Sau khi tan tiệc, tôi đích thân đưa My Trang về Đường Lê cung nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã biết nội dung thánh chỉ, mọi người trong Đường Lê cung đều mừng rỡ vô cùng, kể từ khi trở thành chốn chẳng lành trong mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Đường Lê cung tưng bừng, náo nhiệt như vậy. Các cung nhân hầu hạ My Trang vẫn luôn nghĩ rằng chủ nhân của họ chỉ được lòng Thái hậu, còn trong mắt Huyền Lăng thì không là gì, ấy thế mà chỉ sau một, hai tháng mọi sự đã thay đổi, tỷ ấy không những đắc sủng trở lại mà còn có thai, ngay đến Kính Phi cũng không kìm được phải cảm thán: “Thục viện vào cung đã mười năm, bây giờ bỗng dưng có tin mừng, ngay tới bản cung cũng đột nhiên thấy có chút hy vọng.” Nhất thời ngoài Nhu Nghi điện và Không Thúy đường, Đường Lê cung đã trở thành nơi náo nhiệt nhất trong cung, mọi người đều đua nhau tới chúc mừng.
Thái hậu tất nhiên mừng rỡ vô cùng, đặc biệt thương yêu, ngày ngày sai người mang đồ bổ dưỡng tới cho My Trang, ngay đến Hoàng hậu đang bệnh cũng phái cung nữ đắc lực nhất bên cạnh mình là Tiễn Thu đích thân tới thăm.
My Trang hết sức khó chịu, mỗi lần đều kiếm cớ là thân thể không khỏe, không gặp ai hết. Có điều người khác thì còn được nhưng Tiễn Thu là người bên cạnh Hoàng hậu, tất nhiên không thể từ chối không gặp.
Mỗi lần gặp tôi, My Trang đều cau mày than thở: “Khó chịu nhất vẫn là khi Tiễn Thu tới đây, biết rõ nàng ta không có lòng tốt nhưng lại không thể không vờ vịt ứng phó, thật mệt chết mất.”
Tôi khẽ thổi cho bát thuốc an thai nguội bớt, đoạn cười, nói: “Tiễn Thu thường xuyên tới nơi này cũng là lẽ thường thôi, Hoàng hậu mới đổ bệnh mấy tháng mà trong cung đã xuất hiện ba phi tần mang thai rồi, chủ tớ bọn họ có thể không nôn nóng được sao?”
My Trang đưa mắt nhìn những chiếc móng tay dài chừng một tấc của mình, dưới làn nắng dìu dịu từ ngoài điện chiếu vào, móng tay tỷ ấy trông như những miếng hổ phách trong suốt, bên trong chứa đựng vô số tâm sự thầm kín cùng những ký ức thuở xưa.
“Ba người!” Tỷ ấy lẩm bẩm: “Dù nàng ta có ba đầu sáu tay, chỉ e nhất thời cũng khó mà ứng phó được hết.”
Tôi cười lạnh một tiếng. “Không chỉ có Hoàng hậu là đáng lo thôi đâu, còn có An Lăng Dung nữa kìa. Tuy hiện giờ nàng ta vẫn đang bị ghẻ lạnh nhưng hôm đó khi tỷ nói đã có thai, nàng ta cũng có mặt, đừng hòng Hoàng thượng chịu tin rằng nàng ta là một người chẳng lành nữa.”
My Trang khẽ nở nụ cười. “Cũng có vấn đề gì đâu, lại tìm thêm cách khác là được thôi!”
Tôi nhớ lại những chuyện trước kia, không kìm được lo âu vô cùng, liền nói đi nói lại mấy lần với My Trang về những điều cần chú ý và đề phòng khi dưỡng thai. My Trang cười, nói: “Đúng là người đã làm mẹ rồi có khác, nói nhiều quá chừng. Mấy ngày nay không biết muội đã nói những lời này với ta bao nhiêu lần rồi, tai ta sắp chai lại rồi đây.”
Tôi véo hờ lên má tỷ ấy một cái, khẽ bật cười. “Đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp!” Dừng một chút lại tiếp: “May mà Thái hậu sai Ôn Thực Sơ tới chăm sóc cho tỷ, bằng không dù có thế nào muội cũng phải nhờ y tới chỗ tỷ xem xét một phen, chứ đổi lại là bất kỳ người nào khác muội đều không yên tâm.”
