Công Nghi Thiên Hành biểu hiện một màn này, nhóm Võ giả gắn mác đệ tử nội môn lâu năm còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm sau lưng đối y không coi trọng lúc này sắc mặt chợt hồng chợt trắng, cảm thấy chính mình bị vả mặt cực kì vang dội! Bọn hắn làm sao có thể ngờ được, một đệ tử trẻ tuổi lần đầu tiên thử sức lại có thể nhạy bén và linh hoạt như vậy chứ? Đặc biệt là kẻ tuôn lời trào phúng vừa rồi, mặt đều trướng đến đỏ bừng, ấp a ấp úng không biết nói gì mới tốt, miệng khép mở rất nhiều lần, rốt cuộc cũng ngậm lại!
Nhưng mà vẫn có kẻ không cam lòng nhắc mãi: "Cửa thứ nhất thì tính là gì, tên tiểu tử Tiên Thiên tam trọng kia qua được cũng không có gì kì quái, chờ đến cửa thứ hai, nhất định sẽ cho hắn biết được lợi hại của quang ảnh khôi lỗ*."
*khôi lỗ = con rối đó.
Người bên cạnh cũng bất đắc dĩ mà nhìn hắn: "Chỉ mong lần này có thể được như ngươi mong muốn."
Cố Tá nghe hai đạo âm thanh, nhịn không được cũng nhìn thoáng qua.
Bên trái có hai người, một là thiếu niên mặt tròn tròn, bộ dáng mặt mày nhăn nhó còn rất căm giận, người còn lại tướng mạo hàm hậu hơn nhiều, chỉ là tinh quang chợt lóe trong mắt hắn khiến người ta cảm thấy tính cách hắn cũng không giống như những gì hắn biểu hiện ra. Trong đó thiếu niên mặt tròn thực lực ước chừng Tiên Thiên lục trọng, người mặt hàm hậu còn lại là Tiên Thiên thất trọng, thực lực đều không thấp.
Cố Tá không quen biết bọn họ, bất quá có thể nhìn ra nguyên nhân thiếu niên mặt tròn kia khó chịu là vì đại khái trước đó hắn ta tại cửa thứ nhất cửa thứ hai đã phải rất chật vật.... Đúng không? Bằng không hiện tại cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người đại ca nhà mình đâu.
Nếu vẫn là không có ác ý, thiếu niên mặt tròn muốn ấu trĩ thì cứ để hắn ấu trĩ đi, dù sao không tổn hại đến một sợi lông của bọn họ là được.
Hơn nữa Cố Tá còn có chút chờ mong –– nếu đại ca có thể ở cửa thứ hai thong dong thoải mái vượt qua, không biết thiếu niên mặt tròn kia sẽ lại lẩm bẩm cái gì nhỉ? Cố Tá cảm thấy, có thể khiến cho thiếu niên mặt tròn mất hứng, hắn liền sẽ cao hứng. Ai bảo tên mặt tròn vo vo đó dám trù ẻo đại ca hắn chứ? Xứng đáng tiếp tục bị vả mặt! Hừ, tốt nhất là đánh sưng lên, dù sao hắn ta cũng mặt thịt đô đô, lại sưng to thêm một chút cũng không có việc gì!
Vì thế, Cố Tá mang lòng căm giận, quay đầu bắt đầu khuyến khích đại ca nhà mình.
[ Đại ca, nghe nói đây là quang ảnh khôi lỗ a, phải cẩn thận! ]
Rất nhanh trong thiên phủ cũng truyền tới tiếng cười Công Nghi Thiên Hành.
[ A Tá yên tâm, sẽ không làm đệ thất vọng. ]
Cố Tá thỏa mái.
Thuận tiện, hắn còn trộm trừng cái tên thiếu niên mặt tròn kia một cái.
Thiếu niên mặt tròn bởi vì dồn hết chú ý vào biểu hiện của Công Nghi Thiên Hành mà không phát hiện ra, nhưng người mặt hàm hậu kia lại nhìn thấy ánh mắt Cố Tá. Hắn dừng một chút, lại lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên mặt tròn kia cũng có chút bất đắc dĩ.
