Nghe Công Nghi Thiên Hành nói xong, Cố Tá thở phào nhẹ nhõm.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Lần này ít nhiều nhờ có A Tá, nếu không ta sợ là đã chết ở nơi này."
Cố Tá cũng cảm thấy quá nguy hiểm, bất quá bình tĩnh lại, cũng không cảm thấy Công Nghi Thiên Hành thật sự sẽ chết. Dù sao vị này cũng là thiên đố thân thể đó, Hoàng Phủ Trường Hạo vì dính chút hào quang của y mà được vận cứt chó, vận khí của y dĩ nhiên càng mạnh hơn rồi, hẳn là có rất nhiều chuyện đều sẽ gặp dữ hóa lành mới đúng.
Hắn vừa nghĩ lại vừa cảm thấy bản thân chính mình có thể được coi là một loại "Cát*" hay không không? Nhưng loại chuyện này thật sự quá mờ mịt, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Nếu phải chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ đến cứu viện đấy thôi — vận khí tốt thế nào, nếu không nổ lực, không nắm chặt lấy cơ hội, cũng là uổng công.
*Tốt, lành
Nghĩ xong, Cố Tá lại hỏi: "Vậy Bao Dậu thì sao?"
Nô ɭệ khẩu phục tâm không phục, vì chút tâm tư mà Bao Dậu không kịp thời hội báo tạo nên trắc trở, cũng không thể cứ tùy tiện cho qua.
Chỉ nghĩ đến hắn ta thiếu chút nữa làm hắn không còn được gặp lại đại ca nhà mình, tâm tình liền trở nên bực bội.
Trong mắt Công Nghi Thiên Hành lộ ra tia lạnh lẽo: "Mặc dù hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải chịu trừng phạt thích đáng. Cấp dưới làm việc không thỏa đáng tự ý chủ trương, ảnh hưởng chuyện lớn, không thể bao che."
Cố Tá thấy Công Nghi Thiên Hành như vậy, hiếu kì nói: "Vậy là hắn đã bẩm báo lại đại ca rồi ư?"
Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: "Thời điểm đệ cắt xẻ hoang thú, hắn liền đem mọi chuyện nói kỹ càng tỉ mỉ lại cho ta. Ta hiện tại phạt hắn không được lãnh đan dược, nếu muốn đổi lấy, thì phải làm việc gấp bội. Sau khi trở về, còn phải để Long Nhất đánh 50 roi."
Cố Tá tâm can run rẩy.
50 roi.... Đúng là rất đau, trừng phạt này không nhẹ a.
Chỉ là hắn biết, nếu không đem bản tính xảo trá của Bao Dậu chèn ép xuống, sau này khi phân phó bọn họ làm việc, sẽ làm hại người bên cạnh hắn.
Cố Tá lại không biết, Bao Dậu biết mình chịu phạt như vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
Bởi vì hắn thất trách thiếu chút nữa hại chết chủ nhân, nếu là những nô ɭệ khác, nói không chừng đã bị trực tiếp chém chết, đằng này lại còn có cơ hội lấy công chuộc tội, đúng là cầu còn không được. Dù cho không được lĩnh đan dược tốt nhất, nhưng không phải vẫn còn cách để đổi đó sao? 50 roi cũng không phải chuyện gì lớn, sau khi bị phạt, nhẫn nại mười ngày nửa tháng thì ổn rồi.
Trong lòng hắn, cũng thật đem chút ít tâm tư kia áp xuống.
Hắn cũng hề nghĩ tới chuyện lần này sẽ phát sinh như vậy... Tính mạng của hắn cùng chủ nhân hiện tại coi như bị cột cùng một chỗ, một người không cẩn thận chết thẳng cẳng, vậy xong rồi!
Trải qua chuyện lần này, Long Nhất Long Nhị không cần phải nói, đám người Lưu Báo Hà Ổ thì càng thêm cẩn thận — — chuyện của Bao Dậu lần này cũng coi như là gϊếŧ gà dọa khỉ.
Bọn họ đều là người thức thời, hiện tại đã chứng minh, chỉ còn đường duy nhất là đi theo Công Nghi Thiên Hành.
Còn đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên đi sang một bên, không khỏi sửng sốt: "Đại ca đi đâu đó?"
