Nói xong chính sự, liền nói tới việc tư.
Công Nghi Thiên Dương trước nay vẫn luôn mang theo gương mặt ông cụ non, lúc này lại có chút tươi cười: "Đại ca, lần này đến Đan Vân thành, chúng ta vừa lúc có thể đi thăm A Tá ca nha." Nói đến đây, hắn lại nghĩ: "Hiện tại bên A Tá ca, không biết Đấu Đan Hội đã kết thúc hay chưa?"
Công Nghi Thiên Hành cười: "Đấu đan chắc là đã kết thúc, nhưng thịnh hội lần này không phải chỉ vì tranh đấu, Kình Vân Tông hiện giờ hẳn là vẫn ở lại trong thành, phải qua mấy ngày nữa mới có thể rời đi. Chúng ta nhanh chóng đến đó, vừa lúc có thể gặp A Tá, cũng có thể đem dược liệu vừa đoạt được giao cho A Tá."
Công Nghi Thiên Dương gật gật đầu: "Như vậy đúng là quá tốt, không biết A Tá ca đấu đan lần này sẽ đạt được thành tích gì đây."
Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá nghẹn cũng lâu rồi, lần này hơn phân nửa sẽ lộ ra chút bản lĩnh."
Công Nghi Thiên Dương nói: "Tư chất A Tá ca đúng là trước nay chưa từng thấy qua, hiện tại chúng ta gặp được kì ngộ cũng có bản lĩnh bảo vệ chính mình, vừa lúc cũng không cần cứ lại che che giấu giấu."
–– bí mật chân chính hiện tại cũng chỉ coa hai người Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá biết, ngay cả Công Nghi Thiên Dương và người Công Nghi gia bọn họ đều tin tưởng những gì Công Nghi Thiên Hành đã nói qua trước đó.
Cũng là bất đắc dĩ, bí mật lớn như vậy nếu tất cả mọi người thân cận đều biết, đối với đối phương không những không phải phúc, ngược lại còn là một mối họa lớn.
Thương nghị xong xuôi, đoàn người Công Nghi Thiên Hành rời khỏi Thanh Hà thành.
Tiêu diệt An Sơn phỉ bang quấy nên gợn sóng trong mặt hồ tĩnh lặng, nhưng phỉ bang cũng không phải thế lực lớn kinh thiên động địa gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến người thổn thức cảm thán vài tiếng, cũng liền thôi.
Bất quá Công Nghi Thiên Hành hoàn thành nhiệm vụ lần này, chứng tỏ bản thân có tiềm lực không nhỏ, quản sự ngoại vụ đã sớm đăng báo tông môn. Còn về việc tông môn sẽ đối đãi thế nào với y, đó cũng là chuyện sau này.
Hiện tại một hàng bốn người ngày đêm lên đường, cưỡi hoang mã tốc độ cực nhanh phi thẳng vào Đan Vân thành.
May mà đường xá không quá xa xôi, đại khái bốn năm ngày bọn họ đã thuận lợi đến nơi.
Đan Vân thành, là một tòa thành lớn.
Trong thành tràn ngập dược hương, tựa như thế ngoại đào nguyên, nhưng lại mang theo uy nghi không thể xâm phạm.
Có vô số Luyện dược sư cùng Võ giả lui đến, theo nhóm ra ra vào vào, thường thường sẽ mang theo một ít dược liệu tự mình gieo trồng.
Quả nhiên, đây chính là nơi hấp dẫn Luyện dược sư lui tới nhất.
Đừng nói đến huynh muội Lăng thị vẫn luôn co đầu rụt cổ tại Bạch Thủy Trấn, ngay cả Công Nghi Thiên Dương tự nhận kiến thức không tồi, cũng không ngừng tấm tắc mới lạ.
Luyện dược sư có mặt ở đây so với Thương Vân quốc còn nhiều hơn, thậm chí ngay cả Luyện Dược Đường của Kình Vân Tông cũng không có nhiều Luyện dược sư lui tới như vậy.
Đấu Đan Hôi, thật đúng là thịnh hội của Luyện dược sư.