Tiểu sư đệ này, không có việc gì lại cùng tân đệ tử so đo làm gì a? Ngầm ồn ào chưa tính, lại làm cho người bên cạnh tân đệ tử phát hiện ra, đây không phải là khi không cùng người kết oán hay sao? Cũng may thoạt nhìn người kia cũng chỉ là tiểu thiếu niên, không cao hứng thì đổi sắc mặt trừng người một cái mà thôi, bằng không, tiểu sư đệ thật là đắc tội người ta rồi.
Lại nói Công Nghi Thiên Hành, lúc này đã tiến vào bên trong đại điện.
Ánh sáng trong điện sáng ngời dị thường, từ bốn phương tám hướng bắn phá mà ra, tựa như ánh sáng ban mai, cực kì chói mắt. Ánh mắt đảo qua lại, nơi đây đều là cường quang màu trắng, tựa hồ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta chảy cả nước mắt.
Ánh sáng như vậy, vô thanh vô tức lại có sát khí.
Công Nghi Thiên Hành không chút nào hốt hoảng, không biết thế nào loan đao bên thân đã một trên một dưới, chặn lại hai chỗ yếu hại trên người.
Đồng thời hai tiếng leng keng thanh thúy truyền tới, đó là âm thanh loan đao chặn lại binh khí của con rối!
Âm thanh này, so với cửa ải thứ nhất vang dội hơn rất nhiều!
Một đầu người không mặt theo quang ảnh lui tới, tựa như ma quỷ, nhưng bất quá cũng chỉ là con rối được chế tác đặc thù ẩn nấp dưới ánh sáng mà thôi, lớp xác ngoài của nó rất kì dị, có thể phản xạ ánh sáng, cho nên rất khó phát hiện ra. Hơn nữa khi quang ảnh chiếu vào mắt người, nếu không phải đệ tử có tố chất tâm lí đủ tốt, sợ là sẽ dễ dàng suy giảm vài phần chiến lực, mà thực lực con rối lại là Tiên Thiên nhị trọng, cửa thứ hai dĩ nhiên so với cửa thứ nhất còn khó hơn vài lần.
Nhưng mà, cửa thứ hai này cũng không làm khó được Công Nghi Thiên Hành.
Ngay sau đó, quang ảnh khôi lỗ ra tay rất nhiều lần, liên tục công kích tới chỗ yếu hại của Công Nghi Thiên Hành, nhưng đều bị Công Nghi Thiên Hành thành công ngăn chặn.Lúc sau Công Nghi Thiên Hành tìm được cơ hội, thân thể lấy góc độ quỷ dị chuyển qua, một thanh loan đao đột nhiên chấn động, chắn lại quang ảnh từ con rối kia đánh ra! Một tay cầm loan đao khác quét tới, cắt rớt đầu con rối!
Đến đây Cố Tá cũng nhìn ra được, phương thức chế tạo con rối đó là nhằm để đệ tử trong môn mài giũa kỹ năng đối địch, cho nên cũng là mô phỏng theo thân thể người, vậy chỗ yếu hại đương nhiên cũng là chọn mấy chỗ thương tổn lớn nhất trên có thể người. Có cổ, cột sống, ngực...một khi đệ tử lịch luyện đánh trúng những chỗ này, sử dụng đủ lực đạo có thể gϊếŧ chết một Võ giả cảnh giới đó, như vậy con rối sẽ bị phá hư.
Sau khi nghe xong mọi người tán gẫu, Cố Tá cũng dần biết thêm được, kỳ thật mấy trạm kiểm soát này cũng không phải phá hư con rối mới có thể qua. Nếu cảnh giới cao hơn con rối, tất nhiên có thể đem nó "gϊếŧ chết", nhưng nếu là cùng cảnh giới hoặc thấp hơn nó, ngược lại chỉ cần có thể kiên trì đối mặt với nó nửa canh giờ, cũng coi như qua cửa.
Công Nghi Thiên Hành giờ phút này xông qua cửa thứ hai, nghênh đón đối thủ cửa thứ ba, không thể nghi ngờ đối phương cảnh giới cùng y tương đương, con rối có thể so với Tiên Thiên tam trọng.
Thời điểm đến cửa thứ ba, hình thức con rối xuất hiện không còn là đánh lén, mà là đường đường chính chính trực diện quyết đấu.