“Cho dù Thái hậu có sai người khác tới ta cũng không chịu, mấy năm nay vẫn luôn là y chăm lo cho sức khỏe của ta, nếu đổi sang thái y khác, ta nhất định không thể tin tưởng… Dù sao ta cũng từng vì thái y mà phải chịu khổ rồi.” Vì đang mang thai nên My Trang ăn mặc còn giản dị hơn trước, cả người không có món đồ trang sức nào, chỉ mặc chiếc áo lụa mềm thuần một màu xanh. Khi tỷ ấy cụp mi mắt, từ bên trong như ánh ra những nét dịu dàng và âu lo. “Công việc của y cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào, một bên là muội đã có thai được gần bảy tháng, còn ta thì mới có thai chưa đầy ba tháng, đang là giai đoạn không yên ổn nhất, y quả thực đã phải hai đầu chịu khổ rồi!”
Tôi mỉm cười ôn tồn, nói: “Khổ thì đúng là có khổ nhưng chỉ cần tỷ và đứa bé được bình an là y cũng vui rồi.”
My Trang khẽ gạt mấy sợi tóc rối trước trán ra sau tai, chậm rãi nói: “Kỳ thực sau khi muội mang thai trở về, Ôn Thực Sơ bắt đầu bận rộn hơn bao giờ hết, chỉ còn thiếu nước chổng bốn vó lên trời nữa thôi!”
Tôi đặt tay lên vai My Trang mà cười, nói: “Dù y có bận rộn đến mấy thì cũng là vì cái thai trong bụng muội, đâu có phải hoàn toàn là vì muội đâu. Tỷ tỷ lại trêu muội rồi.”
My Trang khẽ cười, cất tiếng: “Ta cũng chỉ nói đùa một chút thế thôi!”
Tôi mỉm cười chăm chú nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của tỷ ấy. “Ngày đó đột nhiên nghe tin tỷ mang thai, muội cũng giật nảy mình, quả thực là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.”
“Đứa bé này vốn nằm ngoài ý liệu của ta, thế nhưng có nó trong mình rồi, ta dù có liều tính mạng này cũng phải bảo vệ cho nó được bình an.” Khi nói những lời này, trông tỷ ấy vẫn ung dung, điềm đạm như cũ nhưng vẻ mặt lại toát ra những nét dịu dàng và kiên nghị chỉ có ở người mẹ.
Tôi chậm rãi nói: “Tuy đứa bé này có một phần dòng máu của Hoàng thượng nhưng bất kể tỷ có chịu tha thứ cho Hoàng thượng hay không, đứa bé vẫn là vô tội.”
My Trang mỉm cười hờ hững, trong mắt bừng lên những tia sáng dịu dàng. “Hoàng thượng là Hoàng thượng, đứa bé là đứa bé, sao y có thể so sánh với đứa bé này được…” My Trang vốn là một tiểu tư khuê các, nền nã đoan trang, lúc nào cũng yên phận giữ mình, nhưng từ sau lần bị cấm túc, lại phải trải qua mấy phen phong ba trắc trở, tỷ ấy đã ngày một trở nên thanh cao và lạnh lùng hơn, rất ít khi thể hiện ra mặt thế này.
“Có điều nói đến cùng, chúng ta thực không bằng những người bình thường nơi dân gian.” Tôi khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm hẳn đi: “Kỳ thực làm dâu một gia đình nghèo cũng không có gì là không tốt, ít nhất khi mang thai còn được phu quân ở bên chăm sóc tận tình, hết lòng chiều chuộng. Như chúng ta đây thì chẳng thể mong ngóng gì, chỉ có thể trông chờ vào sự chăm sóc của thái y, còn phải là vị thái y nào đáng tin mới được.”
