Bị Bắt Ly Hôn, Tôi Nhặt Được Con Của Bạo Chúa

Chương 107: Đi và quay lại

Kiều Y ra ngoài mua đồ và làm bữa trưa, bố mẹ cô vừa về đến nhà.

Trong điện thoại, Kiều Y chỉ nói rằng bảo mẫu đang nghỉ phép, nhưng không dám nói về vết thương của Vân Vân, khi họ mới gặp nhau lần đầu, niềm vui của mẹ cô lập tức chuyển thành lo lắng, bà ôm cháu gái và hỏi đi hỏi lại Kiều Y : "Chuyện gì vậy? Với một lớp băng dày như vậy, vết thương lớn đến mức nào? có đau lắm không?... mẹ đã nói con còn thiếu kinh nghiệm,nhưng con cứng đầu ,ngoan cố như vậy!"

Trong lúc mắng Kiều Y, Mẹ cô ôm Vân Vân vào lòng, Bố cô cũng lo lắng nhìn nhưng không nói được lời nào.

Kiều Y kéo vali vào nhà, nhẹ nhàng nói: “con sợ con bé dùng tay cào xước nên đã dùng băng gạc quấn lại.”

Cô không dám nhắc đến Tinh Tinh, nếu cha mẹ cô biết Cố Sách trở về và gặp lại nhau, họ sẽ suy nghĩ không ngừng, có lẽ một trong hai người sẽ không nhịn được mà tiết lộ cuộc sống của Vân Vân.

Mặc dù cô biết mình không thể giấu được lâu.

Vân Vân mặc dù hiếm khi dành thời gian với ông bà nhưng cô bé thường gọi điện video, họ đã không gặp nhau vài tháng và cũng không xa lạ gì với nhau, cô bé bám lấy bà và sau đó là ông, khiến ông bà vui lắm

Ngoại trừ Vân Vân ra, Mẹ cô quan tâm nhất đến Kiều Y, bà nhìn quanh phòng, thậm chí không thấy một sợi tóc của một người đàn ông nào, sắc mặt bà lại trầm xuống, bà đi theo Kiều Y vào bếp.

Mẹ Kiều đi thẳng vào vấn đề: “Con vẫn chưa có bạn trai à?”

Kiều Y chết lặng trước câu hỏi: "Mẹ ơi, tại sao mỗi lần gặp nhau chúng ta đều hỏi câu này? Con phải chăm sóc Vân Vân và trông coi cửa hàng, lấy đâu ra thời gian để nói chuyện đó?"

Mẹ Kiều: "Con còn dám nói rằng con chăm sóc Vân Vân như thế này! Mẹ bảo con tìm một người đàn ông. Chỉ có hai người cùng nhau có thể quản lý gia đình và kinh doanh tốt hơn. Một người phụ nữ sao có thể giải quyết mọi việc một mình."...

Kiều Y cầm bát đũa: “Mẹ, con một mình cũng được, con nghĩ con không nhất thiết phải sống chung với người khác.”

Mẹ cô nhìn cô chằm chằm: " Khi con bằng tuổi bố và mẹ, con sẽ nhận ra rằng cuộc sống chỉ có thể trọn vẹn nếu có một người bạn đồng hành”

Kiều Y: "Mẹ ơi. Con biết mẹ và bố con có quan hệ tốt, con không muốn quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của mẹ đâu "

Mẹ Kiều: "Đừng nói nhảm với mẹ nữa. Nếu con thực sự không thích người khác, thì chắc vẫn còn tình cảm với người cũ.Chúng ta hãy thử liên lạc với cậu ta xem. Dù sao thì cậu ấy cũng là cha ruột của Vân Vân."

Cố Sách về cơ bản đã trở thành chủ đề cấm kỵ trong gia đình họ trong những năm qua, khi Kiều Y đột ngột chia tay khi họ đang yêu nhau say đắm, bố mẹ cô không hiểu điều đó, sau đó họ phát hiện ra rằng cô có thai và nhất quyết muốn sinh con mà không cần ai, mỗi lần nhắc tới Cố Sách, khó tránh khỏi lại một lần cãi vã.