Dù sao trong nội môn đệ tử Tiên Thiên nhất trọng Tiên Thiên nhị trọng chiếm đa số, nhưng con rối quan thông đạo có hạn, nếu cứ để mặc cho đệ tử Tiên Thiên cấp thấp không ngừng sấm quan, như vậy cũng quá mức lãng phí tài nguyên. Hơn nữa con rối quan là nơi để đệ tử mài giũa, ngay từ đầu áp dụng đáng lén, cũng là vì muốn các đệ tử cấp thấp đến rèn luyện phải đề cao cảnh giác –– khi đệ tử rời tông rèn luyện, bản thân cảnh giới cao thì còn tốt một chút, cảnh giới thấp tỉ lệ tử vong liền cao lên. Trong đó có phần lớn nguyên nhân đều là vì năng lực phản ứng của bọn họ không đủ, tâm cảnh giác cũng không cao.
Ánh sáng rất nhanh tan đi, xuất hiện chính là một con rối màu đen cao chừng hai mét, không có mặt, xác ngoài cứng rắn, động tác linh hoạt, sức lực khổng lồ. Có thể nói, con rối này không chỉ có thể so với Tiên Thiên tam trọng, còn là loại Tiên Thiên tam trọng tổng hợp tất cả tố chất siêu việt, cơ bản không có khuyết điểm, các phương diện đều rất đồng đều nhau.
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy con rối này, trong mắt chậm rãi hiện lên tia sáng, loan đao trong tay đột nhiên biến mất, đầu tóc, y phục không gió tự lay, khí tức cả người cũng đều đình trệ lên.
Đồng thời, y hơi hơi nâng tay.
Khoảnh khắc con rối màu đen hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, thân hình y chợt nhoáng lên, cùng con rối kia giao chiến! Nắm tay một người một rối nặng nề mà nện vào nhau!
Ở bên ngoài, thiếu niên mặt tròn cũng thấy màn này, đôi mắt trợn tròn, nhưng hắn rất mau cười nhạo một tiếng: "Võ giả bình thường cũng dám cùng con rối so sức lực? Đừng đem cả nắm tay đánh nát a!"
Cố Tá quả thật hận không thể nhào lên xé rách miệng tên kia. Đại ca hắn mới không phải Võ giả bình thường đó!
Thiếu niên mặt tròn nói một câu còn chưa đủ, miệng còn tiếp tục phun ra một tràng trào phúng.
Thanh niên hàm hậu cũng lưu ý quan sát Cố Tá, hắn phát hiện Cố Tá tức giận đến mặt đỏ bừng, mà tiểu sư đệ nhà mình cư nhiên còn không biết người bị mình nói bậy bạ sau lưng đều bị người bên đương sự nghe được, hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn vội vàng lôi kéo cánh tay thiếu niên mặt tròn: "Mau xem đi."
Thiếu niên mặt tròn bất mãn trừng hắn một cái, ngược lại cũng tiếp tục nhìn qua. Vừa nhìn hai mắt lại tiếp tục trợn tròn, đầy mặt đều là kinh ngạc.
Giữa sân.
"Oanh!"
Tiếng vang rất kịch liệt!
Rất nhiều đệ tử nội môn đều cảm thấy Công Nghi Thiên Hành không biết tự lượng sức mình, chính là căn bản bọn họ không hề nghĩ tới, một người một rối giao chiến qua đi, Công Nghi Thiên Hành cũng không lui lại, ngược lại con rối kia lùi lại nửa bước.
Đừng nhìn chỉ là nửa bước, tất cả những người từng khiêu chiến qua trạm kiểm soát này, đều biết được con rối màu đen có bao nhiêu sức lực khủng bố a, Tiên Thiên tam trọng bình thường căn bản không có khả năng cùng nó đánh giá a!
Chính là thanh niên tuấn mỹ thoạt nhìn cũng không đặc biệt cường tráng kia, lại làm được!
Cố Tá từ trong lỗ mũi phát ra một cái hừ đầy khinh thường.
Tuy rằng thiếu niên mặt tròn không chú ý tới sự tồn tại của hắn, nhưng không có nghĩa hắn không được khinh bỉ cái tên gia hỏa có mặt không tròng kia a!