Công Nghi Thiên Hành chỉ chỉ một hướng: "Con linh cấp hoang thú kia ở đây chiếm cứ đã lâu, A Tá không muốn nhìn thử một chút đồ vật được cất giấu ở đây sao?"
Cố Tá mắt sáng rực lên: "Muốn nhìn!"
Công Nghi Thiên Hành cười cười: "Vậy tới đây!"
Cố Tá chạy một mạch, nhanh chóng tiến tới.
Hai nô ɭệ được phái đi canh giữ hang động giam trăm con hoang lang trước đó, Long Nhị, Lưu Báo cùng mấy con hoang hùng ở bên ngoài sơn động canh giữ, Long Nhất đi theo Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá vào động.
Sào huyệt linh cấp hoang thú phi thường lớn, như là tạc xuyên cả vách núi, càng đi vào, hai bên vô số ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, còn có một mùi tanh thoang thoảng.
Cố Tá trái phải đánh giá, phát hiện ánh sánh kia là do một loại dược liệu tên Minh Quang Thảo hình thành. Minh Quang Thảo là một loại thuốc dẫn có thể tăng năng suất thành đan, ngày thường khó gặp, lúc này lại từng mảng từng mảng mà sinh trưởng trên vách núi đá, chiếu sáng toàn bộ sơn động.
Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ đầu Cố Tá: "A Tá, nhìn đi đâu vậy?"
Cố Tá đưa ngón tay chỉ vách đá kia: "Minh Quang Thảo, đối ta vô dụng, nhưng có thể hái ra tiền!"
Công Nghi Thiên Hành bật cười: "Vậy A Tá có muốn hái ngay luôn không?"
Cố Tá vội vàng lắc đầu: "Trước đi xem thứ khác đã, cuối cùng mới hái cái này!"
Công Nghi Thiên Hành lại vỗ vỗ đầu hắn, đi nhanh về trước: "Cũng được."
Cố Tá ôm đầu, chầm chậm chạy theo.
Huyệt động rất lớn nhưng cũng không quá sâu, Cố Tá dùng tinh thần lực càn quét bên trong một vòng, phát hiện có không ít dược liệu trân quý, ngày thường khó gặp.
Cố Tá lập tức tiến lên, dùng phương thức chính mình học được, tỉ mỉ đem từng cái ngắt xuống, sau đó đưa vào ô trữ vật có công năng tự bảo tồn.
Một cây, hai cây, ba cây.... Năm cây...... Mười cây!
Cố Tá hai mắt lấp lánh, không chút lưu tình đem tất cả mấy cây dược liệu đã trưởng thành, đều ngắt lấy sạch sẽ.
Đây đúng là cơ duyên a! Vận khí của thiên đố thân thể quả nhiên tuyệt vời!
Công Nghi Thiên Hành nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng của hắn, nhướng mày.
Sau đó, y lại đi lên, mãi đến trước một chỗ đấy trũng xuống.
Chỗ đất trũng này chính nơi con linh cấp hoang thú kia ngủ, phía dưới có hỏa khí nhàn nhạt, khiến người không thể bỏ qua. Một con linh cấp hoang thú sẽ không tùy tiện xây dựng sào huyệt của mình, một khi kiến tạo, tất nhiên phải có thứ gì đó hấp dẫn nó. Nơi này dược liệu tuy nhiều, nhưng không có gì đáng giá linh cấp hoang thú phải ngồi canh, như vậy nó xây ổ ở đây, là vì cái gì?
Công Nghi Thiên Hành that người nhảy xuống chỗ đất trũng xuống kia, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Hẳn là ở chỗ, càng có khả năng là được giấu sâu trong địa mạch...
Ở bên kia, Cố Tá cũng đã hái xong dược liệu, quay đầu nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca, huynh tìm cái gì vậy?"
Công Nghi Thiên Hành hơi trầm ngâm: "A Tá, lại đây."
Cố Tá chạy nhanh qua.
Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá, đệ dùng tinh thần lực dò xét dưới nền đất này thử xem."
Cố Tá gật đầu, ý niệm vừa động, ấn đường nóng lên, một cổ lực lượng vô hình mênh mông tản ra, nháy mắt hình thành cái lưới lớn, theo mặt đất, từ từ thâm nhập sâu vào.