Cố Tá thu được rất nhiều dược liệu, cũng coi như là may mắn, nhưng đồng thời hiện tại không đủ tiền, muốn đi dạo các con phố Đan Vân thành thì không thể –– trừ phi là vay tiền.
Chỉ là Cố Tá đã vung mấy trăm vạn mua dược liệu, còn có mặt mũi nào đi vay tiền chớ, hơn nữa hắn cũng không muốn thiếu nợ nhân tình người khác.
Nhân tình trước nay đều không dễ thiếu, trả không khéo còn rất thảm đó!
Cho nên trong khi những Luyện dược sư khác đi dạo phố luận bàn, Cố Tá liền nhốt mình trong phòng luyện dược, bắt đầu đem một ít dược liệu mới thu hoạch được luyện thành đan.
Dù sao nhàn rỗi không gì làm, chi bằng luyện dược tích tụ chân khí tốt hơn.
Hy vọng có thể nhanh chóng đột phá Tiên Thiên lục trọng.... Lại nói, đại ca nhà hắn hẳn là đã thuận lợi trở thành Tiên Thiên ngũ trọng rồi đi? Cố Tá thầm nghĩ, giá trị vũ lực vốn đã kém xa đại ca rồi, thế nào cũng phải tranh thủ cơ hội đột phá Tiên Thiên lục trọng trước một bước mới được!
Đương nhiên, thời điểm suy nghĩ vẩn vơ này, động tác Cố Tá nửa điểm không ngừng, mỗi một thủ quyết đều tràn ngập huyền ảo, lò hỏa cùng lúc nhảy lên, dược tính không ngừng được chải vuốt.
Không bao lâu, đan lô ong vang một tiếng mở ra, đan dược bên trong đột nhiên nhảy ra, được hắn thuận lợi bắt lấy, thu vào hồ lô.Không sai, Cố Tá hiện tại luyện chế chính là Hợp Khí Đan Võ giả Tiên Thiên thường dùng nhất, chỉ cần hắn không cố tình chen ngang, tất nhiên đều là mười sáu viên cực phẩm, hơn nữa một một lò không quá mười lắm phút –– đây là tùy ý luyện chế, nếu hắn tập trung, áp dụng phương pháp luyện chế ba lò thậm chí là năm lò cùng lúc, cũng trong mười lăm phút tất cả mỗi lò đều có thể cho ra mười sáu viên Hợp Khí Đan cực phẩm.
Nếu không phải như vậy, trước đó hắn cũng không có khả năng tích góp nhiều đan dược như vậy cho hiệu thuốc, đồng thời còn tranh thủ chút thời gian nghiên cứu, luyện chế đan dược khác nữa.
Cố Tá hiện giờ không giống như trước kia, chỉ dựa vào phương pháp luyện đan nhanh chóng này của hắn, ngay cả vị Hoàng cấp Luyện dược sư của Kình Vân Tông cũng không đạt được tới trình độ này!
Quả thật mỗi Luyện dược sư đều có thể tích góp được phần lớn dược liệu, nhưng tư chất cao, tâm pháp tốt, thủ quyết tốt, không đi đường vòng, giỏi về nghiên cứu, những tố chất này chồng chất lên nhau một có thể tạo thành một Cố Tá.
Hơn nữa, Cố Tá còn có thể chịu khổ.
Trong thiên hạ có Luyện dược sư tư chất tốt, đối với một loại đan dược luyện chế thành công đều mất không ít công phu, ngày đêm luyện chế mấy trăm mấy ngàn lò, đan phương càng khó tinh lực hao tổn càng nhiều.
Vì thế, nền tảng Cố Tá vững chắc, bản lĩnh cũng bền bỉ lâu dài.
Trong luyện dược phòng không đủ đan lô, Cố Tá từng lò từng lò mà luyện chế, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Luyện chế một lò từ mười lăm phút biến thành mười hai phút, sau đó mười phút, chín phút..... Cuối cùng dừng lại ở mức tám phút.
Đây là cực hạn trước mắt.