Thanh niên hàm hậu thấy một màn như vậy: "......."
Cái loại ai cũng không quen biết ai, nhưng cảm giác tiểu hài tử đang đấu đá lẫn nhau....,
Nhưng vô luận thế nào, tốt hơn vẫn là đừng để cho tiểu sư đệ nhà mình cùng tiểu thiếu niên kia nhận thức lẫn nhau.
Công Nghi Thiên Hành giờ khắc này như hưng phấn lên, y cùng con rối kia trực tiếp xông vào nhau, ra quyền như gió, lướt nhanh như điện. Y căn bản không hề trốn tránh, đánh thật đến mức không thể thật hơn, dùng chính thân thể mình cùng con rối không ngừng chính diện oanh kích!
Dưới một màn oanh kích như vậy, tất cả Võ giả bên ngoài đều bị chân kinh –– tiểu tử này chỗ nào giống một kẻ Tiên Thiên tam trọng? Bọn họ trước nay chưa từng thấy qua Tiên Thiên tam trọng có sức lực lớn như vậy!
Cố Tá cũng ngưng thần nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Hắn phát hiện, trên nắm tay đại ca nhà mình cũng thấm ra một ít tơ máu, điều này chứng minh đại ca bị thương. Nhưng vì sao sau khi bị thương lại có vẻ càng dũng mãnh? Hắn dùng tinh thần lực 360 độ không góc chết quan sát biểu tình đại ca nhà hắn, thậm chí phát hiện đại ca....cũng càng ngày càng hưng phấn!
Xoa xoa mặt, Cố Tá định thần.
Hắn quyết định không thèm chú ý tới tên gia hỏa mặt tròn kia nữa, thời gian này, còn không bằng quan tâm nhiều hơn tới thân thể đại ca đâu, tốt xấu gì, hắn cũng là "bác sĩ tư nhân gia đình" đó!
Công Nghi Thiên Hành càng đánh càng hăng, sau khi cùng con rối kia kịch liệt giao chiến qua một nén nhang, y một quyền đánh trúng đầu con rối, khiến nó nát đầu. Con rối tức khắc đình chỉ động tác ngã xuống đất, giống như biến thành thi thể.
Lúc này lịch luyện qua ba cửa, Công Nghi Thiên Hành xem như đã đạt được thành tựu trong mắt mọi người a.
Vì thế, nhóm Võ giả vây xem biểu hiện của Công Nghi Thiên Hành liền lập tức suy đoán.
"Không biết người này có tiếp tục lịch luyện cửa tiếp theo không a?"
"Ta thấy hắn thực lực có thừa, hẳn là không sai đâu."
"Không nói được có khi hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, đang giả vờ không có chuyện gì thì sao?"
"Ta thấy hắn khí thế bức người, hẳn là không ngừng tại đây đâu!"
Mà Cố Tá, hắn cũng cảm thấy là sẽ không.
Sức chiến đấu chân thật của đại ca không chỉ có như vậy thôi đâu! Khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu a!
Đặc biệt, sau khi đại ca thí nghiệm ra tư chất yêu nghiệt thiên tài, nhất định sẽ không như trước kia giấu tài năng –– phương diện nhân mạch, kinh doanh cũng đều phát triển không tồi, nên không cần lại phải thận trọng như lúc ban đầu.
Quả nhiên, Công Nghi Thiên Hành đứng bất động, lên tiếng: "Thỉnh ra cửa thứ tư."
Kế tiếp, trước mặt y, lần thứ hai xuất hiện một con rối.
Con rối này vẫn là màu đen, thoạt nhìn cùng con trước đó không khác biệt gì nhiều, nhưng sát khí từ người nó phát ra, con rối trước tuyệt đối không thể nào sánh được.
Công Nghi Thiên Hành không chút lo sợ, trong mắt ánh lên một tia hưng phấn, hơi hơi ám trầm.
Ngay sau đó, một người một rối, tựa như tái hiện lại tình cảnh trước đó, lần thứ hai ngươi đấm ta đấm mà oanh kích lẫn nhau! Mà lúc này đây, có xem trọng hay không xem trọng cũng không ai lên tiếng nữa.