Sự thật chứng minh, người trẻ tuổi làm việc không nên rêu rao.... Hoặc cũng có thể nói là quá lỗ mãng. Tinh thần lực không ngừng dò xét xuống dưới, bỗng nhiên đυ.ng phải thứ gì đó, lập tức bị nó tiêu diệt, đầu hắn liền oanh đau, tức khắc ngã xuống.
"Ai đau!" Tiếng kêu thảm thiết lập tức vọt ra.
Cũng may Công Nghi Thiên Hành phải ứng nhanh, khoảnh khắc Cố Tá ngã xuống dùng cánh tay đem hắn đỡ được, sau lại vươn ra ngón tay đặt trên huyệt thái dương hắn, hơi dùng lực xoa xoa.
"A Tá làm sao vậy? Đau đầu?"
Cố Tá vội vàng thở hổn hển, mếu: "Tinh thần lực, tinh thần lực bị tiêu hủy."
Công Nghi Thiên Hành nao nao: "Nghiêm trọng không?"
Cố Tá lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là có chút đau, chút xíu liền ổn, dù sao trước đó cũng đã gặp qua tình huống này rồi...."
Công Nghi Thiên Hành biểu tình khẽ biến: "Trước đó?"
Cố Tá phản ứng lại, cười khổ hai tiếng, đem chuyện mình vừa tới đây, bị ý niệm của linh cấp hoang thú đánh sâu vào diệt trừ tinh thần lực đều nói lại một lần.
Khi đó hắn biết về sau vẫn nên cẩn thận, không nghĩ tới chỗ này rõ ràng không có nguy hiểm, chỉ là tìm đồ thôi cũng có thể làm tổn thương tinh thần lực.
Công Nghi Thiên Hành nhìn, gõ gõ cái trán hắn: "Từ nay về sau lại không thể dùng bừa." Sau đó lại thở dài: "Cũng là sai lầm của ta, không suy xét kỹ đã bảo đệ làm."
Cố Tá nghe xong, vội lắc đầu: "Nào có, có thể giúp đỡ đại ca ta rất cao hứng! Là do ta tự mình dùng bừa, có qua hệ gì với huynh chứ? Rõ ràng chuyện ta có thể làm, lại đại ca bận rộn ta chỉ đứng nhìn, vậy ta đây cũng quá không biết xấu hổ rồi."
Công Nghi Thiên Hành dở khóc dở cười: "Sao có thể nó chính mình như vậy a."
Cố Tá có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
Bất quá sau khi hai người đều tự trách, liền quả bỏ chuyện này.
Trở lại chuyện chính.
Cố Tá nói: "Đồ vật có thể hủy diệt tinh thần lực khẳng định bất phàm, chúng ta phải đem nó đào ra coi có thể dùng hay không." Hắn thấy Công Nghi Thiên Hành không phản đối, liền lớn mật nói tiếp: "Đại khái còn cách sáu.... Không, hai trượng, lúc đào cần phải đặc biệt cẩn thận."
Công Nghi Thiên Hành gật đầu: "A Tá lui ra sau!"
Tinh thần lực của hắn là thực thể hóa dùng để công kích, không thích hợp làm mấy việc cu li này, bản thân tay nhỏ chân nhỏ càng đừng nói đến..... Cho nên chỉ có thể thành thật đứng chờ một bên.
Long Nhất lập tức đến hỗ trợ, đồng thời hô lên một tiếng, đem Long Nhị bên ngoài gọi vào.
— — mấy chuyện này, thật sự chỉ có thể để người có năng lực lại trung tâm đến trình độ nhất đẳng như Long Nhất Long Nhị tới làm mà thôi.
Ba người động tác rất nhanh.
Công Nghi Thiên Hành tay cầm trường thương, chỉ cần dùng khí kình, khủng bố lực lượng liền sẽ lập tức chui vào dưới nền đất, đem bùn đất tách đôi khai quật ra, Long Nhất Long Nhị từng người cầm cuốc được Cố Tá cho, không ngừng đào đất.
Chỉ nghe được một trận "lách cách lang cang" vang lên, rất nhiều hòm đất hình dạng giống như khối kim loại rải rác ở bên ngoài.
Cố Tá phát hiện, bùn đất đó, giống như rất cứng rắn?
Nói cách khác, không biết nguyên nhân gì mà trở nên như thế.... Điều này làm cho hắn càng thêm xác định, bên dưới nhất định có thứ tốt!
