông có vẻ hối hận.
"Tớ chỉ cay một điều thôi."
"Hả, sao lại cay?" Abiko giật mình trước câu nói của tôi.
"Nếu đã biết sớm bị lộ thì tớ đâu cần phải cải trang làm gì, để cho cả trường biết rằng tớ giỏi cỡ nào đi là được." tôi nở một nụ cười quay sang nhìn Abiko.
"Nhưng mà..." Abiko có vẻ muốn nói gì đó.
"Abiko, cho dù tương lai của tớ có vấn đề gì đi nữa, tớ xin thề rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu và bảo vệ cậu suốt đời." tôi đưa chiếc mặt nạ lên đeo cho Abiko.
Abiko không nói gì, cúi mặt xuống một lúc lâu.
"Nào chúng ta về thôi Abiko." tôi đưa tay ra ý là muốn nắm tay cô ấy.
"Này Nam, cậu có muốn xem ảo thuật không?" Abiko đưa hai bàn tay mịn màng của cô ấy và nắm chặt bàn tay tôi.
"Hở, sao lại..." Tôi thắc mắc.
"Cậu không cần nói gì cả, hãy nhắm mắt lại." Abiko nhẹ nhàng bảo tôi.
"ờ ừm..." tôi nhắm mắt lại theo lời Abiko bảo.
"giờ cậu hãy đếm từ một tới mười, sau đó hãy mở mắt ra tớ sẽ cho cậu một bất ngờ." Abiko vẫn đang nắm lai bàn tay tôi.
"Được thôi, một... hai..." tôi bắt đầu đếm.
"Nhớ nhé, không được hí mắt đâu đấy."
"Bảy... tám... chín... MƯỜI." tôi mở mắt ra.
Tôi không thấy Abiko đâu cả, nhìn xung quanh có vẻ quen thuộc không lẽ đây là trường học của tôi?
Tôi hoảng hốt, thất thần với những gì trước mắt tôi, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này, đây là phòng học của tôi... các học sinh vẫn đang bấn loạn trước những điều tôi đã làm, ai nấy cũng bàn tán với những gì vừa diễn ra, nhưng có lẽ người ngơ ngác nhất hiện tại lại chính là tôi. Abiko đâu rồi, tôi vội vàng chạy đi tìm Abiko, tôi cảm thấy hoang mang tuyệt vọng, chạy xuyên qua dòng người tấp nập với hi vọng tìm thấy cô ấy. đến khi tiếng chuông báo hiệu rằng giờ ra chơi đã kết thúc, tôi thất thần quay lại lớp học với tình trạng như người mất hồn, tôi ngồi bệt xuống chỗ ngồi của tôi.
- Không lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.- lúc này không có một từ nào diễn tả nổi cảm xúc của tôi lúc này.
đến bây giờ tôi mới để ý trên lòng bàn tay tôi, từ khi nào mà tờ giấy này lại nằm bên trong lòng bàn tay tôi được gói gọn lại, tôi nhanh chóng mở ra xem.
Ở bên trong tờ giấy có viết: "Chúc ngon miệng" được ghi rất đẹp, tôi quay lại nhìn trên bàn của mình, đó chính là hộp cơm mà Abiko đã mang tới cho tôi lúc nãy.
Tới đây tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất trong đầu tôi lúc này đó là đây không phải là một giấc mơ.