Ngay cả thiếu niên mặt tròn, cuối cùng cũng chỉ cắn cắn môi dưới.
Mặt hắn, thiệt tình là bị vả rất đau a... Nhịn lại nhịn! Tiên Thiên tam trọng lịch luyện qua bốn cửa, bọn hắn thất bại lại đi cười nhạo người ta không biết tự lượng sức mình! Hiện tại, hiện tại hắn cái gì cũng không nói ra được!
Thanh niên hàm hậu nhẫn cười, nhưng vì mặt mũi tiểu sư đệ, cũng không nói gì.
Sau đó hắn đành chuyển đề tài: "Sư đệ, đệ đại khái còn chưa biết, ta gần đây trong minh lĩnh được một viên đan dược, một khi dùng nó...."
Lực chú ý của thiếu niên mặt tròn liền bị dời đi: "Dùng sẽ thế nào?"
Thanh niên hàm hậu đến gần bên tai hắn, thấp giọng nói: "Sẽ có được thực lực gần với Thoát Phàm cảnh. Bách Xuyên Minh chúng ta, sẽ không bị người xâu xé, sư đệ không cần ở nơi nơi xì hơi* a!"
*tui tính quất luôn là "đánh rắm" rồi, mà sợ mấy bác kì thị nên thôi. Kkk, hẳn là nói em nó nơi nơi phát hỏa....
Thiếu niên mặt tròn: "..... Ta mới không có xì hơi."
Thanh niên hàm hậu đứng dậy: "Sư đệ nói không có, vậy thì không có a!"
Thiếu niên mặt tròn: "Hừ!"
Lúc này, biểu tình nhăn nhó của hắn cũng hòa hoãn lại.
Cũng may thiếu niên mặt tròn cũng không có lại trào phúng, bởi vì Công Nghi Thiên Hành cùng con rối Tiên Thiên tứ trọng giao chiến một phen, không đến một nén nhang, cũng đem đầu con rối Tiên Thiên tứ trọng đánh nát!
Kế tiếp, y còn tiếp tục đối chiến với con rối Tiên Thiên ngũ trọng.
Võ giả bên ngoài lặng ngắt như tờ, nếu nói biểu hiện Công Nghi Thiên Hành lúc đầu chỉ là ưu tú, nhưng kế tiếp có thể nói là kinh diễm, nếu chút nữa con rối Tiên Thiên ngũ trọng cũng không nề hà được y, vậy không chỉ là kinh diễm, mà là kinh tủng a!
Hiện tại, bọn họ chỉ muốn nhìn xem kết quả sẽ như thế nào.
Duy nhất chỉ có Cố Tá cảm thấy không hề nghi ngờ mà thôi.
Những người khác sôi nổi suy đoán, nhưng Cố Tá hiểu rõ đại ca nhà mình khẳng định có thể qua được cửa này.
Công Nghi Thiên Hành biểu hiện đúng là như vậy, vẫn là dựa vào hai nắm tay thu phục con rối Tiên Thiên ngũ trọng. Sau đó, y liền trong ánh mắt kinh tủng của chúng đệ tử, cùng con rối Tiên Thiên lục trọng đối chiến suốt nửa canh giờ.
Sau khi tạm dừng ở đây, có một giọng nói dò hỏi: "Có muốn tiếp tục lịch luyện không?"
Công Nghi Thiên Hành ánh mắt khẽ động, đáp: "Không cần."
Sau khi nói xong câu này, không hiểu sao đám Võ giả bên ngoài lại thở phào nhẹ nhõm. Mới có Tiên Thiên tam trọng đã có thể đối đầu trực diện với thực lực Tiên Thiên lục trọng, khiến bọn họ khó có thể tin được a! May mắn không tiếp tục đánh nữa, chính tỏ có thể cùng Tiên Thiên lục trọng chu toàn mà thôi, nếu không, các đệ tử lâu năm như bọn làm sao có thể lăn lộn được nữa!
Công Nghi Thiên Hành lịch luyện qua sáu cửa, khiến cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt khi y không nhanh không chậm đi ra, từ bên ngoài một chút cũng không nhìn ra có vấn đề gì –– đây là thực sự bình tĩnh, hay là giả bộ a? Y rốt cuộc là có bị nội thương hay không?