Bất tri bất giác đã luyện chế xong mấy chục lò, Cố Tá lại đổi sang một đan dược khác.
Lần này luyện chế chính là Tấn Nguyên Đan, hắn cũng không lơi lỏng, cực lực luyện chế ra càng nhiều đan dược cực phẩm càng tốt. Sau khi lại luyện chế xong mấy chục lò, hắn lại đổi đan phương, vẫn muốn luyện chế cực phẩm đan.
Nếu hiện tại trong luyện dược phòng có người khác, tựa hồ có thể nhìn thấy giữa mày Cố Tá có ánh sáng không ngừng chớp động, mà sâu trong ánh sáng kia, cơ hồ có một dòng khí màu trắng sữa thông thả chảy xuôi.
Hai mắt hắn trầm tĩnh, đồng tử đen huyền càng thêm thuần tịnh, sáng trong, giống như vừa được tịnh thủy rột rửa qua, khiến người nhìn thấy liền cảm giác thanh thấu, một loại bình thản lạ thường.
Mười ngón tay Cố Tá không ngừng chớp động.
Mỗi một ngón tay đều vẽ ra dấu vết kì dị, sinh ra một loại ảo giác trước đan lô không phải chỉ có mười ngón tay thôi, mà là mấy chục, mấy trăm ngón, dưới tác động của thủ quyết không ngừng đánh sâu vào đan lô.
Càng không có người nhìn thấy, dược khí màu trắng ngà từ trữ vật cách chảy xuôi ra cùng thiên địa khí thâm nhập vào thân thể Cố Tá, hội tụ thành chân khí, trong thiên phủ liên tục mài giũa, rèn luyện tinh thần lực của hắn.
Mà tinh thần lực trong thiên phủ như keo dính tích tụ hình thành một cơn lốc xoáy, mà lớp keo đó tích tụ càng ngày càng rõ dần, càng rõ dần.
Chính Cố Tá cũng phát hiện ra, trong quá trình biến thành lốc xoáy kia, càng tiến vào trung tâm càng hẹp thu hẹp dần, tinh thần lực xoay tròn càng thêm cô đọng, hơn nữa từng chút từng chút áp súc đến trung tâm.
Không biết từ khi nào, trong đầu Cố Tá hoàn toàn trống rỗng, hắn giống như bị phân ra thành hai người, một người đắm chìm trong một loại cảm giác không biết tên, thờ ơ lạnh nhạt luyện dược, còn một người khác thì siêng năng luyện dược, phảng phất hoàn toàn như không biết hành động của một người kia.
Thẳng đến khi một loại cảm giác xông tới, đánh vỡ loại trạng thái này của Cố Tá.
Hắn xoa xoa ngực, đây là...
Tựa hồ cảm giác như có thứ gì đó có liên hệ chặt chẽ với mình đang tiến đến, rất quen thuộc, rất thân cận. Dù hắn không thể thông qua điều này biết được hoàn cảnh của đối phương, nhưng lại mơ hồ biết được đối phương rất an toàn, đang tiến gần về phía mình.
Loại cảm giác quen thuộc này là... Đại ca hắn?
Cố Tá có chút ngây người.
Hắn cảm thấy, vị trí đại ca nhà mình cách hắn không xa nha.
Nhưng mà không đúng, đại ca hẳn là đang ở trong tông môn, hoặc là đang ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ mới phải... À há, đúng là đi làm nhiệm vụ.
Chẳng lẽ nhiệm vụ đại ca cần hoàn thành là ở gần đây sao?
Hất hất đầu, Cố Tá liền lầm bầm lầu bầu: "Hệ thống, khế ước Hộ Đạo Nhân có phải lại gia tăng hiệu lực rồi không? Lúc này cảm giác ta đối với đại ca càng rõ ràng thêm nha. Hơn nữa hiện giờ ta có thể truyền âm cho đại ca trong phạm vị 3000 mễ, khế ước còn cho ta biết được vị trí của đại ca còn xa hơn khoảng đó nữa."
Hệ thống vẫn chưa cho ra đáp án.