Sau một lúc đào, cái hầm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày sâu.
Cố Tá thả ra một sợi tinh thần lực cực mỏng, đi trước một bước, thám thính xuống.
Lần này hắn có chuẩn bị, lại vạn phần cẩn thận, sau khi loáng thoáng cảm nhận được cổ lực lượng thần bí kia, liền nhanh chóng thu hồi tinh thần lực!
"Đại ca, cẩn thận, chỉ kém ba thước!" Cố Tá nhịn không được nhắc nhở.
Công Nghi Thiên Hành đáp một tiếng.
Giờ phút này y cùng Long Nhất Long Nhị toàn bộ thân thể đều đã ẩn vào trong hầm, chỉ có thể nghe thấy tiếng Cố Tá, lại không nhìn thấy bóng dáng hắn.
Rốt cuộc, sau vài phút, ba bóng người đột ngột trong hầm nhảy vọt ra!
Tốc độ bọn họ cực nhanh, Công Nghi Thiên Hành còn một phen vớt lấy Cố Tá đứng bên miệng hố, mang theo hắn cấp tốc lui về sau, một mực thối lui tới gần cửa sơn động!
Cố Tá kinh dị trừng mắt.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, trong cái hầm kia, có một cổ quang mang sáng chói vô cùng nóng cháy phụt ra, trong chớp mắt, toàn bộ sơn động đều biến thành biển nóng.
Nóng, quá nóng!
Nhiệt độ như vậy, tựa hồ muốn đem bọn họ biến thành thịt nướng!
Cơ hồ nháy mắt, quần áo mọi người đều ướt đẫm.
Bọn họ chảy đầy mồ hôi, dưới nhiệt độ đáng sợ như vậy, bọn họ đều bị chưng thành toàn thân hơi nước rồi. Chỉ cần không tự chủ được, vô ý một cái... Còn có thể bị nướng chết nữa đó!
Cố Tá muốn lui ra, hắn cảm giác cổ họng khát khô, nổ lực mở miệng nói: "Đại ca, chúng ta ra ngoài...." Đi thôi.
Còn chưa nói xong, hắn phát hiện có chỗ không đúng.
Công Nghi Thiên Hành lúc này, trên người phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng kim hồng lực lượng!
Cố Tá đành phải kêu to: "Đại ca ——", nhưng sau đó lại đem âm thanh nuốt về.
Bởi vì Cố Tá phát hiện, tầng lực lượng kim hồng này tựa hồ chính là nhiệt lực trong sơn động biến thành, mênh mông cuồn cuộn mà bao trùm lấy Công Nghi Thiên Hành.
Mà lực lượng này không ngừng bị Công Nghi Thiên Hành hấp thu, hoàn toàn đi vào cơ thể y.
Cùng lúc đó, độ nóng trong sơn động cũng giảm xuống một hai phần...
Cố Tá chậm rãi thở ra, đối với Long Nhất Long Nhị đang do dự bên cạnh nói: "Các huynh đừng làm phiền đại ca, đây có lẽ là cơ duyên của huynh ấy."
Lúc này, hắn nhớ tới một chuyện.
Công Nghi Thiên Hành có sáu bộ Cốt Châu, trong đó có một bộ hấp thu độc tố, còn bốn bộ Cốt Châu hoàn chỉnh khác được Công Nghi Thiên Hành dự đoán, hẳn là sẽ hấp thu một ít lực lượng đặc thù.
Tỷ như lực lượng kim hồng này, hẳn là vừa lúc thích hợp thỏa mãn yêu cầu của Cốt Châu?
Vô luận thế nào, Công Nghi Thiên Hành giờ phút này đều không có gì không khỏe, hẳn là sau khi hấp thu xong, sẽ tự động thanh tỉnh!
Cùng lúc, Cố Tá đi lại cái hố to kia.
Độ nóng vẫn kinh người như cũ, chỉ là sau khi bị Công Nghi Thiên Hành cắn nuốt, độ nóng lưu lại cũng không nhiều, hắn có thể đi qua.
Từ từ, Cố Tá đi tới cái hố to kia, cúi đầu nhìn xuống.
Dưới đáy hố kia, có một cục đá lẳng lặng mà nằm.