My Trang bỗng lộ vẻ ngẩn ngơ, tựa ngọn nến đột nhiên bị luồng gió mạnh thổi tắt. “Có phu quân của riêng mình rồi thì sao, liệu y có mãi ở bên chăm sóc cho chúng ta không?” Tỷ ấy rất nhanh đã khôi phục lại thần thái thường ngày, vẻ mặt dịu dàng tựa bông hoa nghênh xuân đầu tiên nở dịp tháng Ba, vừa yêu kiều vừa thấp thoáng vẻ e thẹn. “Đó là cái phúc phải tu mấy kiếp mới có được, còn chúng ta thì chỉ có thể tưởng tượng một chút để xua bớt nỗi sầu mà thôi!”
Trên chiếc sạp của My Trang đặt ngổn ngang mấy tấm đệm mềm màu tím nhạt thêu hoa, tất thảy đều có phần vỏ đệm làm bằng tơ tằm vừa mỏng vừa nhẹ, bên trong đựng những bông cúc trắng đã được phơi khô cùng rất nhiều mảnh lá dâu đã được cắt vụn, kèm với đó còn có vô số viên ngọc Hòa Điền to bằng hạt gạo, tiếp xúc với những tấm đệm như thế có thể khiến tinh thần người ta an định, dễ chịu thư thái, ngoài ra chúng còn có công hiệu dưỡng nhan. Thế nhưng màu tím nhạt của những tấm đệm đó dường như đã trở nên đầy vẻ u uất hệt như tâm trạng của tôi hiện giờ. Kể từ khi mang thai tới nay, tôi đâu có được gặp mặt phụ thân của những đứa bé trong bụng tôi mấy bận, càng đừng nói gì tới việc được y ở bên bầu bạn chăm sóc. Tôi tiện tay ôm một tấm đệm vào lòng, hơi cụp mắt xuống, tâm tư dần trở nên rối loạn.
Kể từ khi My Trang có thai, số lần An Lăng Dung tới thăm ngày một nhiều hơn. Ban đầu My Trang không gặp, thoái thác là người mỏi mệt nhưng vì nàng ta rất mực ân cần nên dần dần hai người đã trở lại thân thiết như xưa, thường xuyên ngồi tán gẫu với nhau hoặc cùng làm mấy việc thêu thùa may vá. Các phi tần khác thấy vậy chỉ cho rằng My Trang vẫn chưa quên tình nghĩa với nàng ta ngày trước, thế nhưng sau mỗi lần gặp gỡ như thế, My Trang đều cảm thấy không khỏe, liên tục chóng mặt, đau đầu. My Trang vốn một mực nén nhịn không nói gì, thế nhưng trong cung tai mắt đâu đâu cũng có, rốt cuộc việc này đã truyền đến tai Huyền Lăng. Khi gặp tôi, My Trang cười, nói: “Hoàng thượng bảo ta phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cho phép nàng ta tới chỗ ta nữa.”
Tôi nghe vậy liền khẽ mỉm cười. “Trong cung bây giờ đang rộ lên tin đồn nàng ta là người chẳng lành, đầu tiên là xung khắc với Từ Tiệp dư và Hoàng hậu, bây giờ lại xung khắc với tỷ nữa, Hoàng thượng ngoài miệng tuy không nói gì nhưng kỳ thực đã bắt đầu ghẻ lạnh nàng ta rồi.”
Kể từ đó dấu hiệu của việc An Lăng Dung thất sủng ngày một rõ ràng hơn, tuy mọi sự cung ứng vẫn theo thân phận Quý tần nhưng Cảnh Xuân điện hiện giờ đã hiu quạnh chẳng khác gì lãnh cung.
Buổi trưa hôm ấy tôi cùng My Trang từ chỗ Thái hậu trở về, Thái hậu không ngừng dặn dò tỷ ấy phải giữ gìn thân thể, còn thưởng cho một đống đồ, kêu tỷ ấy sau này ít qua lại với An thị thôi. My Trang kêu Thái Nguyệt mang những thứ đồ được tặng về cung trước, sau đó liền cùng tôi tới Nhu Nghi điện ngồi chơi nói chuyện. Chúng tôi mới ngồi xuống chừng một tuần trà thì Kính Phi dẫn theo Lung Nguyệt tới chơi, miệng cười tủm tỉm, nói: “Chỉ chừng ba tháng nữa là Hoàn Phi sinh rồi, ta ngày thường rảnh rỗi liền làm chút quần áo cho trẻ con, Hoàn muội muội nếu không chê thì hãy giữ lấy để sau này mặc cho đứa bé.”