Cố Tá vốn cũng không muốn nó đáp lời vấn đề này ngay bây giờ, bởi vì cái hắn muốn hỏi là cái này: "Hệ thống, khế ước Hộ Đạo Nhân hẳn là không đơn giản như những gì ngươi nói với ta trước đây có phải không? Có lẽ ngươi cũng nói đến trọng điểm thôi, chính là khế ước này có thể biến hóa, như vậy khẳng định còn có rất nhiều chi tiết khác ngươi vẫn chưa nói cho ta, có phải không?"
[ Đúng vậy, chủ nhân. ]
Hệ thống sau khi nghe nghi vấn của Cố Tá, rốt cuộc trả lời.
Cố Tá lấy lại bình tĩnh.
"Khế ước có phải phân chia cấp bậc hay không?"
[ Đúng vậy, khế ước Hộ Đạo Nhân chia làm bốn cấp bậc. ]
"Bốn cấp bậc nào?"
[ Hộ vệ bình thường, tình nghĩa đậm sâu, sinh tử tương tùy, một nửa của nhau. ]
Cố Tá nghe xong, biểu tình có chút vi diệu.
Mấy cái từ ngữ diễn tả này, nghe coa chút cổ quái thì phải.
"Bốn giai đoạn này khác nhau chỗ nào?"
[ Giai đoạn thứ nhất: hộ vệ bình thường, Hộ Đạo Nhân cùng Luyện dược sư không thể thương tổn lẫn nhau, quyền lợi nghĩa vụ giữa Hộ Đạo Nhân cùng Luyện dược sư cần phải thương định lẫn nhau. Luyện dược sư sau khi chủ động truyền âm cho Hộ Đạo Nhân, khoảng cách truyền âm quyết định bởi tinh thần lực của Luyện dược sư."
"Ta hiểu rồi, giai đoạn đầu này giống y những gì ngươi nói với ta trước đó. Còn giai đoạn thứ hai thì sao?"
[ Giai đoạn thứ hai: Tình nghĩa sâu đậm. Hộ Đạo Nhân cùng Luyện dược sư tình nghĩa thâm hậu chiếu cố lẫn nhau, đối với đối phương vượt qua mục đích ban đầu kí khế ước, cả hai không bị khế ước ràng buộc thì cũng sẽ không tổn thương lẫn nhau. Lúc này không chỉ có thể truyền âm cho nhau, khi gặp nguy hiểm vẫn có thể cảm ứng tình huống lẫn nhau, khi đối phương đang ở gần cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương."
"Nghe ngươi nói như vậy, ta vốn cho rằng ta cùng đại ca đang ở giai đoạn thứ hai này đây, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không... Hoàn thiện như vậy?"
[ Tình cảm sâu đậm thuộc về giai đoạn tình cảm thăng hoa, cần phải bình tĩnh trải qua một thời gian dài. Cảm tình ngày càng thâm hậu, mối liêm hệ lẫn nhau cũng từng bước gia tăng, không giới hạn. Trước mặt chủ nhân cùng kim chủ đã tiến gần đến giai đoạn trọn vẹn, phạm vi truyền âm cũng do tinh thần lực chủ nhân quyết định, cảm ứng vị trí đối phương khoảng cách xa hơn truyền âm chứng minh tình cảm hai người không gì phá nổi. ]
Nghe đến đây, trên mặt Cố Tá ửng đỏ, trong lòng lại vô cùng cao hứng.
Không thể không nói, sự tồn tại của khế ước đem lại cho hắn rất nhiều yên ổn, nếu không có nó, hắn không thể nhạn như vậy có thể buông lỏng phòng bị, cũng không vì thế mà biết được đại ca đối với mình cũng rất để ý, mà hắn cũng thật sự càng thêm để ý đại ca hơn... Lại nói, mối quan hệ bọn họ như một vòng tròn tuần hoàn. Hắn để ý đại ca, đại ca lại càng thêm để ý hắn, hắn càng thêm càng thêm để ý đại ca, đại ca càng thêm càng thêm hồi đáp lại... Tình nghĩa không lãng phí trên người không đáng, thật sự là quá tốt rồi.
