Ta Có Dược A

Nguyệt Âm Đan

Lăng Tử Kỳ vốn có chút thả lỏng nghe được lời này liền sốt ruột: "Phản phệ gì?"

Cố Tá nói: "Lực hấp dẫn so với trước kia sẽ mạnh hơn gấp trăm lần, phàm là những người gần nàng, dù là ý chí kiên định, cũng khó lòng ngăn cản. Hơn nữa...." Hắn thở dài: "Vốn Lăng cô nương cùng Lăng công tử có quan hệ huyết mạch cũng có thể chống cự, nhưng nếu bùng nổ gấp trăm lần, ngay cả là người thân cùng huyết mạch chỉ sợ cũng không thể chống lại được."

Nói cách khác, trước thời điểm Lăng Tử Vi bùng nổ, Lăng Tử Kỳ còn có thể miễn dịch, phòng bị người khác. Nhưng một khi Lăng Tử Vi ăn vào đan dược sau đó bùng nổ, Lăng Tử Kỳ cũng không thể đến gần Lăng Tử Vi, mà bản thân Lăng Tử Vi cũng sẽ biến thành một vật hấp dẫn di động so với trước kia mạnh hơn trăm lần.

Sắc mặt Lăng Tử Vi lập tức trắng bệch.

Nếu là như vậy, nàng về sau....

Phương pháp trị phần ngọn này quả nhiên là quá nguy hiểm, nhưng nếu không điều trị, thì phải làm thế nào?

Kế đó, vẫn là Lăng Tử Kỳ lên tiếng: "Cố dược sư, liền làm phiền ngươi rồi."

- - tóm lại tổng thể đây không phải cách tốt nhất, nhưng ít nhất có thể đảm bảo trong một thời gian dài muội muội có thể sống như người bình thường, còn về công pháp thích hợp với Nguyệt Mị thân thể, về sau lại nghĩ cách cũng không muộn.

Cố Tá cũng gật đầu: "Không việc gì, đặc thù thân thể của Lăng cô nương, Cố mỗ cũng rất có hứng thú."Lăng Tử Vi miễn cưỡng định thần, trước mặt Cố Tá thi lễ: "Đa tạ Cố dược sư."

Công Nghi Thiên Dương cũng có chút lo lắng nhìn Lăng Tử Vi, nhưng chờ khi Lăng Tử Vi nhìn qua, ánh mắt lo lắng đó liền biến thành trấn an. Lăng Tử Vi cũng hoàn hoãn sắc mặt, nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, Cố Tá ở trong đầu đem phương pháp giải quyết vấn đề của Nguyệt Mị thân thể sửa sang lại một lần -- năm đó trong đều có thể tìm được ba bản phương thuốc nhân cấp chữa trị thiên đố thân thể cho Công Nghi Thiên Hành, hiện giờ sau khi tìm hiểu Nguyệt Mị thân thể trong quyển "Thiên địa pháp thể bách khoa toàn thư", kì thực cũng có thể tìm ra được phương thuốc điều trị. Chỉ là Nguyệt Mị thân thể cùng Thiên đố thân thể bất đồng, Nguyệt Mị thân thể là đặc thù về thể chất, mà cũng sẽ không giống như "chứng bệnh" của thiên đố thân thể không trị được sẽ chết, vì thế cái gọi là phương pháp chữa trị, bất quá cũng chỉ là phương thuốc có tên là Nguyệt Âm Đan mà thôi.

Nguyệt Âm Đan chính là thứ Cố Tá dùng để trị phần ngọn.

Càng trùng hợp hơn là tất cả dược liệu dùng luyện chế Nguyệt Âm Đan Cố Tá đề có đủ hết.

Không thể nghi ngờ, đây cũng chính là vận may của Lăng Tử Vi.

Sau khi nói chuyện ổn thỏa cùng huynh muội Lăng thị, Cố Tá coi như đã có thêm chút việc làm, cũng chỉ là mỗi tháng luyện chế thêm một loại đan dược mà thôi, không có gì to tát cả. Huống chi tài liệu Nguyệt Âm Đan đều đã sẵn sàng, một lò cũng có thể luyện ra chín viên, chỉ cần luyện chế bốn lò, Lăng Tử Vi liền có thể kiên trì trong ba năm -- đương nhìn vì nhìn mặt mũi Công Nghi Thiên Dương, Cố Tá cũng sẽ không để Lăng Tử Vi dùng đan dược thứ đẳng, hắn sẽ tận lực luyện chế ra cực phẩm đan, đem hạn độ thể chất của Lăng Tử Vi ức chế đến hoàn mỹ nhất, để nàng có thể kiên trì trong thời gian lâu hơn. Cực phẩm Nguyệt Âm Đan ít nhất có thể đảm bảo cho Lăng Tử Vi trong vòng mười năm không bùng nổ nguy hiểm.