Chỉ hơn một năm, mối quan hệ giữa gia đình đã dịu bớt.

Kiều Y: “Đừng nhắc đến anh ta nữa, anh ta sắp đính hôn rồi…” Lời còn chưa dứt, cô đã nhận ra mình đã lỡ lời.

Mẹ cô trên mặt tràn đầy vui mừng: "Hắn thật sự đã trở về? Hắn đính hôn sao? Vậy là hai người đã gặp mặt? Vậy hắn có biết Vân Vân..."

Kiều Y có thể nhìn ra, mẹ cô rất hy vọng cô và Cố Sách có thể quay lại với nhau, dù sao trước đây họ rất hài lòng với anh, nhưng họ vẫn không biết nguyên nhân thực sự của việc chia tay.

Kiều Y trịnh trọng nói: "Mẹ, chuyện của Vân Vân chỉ có Giang Ngư biết. Cố Sách luôn cho rằng con vô sinh, Vân Vân là con nuôi. Nếu có một ngày tình cờ gặp nhau, ba mẹ nhất định không được nói." , mẹ biết không?" ? Trước hết, anh ấy sắp đính hôn. Bây giờ chúng ta nói về đứa trẻ là không nên. Thứ hai, con không còn tình cảm với anh ấy nữa. Mẹ là mẹ của con,mẹ muốn con hạnh phúc mà phải không?"

Mẹ cô muốn phản bác, nhưng thấy Kiều Y nghiêm túc đến mức nào, bà đành phải gật đầu.

Khi còn nhỏ, cô đã có những quyết định ngay cả bố mẹ cô cũng không thể lay chuyển được quyết định của cô.

Nhưng vẫn không khỏi lẩm bẩm: “mẹ không hiểu, con và người ta có thể hòa giải được, … Haiz, một mình con nuôi con cũng không dễ dàng gì đâu, hơn nữa anh ta...

Kiều Y dùng mu bàn tay đẩy Mẹ cô ra ngoài: "Mẹ ơi, mẹ đừng nói chuyện này nữa được không

Mẹ Kiều: " con vừa ngu ngốc vừa bướng bỉnh."

Đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng, sau khi hết thời gian mắng mỏ, cả nhà trò chuyện vui vẻ, Kiều Y giải thích những gì Vân Vân nên chú ý.

"Hai ngày này con sẽ ở nhà, mấy ngày nữa con sẽ đến cửa hàng."

Cha Kiều: "Thời gian phẫu thuật cho Vân Vân đã được ấn định chưa?"

Kiều Y: "Bác sĩ nói, xét tình hình hiện tại thì có thể thực hiện vào tháng 3 năm sau."

Bố Kiều lo lắng nói: "Việc đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Mấy năm nay ta và mẹ con đều không tiêu tiền lương hưu một cách bừa bãi. Đợi khi dung đến..."

Kiều Y lột một con tôm bỏ vào bát của bố Kiều: “Bố, con đã chuẩn bị sẵn tiền cho Vân Vân rồi, bố không cần lo lắng đâu, đến lúc bố mẹ nên sống hưởng thụ rồi

Mẹ cô thở dài: "Con không muốn tiền của chúng ta cũng không sao, nếu thật sự không đủ thì tìm người ấy đi, đó là trách nhiệm của hắn."

Kiều Y: "Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Không phải mẹ dặn con không được nhắc tới sao? Hiện tại con vẫn ổn, sức khỏe của Vân Vân ổn định, việc kinh doanh của cửa hàng cũng tốt. Con muốn đợi Vân Vân phẫu thuật." Tìm địa điểm mới và mở cửa hàng lớn hơn.

Chuông cửa vang lên, Kiều Y giật mình, nghĩ rằng không thể nào là Tinh Tinh, cô đứng dậy trước mặt Mẹ cô và nói: "con sẽ đi mở cửa."

Mở cửa, bên ngoài chính là Tống Vân Thanh mới rời đi mấy giờ trước.