"Giai đoạn thứ ba thì sao?"
[ Hai người tình nghĩa sâu đậm đến trình độ nhất định sẽ sinh ra biến chất, nguyện ý vì đối phương dâng ra sinh mệnh chính mình. Lúc này một bên bị thương tổn có thể chuyển dời sang trên người bên còn lại, dù đối phương gặp phải cường địch cũng có thể tăng phần thắng. ]
Đây là thứ tốt nha!
Cố Tá hai mắt sáng lên, sau đó lại tối sầm lại.
Sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, loại năng lực này quả là rất cường đại, thử nghĩ một chút, nếu đại ca hắn trúng độc thủ bị trọng thương, chỉ cần đem thương thế kia chuyển dời đến người hắn –– dù chỉ là năng lực bất đồng chỉ có thể dời đi một phần, nhưng đều có thể trong phút chốc xoay chuyển chiến cuộc! Mà nếu như hắn gặp phải cường địch không cẩn thận bị thương nặng, hắn cũng có thể chuyển dời thương thế sang người đại ca nhà mình, lại nhanh chóng cho đại ca ăn vào đan dược chữa thương, như vậy hai người liền không phải chịu bất kì thương tổn gì, vấn còn coa thể thừa cơ người khác không chú ý dùng tinh thần lực tiến hành ám toán!
Bất quá nếu dùng cái này, mặc kệ là gì thì vẫn là đại ca hắn tương đối xui xẻo, thân thể hắn nhược bạo, ngược lại đại ca lại là Võ giả thân thể khỏe mạnh, giai đoạn sinh tử tương tùy này, hẳn là giai đoạn để Võ giả có thể bảo hộ tốt Luyện dược sư.
Chỉ là giai đoạn này sợ là không thể đạt được.
Cố Tá thở dài.
Hắn biết đại ca thoạt nhìn lương bạc, kỳ thật lại rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng y cũng là người rất bình tĩnh, nếu gặp phải hoàn cảnh phải chết, không thể đem hắn giải cứu, đại ca hẳn là lựa chọn đua, nhưng bất quá trước sẽ là ẩn nhẫn, sau đó vì hắn báo thù. Mà hắn ư, hắn cũng rất để ý đại ca, cũng nguyện ý vì đại ca trả giá, nếu không phải bởi vì có người nhà đang chờ đợi hắn, hắn thậm chí cũng sẽ liều mình.... Đáng tiếc chính là ba ba hắn còn đang ở một thế giới khác, hắn không yên lòng, hắn muốn trở về.
Chỉ cần hắn một ngày còn suy nghĩ này, thì không có khả năng vô ưu vô lo, không thể không do dự. Nhiều khi hắn cũng hiểu được, vì do dự này của mình mà không đủ xúc động đến đại ca, bọn họ liền không thể đạt được giai đoạn sinh tử tương tùy này.
Xoa xoa mặt, Cố Tá lại hỏi: "Vậy giai đoạn thì tư thì sao?"
[ Giai đoạn thứ tư: một nửa của nhau. Sinh tử tương tùy cùng tình nghĩa sâu đậm lần thứ hai thăng hoa. Tại giai đoạn này hai người tâm ý tương thông, từ trước đến nay sống cùng sống, nếu muốn làm cho người này chết, ngược lại người kia cũng phải cùng chết. ]
Cố Tá cả kinh: "Nói cách khác, nếu chỉ có một phương tử vong, mà một bên khác còn sống, như vậy người trước cũng không phải thật sự chết đi?"
[ Đúng vậy. ]
Cố Tá kích động: "Thật là lợi hại."
Sau đó hắn lại cười khổ.
Dù có lợi hại thế nào, hắn cùng đại ca cũng không có khả năng làm khế ước viên mãn đến trình độ này.... Về sau hắn lại tìm niềm vui trong đau khổ mà nghĩ, cũng may hắn cùng đại ca chỉ mới đến giai đoạn thứ hai, như thế đã đủ tiện nghi rồi, cũng không nên quá tham lam.