Bất quá, Cố Tá vẫn còn chuyện chưa nói.

Nếu Lăng Tử Vi trong mười năm không thể tìm được công pháp thích hợp tu luyện Nguyệt Mị thân thể, hắn sẽ dùng một phương pháp khác để điều trị tận gốc -- đó chính là phế bỏ thân thể Nguyệt Mị của nàng.

Nhưng là vậy thì quá mức đáng tiếc, không phải bất đắc dĩ, Cố Tá tuyệt đối sẽ không dùng cách này.

Lúc này, trong đầu Cố Tá hiện lên nhắc nhở "nhiệm vụ đã hoàn thành", chứng minh hết thảy vấn đề của Lăng Tử Vi hắn đều trả lời đúng.

Vì thế, Cố Tá càng thêm tự tin.

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành tiễn khách, Công Nghi Thiên Dương cùng đôi huynh muội đều rời khỏi phòng. Chờ sau khi đóng cửa lại, Cố Tá liền lấy đan lô ra, bắt đầu luyện chế Nguyệt Âm Đan.

Chuyện này cần phải nhanh chóng giải quyết, Lăng Tử Vi chỉ còn ba năm nữa đã thành niên, thời điểm trước mười sáu tuổi vào ngày trăng tròn nàng sẽ lại bùng phát một lần, vì để tránh phiền toái, vẫn nên nhanh chóng để nàng ăn vào Nguyệt Âm Đan thì tốt hơn. Nếu không nàng cũng không thể cùng Công Nghi Thiên Dương bồi dưỡng tình cảm được.

Công Nghi Thiên Hành thấy Cố Tá chuyên chú cũng không nói gì, y khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện của mình. Trước đó từ chỗ Cố Tá có được lượng lớn Hợp Khí Đan, cốt châu lại vô cùng tham lam, vừa lúc mượn đan dược nhanh chóng tích lũy chân khí, không ngừng ngưng tụ Cốt châu, gia tăng cảnh giới.

Nhiều thêm một viên Cốt châu không có gì không tốt, có thể gia tăng một phần thực lực, đại mộ Nhân Vương sắp mở ra, bên trong có nguy hiểm gì hay không còn chưa biết được, y vẫn nên chuẩn bị thỏa đáng mới tốt.

Nguyệt Âm Đan là đan dược đặc thù, tuy rằng là đan dược Nhân cấp, nhưng lại thích hợp với tất cả Võ giả cảnh giới đến Thoát Phàm cảnh. Chỉ là nếu tại cảnh giới Hậu thiên, mỗi tháng sẽ ăn vào một viên, cảnh giới Tiên Thiên mỗi tháng hai viên, Thoát Phàm cảnh mỗi tháng ba viên mà thôi. Thực lực càng mạnh, bùng nổ càng nhanh, Cố Tá trước đó phỏng đoán thời gian mười năm là căn cứ vào Lăng Tử Vi chưa đạt Thoát Phàm cảnh, nhưng một khi nàng đột phá Thoát Phàm cảnh, như vậy mỗi tháng sẽ phải ăn vào bốn năm viên Nguyệt Âm Đan, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì ba đến năm tháng, sau đó sẽ kích phát bùng nổ, không thể vãn hồi.

Vì thế dược liệu Nguyệt Âm Đan không dễ tìm, luyện chế lại càng khó khăn.

Trùng hợp Cố Tá lần này đấu đan đạt hạng hạng nhất, có được không ít dược liệu, may mắn dược liệu cần dùng đều có đủ. Ý niệm vừa động, những dược liệu đó liền xuất hiện bên cạnh, sau đó được hắn lấy ra đan lô, bàn tay vừa lật, Cốt Châu cất chứa Địa Tâm Hỏa liền phóng ra một ngọn lửa, dựa theo Khống Hỏa Quyết bùng cháy dưới đan lô.

Bởi vì dược liệu Nguyệt Âm Đan dự trữ không quá nhiều, phải tận lực giảm bớt những thứ không cần thiết, cho nên hắn quyết định sử dụng Địa Tâm Hỏa, lại chọn ra đan lô dùng thuận tay nhất, bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị trạng thái tốt nhất bắt đầu luyện đan.