Một cục đá mỹ lệ màu kim hồng.
Ước chừng chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng nhiệt lượng phát ra, lại kinh tâm động phách.
Đáng tiếc, Cố Tá cũng không biết đây là tảng đá gì. Hắn đọc qua rất nhiều sách đạo cụ, cục đá này cũng không có đề cập trong quyển nào cả, nói cách khác, nó không có bất cứ tác dụng dược nào.
Vì thế, hắn cũng không thể nào biết được.
Nhưng hắn cũng hiểu, tảng đá này cực kì trân quý.
Cục đá này không giống với mấy loại khoáng thạch gặp qua trước đây, khoáng thạch bình thường đều là vô ý lộ ra nhiệt năng, cũng không làm bọn họ thiếu chút nữa thành thịt nướng đâu. Thậm chí nếu không phải Cốt Châu trong cơ thể Công Nghi Thiên Hành chủ động cắn nuốt, bọn họ căn bản không thể tới gần nó.
Đại khái qua hơn ba giờ.
Nhiệt lượng trong sơn động hoàn toàn biến mất, toàn bộ trong động đều trở thành một mảng mát lạnh.
Công Nghi Thiên Hành rốt cuộc mở bừng mắt.
Cố Tá quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chỉ một thoáng, Cố Tá lập tức che kín hai mắt của mình.
— — không đúng, hai mắt đại ca, làm sao lại sáng chói như vậy! Làm nước mắt hắn đều chảy ra rồi nè!
Rất nhanh, một đôi tay đáp trên vai hắn, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai: "A Tá mở mắt, không có việc gì."
Cố Tá lúc này mới chậm rãi nâng mí mắt, ngẩng đầu liền thấy.
Quả nhiên, đôi mắt đại ca tuy rằng vẫn đặc biệt sáng ngời, nhưng không còn cảm thấy chói mắt — duy nhất kì dị chính là, trong mắt đại ca có một tầng hơi mỏng màu kim hồng, tròng mắt vốn dĩ đen nhánh mạ lên một tầng sắc thái, gần như là lộng lẫy mỹ lệ.
Cố Tá bất tri bất giác nở nụ cười: "Ha ha, đôi mắt đại ca....."
Công Nghi Thiên Hành bất đắc dĩ, búng cái trán hắn: "Dám cười ta?"
Cố Tá che lại cái trán lắc mạnh đầu: "Không dám không dám không dám..."
Công Nghi Thiên Hành lại búng một cái: "Coi như đệ không có."
Cố Tá yên lặng 囧: Nếu đã không có, còn búng người ta..... Quên đi, dù sao trước đó đúng là hắn cười nhạo đại ca mà!
Sau đó, hắn lại yên lặng nhìn Công Nghi Thiên Hành nhảy vào trong hố kia.
Cố Tá: ".... Đại ca cẩn thận a!"
Công Nghi Thiên Hành: "A Tá yên tâm."
Cố Tá như cũ vẫn lo lắng cho Công Nghi Thiên Hành, nhưng Công Nghi Thiên Hành đi chuyến này rất thuận lợi. Y trực tiếp dùng tay bắt lấy cục đá kim hồng kia, tựa hồ như không cảm giác được độ nóng, cứ thế cầm trong tay.
Cố Tá cảm thấy kì quái, vươn ngón tay qua muốn chọt chọt một chút, nhưng vừa mới chạm vào, liền cảm giác một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, cục đá kia, hắn căn bản không thể chạm vào! Nhiệt độ một chút cũng không có giảm đi!
Công Nghi Thiên Hành buồn cười nói: "A Tá nhìn kỹ."
Cố Tá buồn bực nhìn Công Nghi Thiên Hành mở ngón tay ra,.... Lúc này phát hiện, thì ra ở ngoài bàn tay y được bao trùm bởi một tầng lực lượng kim sắc, đây mới là lý do y không bị nhiệt lực làm bỏng rát hay bài xích.
Bất quá, đây không phải thuyết minh cho đại ca nhà mình có thể khống chế loại lực lường này đó sao?
Nghĩ đến đây, hai mắt hắn tỏa sáng.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Chỉ là vận dụng thô thiển, nhưng sau này, cũng sẽ là một loại lực lượng thuộc về ta."
Cố Tá thử hỏi: "Còn độc kia?"