Sau khi biết bốn điều này, Cố Tá cubgx không nghĩ nhiều nữa.
Hiện tại quan trọng là đại ca hắn đang ở gần đây nha... Chẳng lẽ là tới thăm hắn ư?
Đáng tiếc khế ước trước mắt chỉ có thể nói cho hắn đại ca đang ở gần đây, lại không nói đại ca có vào thành hay không, có thật sự đến đây hay không.
Hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
Dù sao đại ca nếu không tới đây, qua một thời gian nữa hẳn là khế ước sẽ nói cho hắn biết đại ca hắn đã rời đi...
Một hàng Công Nghi Thiên Hành vào thành, nhìn thấy tình cảnh cực kì náo nhiệt.
Náo nhiệt như vậy bình thường trong phường thị Kình Vân Tông cũng không có được, cũng chỉ có thịnh hội thế này mới rầm rộ như vây mà thôi.
Một chút cũng không có gì kì quái.
Sau kho vào thành, Công Nghi Thiên Dương liền hỏi thăm được một ít tin tức.
Tỷ như Đấu Đan Hội đúng là đã kết thúc... Tỷ như sau Đấu Đan Hội phần lớn Luyện dược sư đều chưa rời đi... Tỷ như Kình Vân Tông là thế lực duy nhất được ở tại phủ thành chủ... Còn tỷ như huyên áo ồn ào nhất trước mắt là các tuyển thủ trong Đấu Đan Hội từng người lấy được thành tích gì.
Công Nghi Thiên Hành nhướng mày.
Thật sự là không nghĩ tới a, tiểu Luyện dược sư của y cư nhiên đứng đầu tròn tổ Luyện dược sư trung cấp? Y vốn nghĩ rằng lấy tính tình thận trọng của A Tá, hẳn sẽ là xếp thứ hai thứ ba mà thôi.
Bất quá cũng không có vấn đề gì, cũng không có lộ ra sơ hở nào.
Nếu năng lực đã đạt đến trình độ này, thời điểm cùng bằng hữu cùng trang lứa đấu đan cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.
Đương nhiên đó cũng chỉ là những tin tức do người thường nói, chỉ có nhóm người chân chính xem qua Đấu Đan Hội mới biết được tinh tế trong đó, nhưng những người xem phần lớn đều là Luyện dược sư, vì thế bọn họ lại càng không lắm lời.
Một đường đi đến phủ thành chủ, đồn đãi xung quanh cũng không ít.
Giống như Cố Tá, Tân Bạch Lân, Hứa Linh Tụ ba người đứng đầu bảng đều Luyện dược sư thiên tài, rất nhiều người đều đàm luận vấn đề này, quanh đi quẩn lại không gì náo nhiệt hơn.
Chút hành động này của Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành vừa nhìn đã hiểu.
Cơ hồ lập tức đã nhìn thấu suy nghĩ Cố Tá –– đem năng lục cùng lai lịch mở rộng ra ngoài –– điều này khiến Công Nghi Thiên Hành không khỏi khẽ cười.
Tiểu Luyện dược sư của y hiện tại làm việc đều có trù tính a.
Không bao lâu, đã tới bên ngoài phủ thành chủ.
Trước cửa có rất nhiều Võ giả mặc áo giáp trụ bảo hộ, thực lực ít nhất đều là Ngưng Mạch đỉnh, mà trước cửa phủ thành chủ còn có một ít khí tức Võ giả Tiên Thiên, hẳn là thuộc về người lãnh đạo.
Công Nghi Thiên Hành đi đến, muốn gặp được Cố Tá cũng không thể làm bừa.
Vì thế y bước lên, hướng một vị Võ giả áo giáp trụ nói: "Đệ tử nội môn Kình Vân Tông, tiện đường đi ngang qua, đặc biệt muốn cùng đồng môn gặp gỡ."
Võ giả giáp trụ có chút kinh ngạc.