Không ít người nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành, ánh mắt đều có chút phức tạp.
Trong đám người cũng có một ít đệ tử, ánh mắt cũng đồng dạng phức tạp nhìn y hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Bọn họ cần làm chính là, đem mọi chuyện trước đó cùng hiện tại bẩm báo lại cho người đứng đầu của mình.
–– một người như vậy xuất hiện, không nên không có chút tiếng tăm gì.
Cố Tá lộ ra gương mặt tươi cười, đi lên đón: "Đại ca thật là lợi hại!"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Làm phiền A Tá đợi lâu rồi."
Cố Tá cười nói: "Lại chờ thêm lát nữa cũng không sao, đại ca lịch luyện vất vả rồi."
Hai người hòa thuận hữu ái biểu đạt quan tâm lẫn nhau, sau đó cùng nhau rời đi chỗ này. Trọng lực phòng thí nghiệm phòng con rối quan đều đã xông qua, chỗ khác cũng không có gì đặc biệt, cơ bản đều là một ít trạm kiểm soát nhỏ, sau khi bọn họ nhìn qua một vòng, Công Nghi Thiên Hành cũng không tiếp tục nữa ––hôm nay nổi bật cũng đã đủ rồi.
Cố Tá cũng hỏi qua ở đây có chỗ nào dùng cho Luyện dược sư hay không, kết quả lại là không có. Cố Tá nhìn thấy ở đây đại đa số đều là Võ giả lui tới, có rất ít Luyện dược sư, phần lớn cũng đều là giống như hắn là đi cùng Võ giả mà đến, vì thế hắn cũng đành thở dài tin tưởng thôi.
Cố Tá không cảm thấy Kình Vân Tông to lớn thế này lại thật sự không có thứ dành cho Luyện dược sư, chỉ là không chỗ này mà thôi, có lẽ nếu hắn muốn biết, chỉ có thể tìm Luyện dược sư mà hỏi thôi.
Mà Cố Tá nghĩ nghĩ, vẫn nên là đi tìm Hứa Linh Tụ hỏi một phen.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, phía sau đột nhiên có người gọi hai người lại: "Hai vị sư đệ, xin dừng bước."
Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá quay đầu lại, nhìn thấy đúng là thanh niên hàm hậu kia.
Cố Tá có chút kinh ngạc.
Hắn đối với người này cảm giác không tốt cũng không xấu, chỉ biết đồng bạn cũng hắn ta tương đối ấu trĩ, bất quá hiện tại đồng bạn kia cũng ở đây, vậy thì tốt.
Thanh niên hàm hậu kia đi tới, đầu tiên là ôm quyền: "Mạo muội rồi, vừa rồi ta xem vị sư đệ này sấm quan uy phong hiển hách, thập phầm dũng mãnh, trong lòng rất là bội phục."
Công Nghi Thiên Hành cũng đáp lễ: "Vị sư huynh này, không dám nhận."
Thanh niên hàm hậu tiếp tục nói: "Bất quá ta thấy sư đệ ngươi chỉ ra quyền mà thiếu vũ khí, loan đao kia kia cũng không phải tốt.... Thật sự có chút đáng tiếc. Người tập võ chúng ta, nếu có thể có được binh khí tiện tay, chiến lực phát huy sẽ càng hùng hậu. Bởi vậy, ta liền tới quấy rầy sư đệ." Hắn dừng một chút, nói: "Trong nội môn, ở trung tâm có một nơi gọi là Thần Binh Các, là nơi đệ tử nội môn chúng ta chế tạo binh khí. Nếu là sư đệ rãnh rỏi, có thể đến chỗ đó xem thử."
Công Nghi Thiên Hành liền lộ ra ý cười: "Đã nhớ kỹ, đa tạ sư huynh đề điểm."
Thanh niên hàm hậu kia lại ôm quyền, xoay người rời đi.
Hắn thật sự chỉ là đến đề điểm mà thôi.
Chờ người đi rồi, Công Nghi Thiên Hành lại cùng Cố Tá cùng nhau trở về, trong miệng lại hỏi: "A Tá, người này đệ có quen không?"