Tinh thần lực Cố Tá bao phủ đan lô, từng ngọn lửa, mỗi tấc dược liệu đều được hắn nắm trong lòng bàn tay! Hắn tựa hồ muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất, dùng tâm tư thành tín nhất mà cẩn thận từng động tác, tỉ mỉ đem dược liệu xử lí tốt, ném vào bên trong đan lô!

Âm thanh "chi chi" quay cuồng bên trong đan lô.

Dược liệu thứ nhất hòa tan, cái thứ hai, thứ ba cũng vậy... Liên tục mười hai loại dược liệu tất cả đều hóa thành một đoàn chất lỏng, phát ra hơi thở nồng đậm, biểu thị dược tính mạnh mẽ của chúng.

Ánh mắt Cố Tá chuyên chú, nhìn thấy mười hai đoàn chất lỏng nhanh chóng hòa hợp vào nhau, tỏa ra một loại ánh sáng trắng bạc chói mắt, lập tức liền đem dược liệu thứ mười ba ném vào!

Đó là vào giọt nước thuốc trong vắt, sau khi tiến vào rất nhanh đã cùng đại dịch đoàn bên tròn dung hợp, đem tất cả dược tính kết hợp với nhau, hơn nữa đại dịch đoàn kia dùng tốc độ nhanh chóng phân ra làm chín tiểu dịch đoàn màu bạc!

Mỗi tiểu dịch đoàn đều tản mát ra một đạo u quang nhàn nhạt.

Ngay sau đó dịch đoàn không ngừng đọng lại, một tiếng hô vang truyền ra, như tiếng gió ô ô kêu to.

Những dịch đoàn càng ngày càng no tròn, màu bạc bên ngoài nảy sinh biến hóa, rất nhanh tụ tập sang một bên, tạo thành hình dạng giống như trăng rằm, chỉ khác ở chỗ là biến thành màu u lam.

Cố Tá nhìn dược khí từ đan lô bay lên, nhanh chóng tiến vào trữ vật cách của hắn. Trong lòng hắn cực kì vui vẻ -- chỉ khi dược tính phát huy lớn nhất, thời điểm không cần khống chế vẫn có thể luyện ra cực phẩm đan thì mới coa thể sinh ra dược khí!

Vậy mà chỉ một lần đã thành công rồi!

Cố Tá tươi cười đầy mặt, đánh ra Thu Đan Quyết.

Chín đạo ngân quang giống như tia chớp lao thẳng ra, được hắn cẩn thận thu vào hợp băng ngọc tuyết bạch sắc.

Lần đầu tiên đã thành công, Cố Tá cr giác được tiêu chuẩn luyện dược của mình lại phải tăng lên rồi.

Trước kia mặc dù hắn cảm thấy bản thân rất tự tin, chính là thời điểm trước mặt công chúng đạt được vinh quang, sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn có một tia không xác định rõ, mà chút cảm xúc này sẽ gây khó khăn trong việc luyện chế đan dược cao cấp hơn, sẽ không thể đạt được độ hoàn mỹ mong muốn.

Nhưng hiện tại không giống vậy.

Dù tiêu chuẩn luyện dược của Cố Tá không đến mức phải đạt đến tuyệt mỹ, nhưng hắn hoàn toàn có thể tin tươngt năng lực trên phương diện luyện dược của mình.

Vì thế Cố Tá không ngừng tiếp tục luyện chế Nguyệt Âm Đan.

Mỗi một lần đều tiến bộ hơn trước rất nhiều, thời gian luyện chế cũng dần dần rút ngắn lại, chỉ bằng một nửa lần đầu tiên.

Cứ như thế lò cuối cùng sau khi "ong" một tiếng thành đan, Cố Tá mới phát hiện đèn dầu trong phòng không biết đã tắc tự lúc nào, bên ngoài trời cũng đã sáng.

Trong bất tri bất giác hắn đã luyện chế suốt một đêm, thành công luyện chế mười bốn lò, 126 viên Nguyệt Âm Đan. Hắn đem 120 viên cất vào hộp ngọc, sáu viên còn lại thì bỏ vào bình ngọc.

Nếu Lăng Tử Vi vẫn chưa đột phá Tiên Thiên, 120 viên Nguyệt Âm Đan này có thể sử dụng trong mười năm, nếu nàng đột phá, thì chỉ có thể dùng trong một thời gian mà thôi.

Vỗ vỗ hai má, Cố Tá đứng lên, duỗi eo nhỏ.

Ngoài cửa, giọng Công Nghi Thiên Dương cũng truyền tới: "Đại ca, A Tá ca, hai người có muốn cùng dùng bữa sáng hay không nha?"