Tại phủ thành chủ có Võ giả cũng có Luyện dược sư, trong đó lấy Luyện dược sư làm chủ, Võ giả thuộc về dạng tùy thân bảo hộ. Đây cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng đệ tử cùng tông cố ý tiến đến hội hợp, mà người đồng môn đến không phải Luyện dược sư cùng nhau luận bàn, mà lại là Võ giả... Hắn tới đây làm gì?
Nhưng nếu người ta đã mở lời, thân là hộ vệ phủ thành chủ cũng rất có tố chất, hắn cũng sẽ không cự tuyệt thẳng thừng, mà thẳng thắng nói: "Việc này ta còn phải bẩm báo lại, thỉnh công tử ở ngoài phủ chờ một chút."
Công Nghi Thiên Hành cười, tiêu sái làm ra tư thế "thỉnh": "Đây là việc nên làm, tại hạ Công Nghi Thiên Hành, là đệ tử nội môn bình thường,... Làm phiền rồi."
Thái độ Võ giả giáp trụ kia liền hòa hoãn hơn vài phần.
Bởi vì hắn nhìn ra, vị lai khách này rất hiểu lễ nghĩa, lại không chút để ý chuyện hắn thông truyền, như vậy thân phận là thật khả năng rất cao, đối phương hẳn đúng là người của Kình Vân Tông.
Kế tiếp, Võ giả giáp trụ xoay người vào cửa.
Bất quá hắn cũng không thể tự mình đi lại trong phủ, hắn chỉ đem chuyện này bẩm báo lại thủ trưởng của mình, lại từ vị thủ trưởng kia tiến hành các bước tiếp theo.
Cứ tầng tầng thông truyền như vậy, mới có được kết quả.
Công Nghi Thiên Hành khoanh tay đứng chờ ngoài cửa, dù người qua đường thường xuyên dừng mắt trên người y, y cũng không có nửa điểm quẫn bách.
Công Nghi Thiên Dương nhìn huynh trưởng thong dong như thế, cũng mấp mái không, không cho chính mình bị uy nghi của phủ thành chủ uy hϊếp.
Mà huynh muội Lăng thị ban đầu còn có chút hoảng loạn, rất nhanh cũng ổn định tinh thần lại.
Cố Tá trong phòng luyện dược có chút tâm phiền ý loạn.
Bởi vì cảm giác quen thuộc kia không chỉ theo thời gian mà xa cách, ngược lại trở nên càng gần. Cứ như vậy, hắn liền không thể chuyên tâm luyện dược.
Sau khi nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.
Ở trong sân, Hứa Linh Tụ, Lý Duẫn Tuyền cùng mấy vị Luyện dược sư phủ thành chủ đang cùng nhau giao lưu, Hứa Linh Tụ sau khi nhìn thấy Cố Tá nói: "Cố sư đệ, ngươi cũng tới đây."
Cố Tá do dự, đang muốn đi qua.
Lúc này bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, cư nhiên là Tân Bạch Lân.
Hắn mang theo tươi cười, mở miệng liền nói: "Tân mỗ nghe nói có một vị đệ tử Kình Vân Tông tên là Công Nghi Thiên Hành lúc này đang chờ ngoài cửa, nói là muốn cùng đồng môn gặp nhau. Không biết thân phận người này có đúng là vậy hay không?"
Hứa Linh Tụ ngẩn ra: " Công Nghi Thiên Hành?"
Sau đó hắn liền nhìn về phía Cố Tá.
Cố Tá lộ ra nụ cười vui sướиɠ: "Đó là công tử nhà ta!" Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía mọi người dò hỏi: "Hứa sư huynh, ta...."
Hứa Linh Tụ hừ lạnh: "Nếu thật là hắn tới, ngươi cứ để hắn tiến vào đi."
Tân Bạch Lân hứng thú lắng nghe.
Mà Cố Tá đã bước chân, nhanh chóng chạy vọt ra ngoài.
Không bao lâu, Cố Tá đã đi đến ngoài cửa.
Áo gấm xanh ngọc, tư dung tuyệt thế.
Người đang lẳng lặng chờ bên ngoài, đúng là đại ca hắn!