Hàm Châu lúc này đang bưng theo một chồng quần áo trẻ con màu sắc sặc sỡ, chất liệu cũng đều là loại thượng hạng, bên trên thêu đủ những hình thù cỏ cây muông thú mang ý may mắn, cát tường, hơn nữa từng đường kim mũi chỉ đều rất dày và đều đặn, qua đó có thể thấy Kính Phi đã phải bỏ ra không ít công sức.
Tôi cười, nói: “Tay nghề của Kính Phi tỷ tỷ đúng là ngày càng tuyệt vời hơn rồi!”
Kính Phi khẽ nở nụ cười, cố gắng giấu đi vẻ hụt hẫng và cô đơn trong mắt, điềm đạm nói: “Khi ta mới vào cung tay chân quả thực vụng về vô cùng, đừng nói là thêu hoa lá cây cỏ, ngay cả thêu một quả trứng vịt ta cũng chẳng làm được.”
My Trang mím môi cười khẽ, cất tiếng cắt ngang: “Nhìn đôi tay khéo léo của tỷ tỷ bây giờ, ai mà tin được mấy lời đó chứ!”
Kính Phi hơi ngẩng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lung Nguyệt sau lưng, thấp giọng nói: “Bao năm qua đa phần thời gian ta đều phải sống trong cô độc, dù có vụng về đến mấy thì cuối cùng cũng thành khéo léo thôi.” Kính Phi trước giờ vẫn luôn hững hờ, điềm đạm, thế nhưng vẻ buồn thương trong lời nói lúc này lại lộ ra hết sức rõ ràng.
Trong cung ngày rộng tháng dài, giữa chốn mái xanh tường đỏ, có người nào mà không cô độc đây?
Tôi và My Trang bất giác đều nghẹn lời. Lung Nguyệt lặng im tựa người vào đùi Kính Phi, hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tôi thầm thở dài một tiếng, Lung Nguyệt thật ngoan ngoãn biết bao, tiếc rằng sự ngoan ngoãn ấy lại không phải là với người mẹ ruột tôi đây. Một lát sau, vẫn là Kính Phi lên tiếng cười, nói trước: “Bây giờ lớn thêm một tuổi, những lời than phiền cũng lại nhiều hơn, toàn đi nói những lời cụt hứng thôi!” Rồi lại nhìn qua phía My Trang, tiếp: “Thẩm Thục viện cũng có thai được hai tháng rồi, nhưng cách ngày sinh nở hãy còn xa, ta xin được tạm thời lười nhác một chút.”
My Trang khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, tươi cười, nói: “Muội vẫn thường nói Kính Phi tỷ tỷ thiên vị Hoàn Nhi, bây giờ xem ra quả đúng là như vậy rồi.”
“Ta thiên vị khi nào chứ?” Kính Phi dịu dàng gọi Lung Nguyệt lại: “Oản Oản, mau đưa khăn tay cho Huệ mẫu phi của con đi.”
Lung Nguyệt vui vẻ rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, cất giọng non nớt nói: “Lung Nguyệt biết Huệ mẫu phi thích hoa cúc, thứ này là dành tặng cho Huệ mẫu phi.” Nói rồi liền đặt chiếc khăn tay vào tay My Trang.
Kính Phi khẽ xoa đầu Lung Nguyệt, mỉm cười nhìn qua phía My Trang. “Tâm ý như vậy đã đủ tốt chưa nào?”
My Trang trề môi cười, nói: “Tất nhiên là rất tốt rồi… Nhưng tỷ chớ tưởng bở, muội chẳng qua chỉ nể mặt Lung Nguyệt nên mới nói vậy thôi!”
Kính Phi cười rộ. “Thục viện đúng là đã mang thai có khác, cũng biết làm nũng rồi cơ đấy!”
My Trang không kìm được bật cười khúc khích, Lung Nguyệt chợt ngoảnh đầu qua hỏi tôi: “Hoàn mẫu phi, mẫu phi thích loài hoa nào?”