Công Nghi Thiên Hành trong mắt hiện lên tia ám quang: "Độc tố cùng loại lực lượng này tự thành hệ thống, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ta có thể tự nhiên thay đổi.... Cách dùng."
Cố Tá trong lòng, lập tức vui mừng.
Đại ca hắn càng cường, đối với bọn họ mà nói, mới càng thêm an toàn!
Kế tiếp, Công Nghi Thiên Hành để Cố Tá đem cục đá kim hồng này thu vào trữ vật cách. Công Nghi Thiên Hành không phải không muốn tự mình giữ, chỉ là trữ vật võ cụ của y không thuận tiện như của Cố Tá, một khi đem kim hồng thạch bỏ vào sẽ làm hư những đồ vật khác.
Vì thế, chỉ có trữ vật cách không gì không chứa được của Cố Tá, mới có thể sử dụng.
Chờ sau khi thu hồi kim hồng thạch, độ nóng trong sơn cấp chậm rãi rút đi,một chút độ ấm cũng không còn lưu lại. Cố Tá lại ở trong động tìm một vòng, trước hái xuống tất cả Minh Quang Thảo, nhìn thấy cơ bản không còn sót lại dược liệu gì nữa, mới yên lòng. Long Nhất Long Nhị ngược lại khá bận rộn, trong góc phát hiện được rất nhiều thi cốt, bên cạnh còn có một ít Phương Thốn Bố thậm chí là trữ vật võ cụ khác, không ngờ còn thu hoạch được một ít kim phiếu cùng một số tài nguyên dược liệu.
Chỉ tiếc, vì thời gian dài nên một số dược liệu tài nguyên không thể dùng, nhưng mấy cái kim phiếu kim gom lại cũng có hơn một ngàn vạn kim đó.
Cố Tá không khỏi cảm thán: "Gϊếŧ chết một con hoang thú linh cấp, đúng là kiếm được không ít." Hắn nhìn mấy thi cốt, vì những tên xui xẻo đó thở dài một tiếng. Ai, nếu không phải vận khí tốt, biết đâu bọn họ cũng là trở thành một thành viên trong binh đoàn thi cốt đó rồi........ Đều là con người, coi như thay bọn họ báo thù rửa hận rồi đi.
Kế tiếp, đám người Công Nghi Thiên Hành liền rời khỏi sơn động.
Lưu Báo vội vàng đến đón: "Công tử."
Công Nghi Thiên Hành xua tay: "Đi lấy hoang lang."
Mọi người còn lại cũng đồng thanh đáp: "Vâng, công tử."
Huyệt động kia cách chỗ này có chút xa, hơn nữa tương đối ẩn nấp — dù sao người tới Hổ Hà Sơn Mạch tìm bảo rất nhiều, nên không giấu kĩ, dẫn đến lòng tham của người khác thì làm sao bây giờ?
Đại khái vòng qua mấy con đường nhỏ, rốt cuộc ở một mảnh cây cối thấp thoáng trong núi đá, thấy được cửa động đen nhánh.
Mà bên cạnh cửa động nham thạch kia, là Hà Ổ và Bao Dậu đang cảnh giác canh giữ.
Lần này, Bao Dậu một chút cũng không dám thiếu cảnh giác nữa.
Công Nghi Thiên Hành hơi cúi đầu, đi vào sơn động.
Chờ sau khi đi vào, y vươn bàn tay nói: "A Tá, tới."
Cố Tá vội vàng đưa tay, nắm lấy tay Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành hơi dùng lực, đem hắn kéo vào.
Bên trong rất tối, Công Nghi Thiên Hành mở lòng bàn tay, một đoạn lực lượng kim hồng chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ huyệt động chiếu rọi thập phần sáng ngời.
Cố Tá thấy roc cảnh tượng trong động, nhịn không được nhỏ giọng hô: "Thật nhiều!"
Biết là một chuyện, nhìn thấy là chuyện khác.
Nhỏ thì dài hai ba mét, lớn thì tới bốn năm mét, ước chừng có hơn trăm con ngã trái ngã phải nằm im trong động. Chúng nó vẫn còn bị mê choáng, như dù vậy, uy áp tản ra vẫn nồng đậm như cũ, hơi thở cực kì cường hãn.
Này đúng là........... Quá lợi hại!