Vừa nghe cái này, Cố Tá liền bĩu môi: "Hắn kỳ thật còn tốt, vấn đề là cái đồng bạn của hắn kia kìa..." Nói, hắn liền đem một loạt biểu hiện của thiếu niên mặt tròn đều nói cho Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành bật cười.
Y cùng thanh niên hàm hậu kia đề có suy nghĩ giống nhau, đây thuộc về hai tiểu thiếu niên đấu khí nhau mà thôi. Hai người này ai cũng không quen biết ai, chỉ là một người phát tiết bất mãn của mình, một người nghe xong lại bất mãn đổ ngược trở về, đúng là thú vị.
Nhưng thanh niên hàm hậu kia vì sao lại đến đây, y cũng hiểu được.
Công Nghi Thiên Hành nói: "Nghĩ đến lời thiếu niên mặt tròn kia nói đều bị A Tá nghe được, người này cũng đã sớm phát giác. Bởi vì ban đầu là thiếu niên mặt tròn kia không đúng, hắn trong lòng không muốn cùng chúng ta kết oán, mặc dù cũng chỉ là một chuyện cỏn con, cũng muốn ngay lập tức hóa giải. Cho nên hắn mới cất công đến tìm chúng ta, chỉ điểm ta nơi chế tạo thần binh."
Cố Tá bừng tỉnh: "Vậy hắn làm người cũng không tệ a."
Công Nghi Thiên Hành nhướng mày, không nói gì nữa.
Bách Xuyên Minh.
Một thiếu niên mặt tròn lôi kéo một thanh niên hàm hậu nhanh chóng vọt vào, đối với các đệ tử bên trong reo lên: "Nghe nói Bách Xuyên Minh chúng ta hiện tại không giống trước kia? Có quan hệ đến đan dược ư? Chuyện này là thế nào a?" Bản thân hắn không thuộc về Tiên Thiên thất trọng trở lên, không được chia đan dược, không biết rõ được tình huống, nên tâm tình vẫn luôn buồn bực.
Nơi này tuy rằng không phải đao quật Thiên Khải phong, nhưng cũng là chính đường làm việc hàng năm, người quan trọng bên trong có rất nhiều.
Giờ phút này gương mặt đệ tử trong minh đều mang theo ý cười, cũng không buồn phiền áp lực giống như trước kia, ngược lại còn sinh ra một loại phấn chấn bừng bừng.
Thiếu niên mặt tròn lập tức phát hiện bất đồng, những vẫn chờ mong câu trả lời từ những người này.
Thanh niên hàm hậu trước đó đã lĩnh qua đan dược, bất quá cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, hiện giờ lại thấy được người tương đối quen thuộc, lại có thiếu niên mặt tròn mở miệng hỏi ra, hắn cũng liền ngồi ở một bên ghế, chăm chú lắng nghe.
Ngồi thủ vị ở trên, chính là Hải Thiên.
Hắn cùng hai người này tương đối quen thuộc, hai người này cũng đồng dạng thuộc nằm trong số người trung tâm, không có gì phải che giấu, liền đem mọi chuyện trước đó, nói qua một lần.
Thanh niên hàm hậu nghe xong, trong mắt hiện lên chút suy tư: "Nói như vậy, Bách Xuyên Minh lần này có thể phản kích, phần lớn đều là nhờ vào Dược Sinh Đường?"
Hải Thiên gật đầu: "Đúng thế. Bởi vậy, chủ nhân Dược Sinh Đường kia, chúng ta cần phải tận lực giao hảo. Ta thấy hắn cũng không phải vật trong ao, nếu là chờ sau này hắn phất lên mới đến kết giao, e là đã chậm."
Thanh niên hàm hậu bỗng nhiên hỏi: "Người tên Công Nghi Thiên Hành của Dược Sinh Đường kia, bộ dáng thế nào?"
Hải Thiên nói: "Thân người thon dài, khí chất thong dong, tướng mạo cực kì tuấn mỹ, mà bên người ngược lại lúc nào cũng luôn có một thiếu niên Luyện dược sư ước chừng mười sáu mười bảy tuổi cùng đi theo."
Trong lòng thanh niên hàm hậu đột nhiên khẽ động.