Con bé rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi, tuy còn có chút đề phòng và xa cách nhưng bên trong đã có mấy phần tò mò. Tôi mừng rỡ không thôi, vội nói: “Mẫu phi thích hoa hải đường nhất, con thì sao?”
Lung Nguyệt cúi đầu nhìn mũi chân mình, chu miệng nói: “Con không thích hoa hải đường.” Hơi dừng một chút, con bé chớp chớp cặp mắt tròn xoe. “Lung Nguyệt thích hoa hạnh nhất, hoa hạnh là loài hoa đẹp nhất.” Vừa nói xong nó đã lại quay trở về đứng sau lưng Kính Phi.
Hoa hạnh? Tôi khẽ nở nụ cười nhưng nơi đáy lòng lại trào dâng cảm giác giá lạnh, đúng là con của tôi và Huyền Lăng có khác, còn nhỏ như thế mà đã thích hoa hạnh rồi. Nhưng những bông hoa hạnh năm đó đến cuối cùng chỉ có thể rực rỡ được một mùa rồi liền ngưng tụ thành một mảng tro tàn băng giá nơi đáy lòng tôi.
Kính Phi cười, nói: “Từ Tiệp dư có thai đã được hơn tám tháng rồi, ta cũng mới làm cho đứa bé của nàng ta một ít quần áo, giờ chuẩn bị mang đi tặng đây, chứ không e là người khác lại nói ta thiên vị.”
Tôi cầm một chiếc khăn tay thêu hoa giắt vào bên hông, đoạn đứng dậy, nói: “Ngày đó khi ngắm cảnh nơi thủy tạ giữa hồ, cung nữ Xích Thược bên cạnh Từ Tiệp dư nói năng vô phép, nhất định là Hồ Chiêu nghi sẽ để bụng. Mà Từ Tiệp dư vốn là người không ưa sinh sự, tính tình lại nhạy cảm, chỉ e sẽ nảy sinh những suy nghĩ vu vơ. Đằng nào Kính Phi tỷ tỷ cũng định mang quần áo qua đó tặng, chi bằng muội với My tỷ tỷ cũng đi cùng luôn, coi như là thêm người thêm náo nhiệt.”
My Trang trầm ngâm một chút rồi điềm đạm nói: “Cũng tốt, chúng ta cùng đi thăm Từ Tiệp dư luôn!”
Khi tới Ngọc Chiếu cung, chúng tôi thấy Lý Trường cùng mấy gã thái giám và thị vệ đang canh gác bên ngoài, mấy hôm nay trời đã mát mẻ hơn một chút, thần sắc mấy gã thái giám ngồi dưới gốc ngô đồng đều có vẻ mỏi mệt, Lý Trường thì ngồi trên bậc thềm trước cửa cung, đang tựa đầu vào con sư tử đá bên cạnh mà ngủ gật.
Tôi biết là Huyền Lăng đang ở bên trong, bèn hắng giọng khẽ ho một tiếng. Lý Trường giật mình thức giấc, vội đứng dậy, cười trừ, nói: “Ba vị nương nương tới rồi, nô tài vừa rồi lười nhác, thực là đáng đánh!”
Kính Phi ôn tồn nói: “Lý công công phải hầu hạ Hoàng thượng cả ngày, kỳ thực cũng cần tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bằng không lấy đâu ra cho đủ hơi sức được?”
Lý Trường vội khom người một cái thật sâu, cung kính nói: “Đa tạ nương nương thông cảm cho nô tài.” Trong khi khom người, từ bên hông y rơi ra một chuỗi ngọc kiểu Liễu diệp hợp tâm[1]. Lý Trường còn chưa hay biết gì, Cận Tịch đã thoáng ửng hồng hai má, vội cúi gằm mặt xuống.
[1] Ở đây “chuỗi ngọc” nguyên văn là “璎珞 – anh lạc”, là một loại đồ trang sức thời cổ, được xâu thành từ nhiều viên ngọc, thường dùng để đeo cổ. Liễu diệp hợp tâm là tên gọi của một kiểu chuỗi ngọc đại biểu cho tình yêu nam nữ – ND.
Kính Phi tinh mắt nhìn thấy ngay, bèn nhắc: “Công công đánh rơi đồ rồi kìa!” Lý Trường cúi đầu ngó thấy, vội vàng cẩn thận nhặt chuỗi ngọc lên, cười hà hà, nói: “Đa tạ nương nương nhắc nhở.”
Kính Phi cười, nói: “Chuỗi ngọc đó thực tinh xảo quá, trước đây Tương Phi rất giỏi làm chuỗi ngọc, nhưng cũng không được đẹp như chuỗi ngọc của ngươi.” Dừng một chút, nàng ta nhìn qua phía Cận Tịch. “Chuỗi ngọc này hình như là do ngươi làm thì phải?”
Cận Tịch không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đỏ mặt, nói: “Kính Phi nương nương quá khen rồi!”
Sao Kính Phi lại không hiểu, liền mím môi cười, nói: “Thảo nào lại là kiểu Liễu diệp hợp tâm, hóa ra là vì duyên cớ này.”
Tôi sợ Cận Tịch xấu hổ, bèn chỉnh lại xiêm y một chút rồi nói: “Hoàng thượng chắc đang ở bên trong rồi, phiền công công vào thông báo giúp bọn ta một tiếng.”
Lý Trường đáp “vâng” một tiếng, vừa mới tới trước cửa cung thì đột nhiên dừng bước. Tôi nhất thời tò mò không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bèn khẽ kéo tay áo My Trang và Kính Phi, rồi ba người chúng tôi cùng rón rén bước qua đó.
Trong Ngọc Chiếu cung ngợp bóng cây, tựa một mảng màu xanh vô biên vô tận. Giữa màu xanh đó, một cung nữ diện bộ xiêm y màu đỏ trông bắt mắt vô cùng, mà ngay cạnh màu đỏ ấy là một thân long bào màu vàng tươi trông còn bắt mắt hơn. Khuôn mặt Huyền Lăng như bị bộ xiêm y màu đỏ kia nhuốm lên sắc xuân, bên khóe miệng thấp thoáng nụ cười rất mực dịu dàng. Gần đó một gốc lăng tiêu đang nở hoa rực rỡ, tỏa ra đầy sức hút cùng sự nhiệt tình vô hạn, mà khuôn mặt yêu kiều e thẹn của Xích Thược giống hệt một bông hoa lăng tiêu, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Huyền Lăng.
Danh hoa quốc sắc thời hoan lạc, quân vương nhìn miệng mắt cười tươi[2]. Có lúc hoa chẳng cần là danh hoa, người chẳng cần là trang khuynh quốc, chỉ cần nhất thời vừa mắt là sẽ có cơ hội bay cao, trong hậu cung vốn tràn ngập những cơ hội như thế. Mà lúc này người may mắn chính là cung nữ Xích Thược đang yêu kiều, e thẹn trong bộ đồ màu đỏ kia.
[2] Trích Thanh bình điệu kỳ 3, Lý Bạch. Dịch thơ Lại Quảng Nam. Nguyên văn Hán Việt: Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, thường đắc quân vương đái tiếu khán – ND.
Huyền Lăng nâng cằm thị lên, hơi nheo đôi mắt lại, cất giọng trầm thấp đầy vẻ cám dỗ: “Nói trẫm biết nào, nàng tên là gì vậy?”
“Xích Thược.” Thị dịu dàng đáp với giọng yêu kiều: “Chính là một bông hoa thược dược màu đỏ, Hoàng thượng có thích không?”
“Tất nhiên là thích. Trẫm sẽ không quên nàng đâu, Xích Thược.”
Xích Thược khẽ nở nụ cười, bên khóe miệng thấp thoáng một tia đắc ý, chợt xoay người lại xách váy chạy đi. Chiếc váy màu đỏ ấy tựa như bông hoa đang nở rộ, kéo tầm mắt Huyền Lăng ra càng lúc càng xa, bên trong chất đầy vẻ lưu luyến.
My Trang “hừ” lạnh một tiếng, ngoảnh đầu làm bộ như không nhìn thấy. Kính Phi lặng im không nói, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Đã có tiền lệ của Diễm Thường tại rồi, sủng hạnh một cung nữ cũng chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên.”
Tôi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nhớ năm xưa trong cung cũng từng có một nữ tử vô cùng thích hoa thược dược, ấy vậy mà… Tôi buồn bã xoay người, thở dài than: “Nếu để Từ Tiệp dư biết được, chỉ e…”
Kính Phi lắc đầu, nói: “Việc đã như vậy rồi thì thà không biết còn hơn. Tuy các phi tử trong cung sớm muộn gì cũng gặp phải chuyện như vậy… Ôi, thật đáng thương!”
My Trang cất giọng lạnh lùng tựa một lớp băng giá phủ lên thảm cỏ mùa thu: “Nếu Từ Tiệp dư biết được việc này, cái thai kia dù đã tám tháng cũng chưa chắc đã có thể giữ được.” Dừng một chút, tỷ ấy rốt cuộc vẫn không kìm nén được. “Một mặt muốn Từ Tiệp dư an thai, một mặt lại dây dưa với cung nữ của nàng ta khi nàng ta đang mang thai… Ả cung nữ kia cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì!”
Tôi hờ hững nói: “Chúng ta hãy về đi đã, bằng không để Hoàng thượng nhìn thấy chúng ta thì cả hai bên sẽ đều khó xử, hà tất phải như vậy chứ!” Thế rồi bèn chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này Huyền Lăng lại bước ra và thấy chúng tôi đều ở đây cả, y thoáng ngẩn ra một chút rồi cười, nói: “Các nàng tới bao giờ vậy? Sao không vào mà đứng ngoài này làm gì?”
Kính Phi cười đáp: “Dạ, vừa mới tới thôi, nghe Lý Trường nói Hoàng thượng đang ở bên trong nên chúng thần thϊếp không dám quấy rầy.”
Huyền Lăng nói: “Việc gì phải câu nệ quá như vậy, đã tới đây rồi thì hãy vào trò chuyện với Từ Tiệp dư đi, Lưu Đức nghi cũng đang ở bên trong đấy!”
Kính Phi vội vàng đáp “vâng” một tiếng, cùng chúng tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng Huyền Lăng, sau đó mới đi tới Không Thúy đường.
Lúc này Từ Tiệp dư đang trò chuyện với Lưu Đức nghi, trên bàn có đặt một đĩa dưa mật và một trái đào xanh mới ăn được một nửa, Lưu Đức nghi đang cầm ăn một trái khác.
Thấy chúng tôi bước vào, hai người bọn họ vội vàng đứng dậy. Tôi nhìn trái đào ăn dở trên bàn, cười nói với Từ Tiệp dư: “Hôm nay trông khí sắc Tiệp dư tốt quá, cả khẩu vị cũng tốt nữa.”
Từ Tiệp dư còn chưa tiếp lời, Lưu Đức nghi đã ngượng ngùng cười, nói: “Hoàng thượng mới ăn được nửa quả thì đã thưởng cho tần thϊếp, chắc vì chua quá nên ngài ăn không quen.”
Từ Tiệp dư cất giọng buồn bã: “Đều tại tần thϊếp không tốt, tham ăn đồ chua, nhất thời quên mất Hoàng thượng.”
Kính Phi vội an ủi: “Vậy thì có gì đâu, lần sau chú ý một chút là được rồi.”
My Trang thấy trong nội đường lúc này chỉ có Kết Ngạnh, Trúc Như và một thị nữ của Lưu Đức nghi, bèn hờ hững nói: “Sao không thấy Xích Thược đâu vậy? Thị trước giờ vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiệp dư mà.”
Trên mặt Từ Tiệp dư thấp thoáng nét âu lo, tựa như làn khói mỏng trên mặt hồ, thế nhưng giọng nói thì vẫn bình thản như trước: “Xích Thược cũng đã mười tám rồi, không tránh khỏi nảy sinh chút tâm tư, đâu có thể lúc nào cũng ở bên tần thϊếp được.”
My Trang hơi nhếch khóe môi. “Đúng thế, nhưng cũng cần xem khi nào thì thị mới ở bên Tiệp dư nữa…”
Tôi vội lườm My Trang một cái, cất tiếng cắt ngang: “Phải rồi, bây giờ thân thể Tiệp dư ngày một nặng nề hơn, bên cạnh lúc nào cũng phải có thị nữ hầu hạ chăm sóc mới được.”
Lưu Đức nghi khẽ nở nụ cười. “Ba người Kết Ngạnh, Hoàng Cầm và Trúc Như đều không tệ.”
Nghe vậy tôi lập tức hiểu rõ tình hình, Từ Tiệp dư vốn chẳng phải người ngu ngốc, những hành vi vô phép của Xích Thược, hẳn nàng ta đều đã để ý tới rồi.
Thế nhưng ghen tuông vốn là điều đại kỵ của phi tần, trách phạt cung nữ thì lại có vết xe đổ của Kỳ Tần khi trước, huống chi Hoàng thượng đã vừa mắt cung nữ đó rồi, nàng ta có thể làm gì được đây?
Thế là tôi không nhiều lời nữa, chỉ cùng mọi người trò chuyện về những bộ quần áo trẻ con mà Kính Phi mang tới, sau đó đứng dậy cáo từ.
Ra đến bên ngoài, Kính Phi như vô tình nhẹ nhàng cất tiếng: “Xem ra Từ Tiệp dư cũng là một người thông minh, nàng ta đang có thai không thể hầu hạ Hoàng thượng, trước đây vốn cũng không đắc sủng lắm, có khi nào…” Nàng ta chung quy vẫn là người cẩn thận, nói đến đây thì dừng, sau đó liền dắt Lung Nguyệt lẳng lặng rời đi.
My Trang khẽ nói: “Nếu Từ Tiệp dư mà có tâm tư đó, dùng Kết Ngạnh với Hoàng Cầm không phải tốt hơn sao? Dù sao Xích Thược cũng không dễ gì khống chế.”
Tôi thở dài than: “Nếu nàng ta mà biết cách tranh sủng thì đã không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay…” Sau một thoáng lặng im, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi nghi hoặc khác: “Vậy Xích Thược…”
My Trang khẽ vuốt ve cái bụng còn chưa nhô lên chút nào, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, chậm rãi nói: “Từ Tiệp dư là chủ nhân của thị mà còn không lên tiếng, chúng ta để ý làm gì cho nhọc sức!” Sau đó lại đưa mắt nhìn qua phía tôi. “Muội lo việc của mình còn chưa xong mà đã đi lo việc của người khác, như thế sẽ mệt lắm đấy!”
Tôi cũng nhìn lại tỷ ấy, ôn tồn nói: “Đâu phải muội không muốn nghỉ ngơi, nhưng đã ở trong chốn hậu cung này rồi thì sao có thể lúc nào cũng chỉ lo thân mình được.”
My Trang khẽ thở dài một tiếng, trong mắt như có mấy tia sáng lóe lên. “Tuy ta khuyên muội thế nhưng bản thân ta kỳ thực cũng đâu có khác gì, con người đúng là lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy cả.”
Tôi khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn những dãy hành lang quanh co, khúc khuỷu xung quanh, cảm thấy chúng thực giống lòng người, chẳng bao giờ có thể thẳng tắp. Đáy lòng tôi bỗng trào dâng một tia buồn chán, mỏi mệt, những cuộc tranh đấu đầy man trá hiểm ác này rốt cuộc tới ngày nào mới có thể kết thúc đây? Mọi vinh hoa, phú quý hiện giờ sao có thể so được với bông mai xanh vượt lên giá lạnh mà hé nở ở Thanh Lương Đài thuở nọ, cũng chẳng thể sánh bằng những bông hoa đào rực rỡ cười với gió đông trong mùa xuân năm nào. Chỉ tiếc rằng hoa đào vẫn như xưa, nhưng con người thì đã chẳng thể trở về với quá khứ. Sự bi thương trong lòng giống như một đôi tay vô hình không ngừng cào xé trái tim tôi, khiến tôi chẳng thể thoải mái dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi. Thế nhưng dù lòng đã nguội, ý chí của tôi lại không thể nguội, chỉ cần tôi buông lơi một chút, cái giá phải trả e rằng không chỉ có tính mạng của tôi, mà còn có cuộc đời của vô số con người khác nữa.