Vị đại thiếu gia này cũng quá.... Nhiệt tình rồi?
Cố Tá có chút dở khóc dở cười.
Hắn hiện tại đã có chút hiểu biết về đối phương, tuy rằng vài lần gặp mặt trước đó người này đều cho người ta một loại cảm giác ngạo mạn, nhưng xét đến cùng người ta cũng là có đủ vốn liếng để ngạo mạn. Lần đầu gặp mặt đã đề "chỉ điểm" hắn không nói, lần thứ hai gặp lại hẳn là cảm thấy hắn giúp đỡ bằng hữu của mình, cho nên hôm nay muốn hồi báo?
囧 囧
Lắc lắc đầu, Cố Tá chờ y hoàn toàn đi tời, mới rời khỏi Hắc Ngục.
Gần đến cửa động, ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào, Cố Tá dùng tay che mắt, chậm rãi ra ngoài, hồi lâu mới thích ứng được liền nhanh chóng vượt qua xiềng xích kia.
Võ giả thủ vệ cũng không cản hắn, sau khi ra được bên ngoài, hắn cảm thấy như được đại xá.
Vẫn là có chút khẩn trương nha.
Cố Tá ngẩng đầu, đập vào mắt đầu tiên chính là đại ca đang ôm tay mà đứng.
Hắn ngẩn người: Đại ca hắn, cả người hình như đều đang căng chặt?
Sau đó Cố Tá cảm thấy lông tơ cả người đều dựng thẳng lên.
Vô số sát ý từ bốn phương tám hướng bắn tới, như tùy thời tùy chỗ đều có khả năng chọc hắn thành cái sàng!
Đúng rồi! Là nỏ tiễn trên vách núi đá!
Hồi tưởng lại chút, rõ ràng trước khi vào sơn động, cũng không có cảm giác này a...
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành vẫy vẫy tay: "A Tá, lại đây."
Cố Tá đương nhiên là lạch bạch chạy tới: "Đại ca.!"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Không cần sợ, thời gian càng lâu sát khí sẽ càng thêm đáng sợ, ước chừng là không thích có người ở lại đây quá lâu."
Cố Tá nhíu mi: "Là sợ người ở đây lâu có ý đồ?"
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu.
Cố Tá nghĩ một chút, thả lỏng.
Kỳ thật cũng không thể trách người ta, dù sao Hắc Ngục cũng là trọng địa, ai biết đệ tử ở đây có một lòng với tông môn hay không, cũng không biết được có ý xấu gì hay không?
Hắn liền bình thường trở lại.
Công Nghi Thiên Hành xoa xoa đầu Cố Tá, sau đó ôm lấy eo hắn, mang theo hắn thả người bay lên. Tư thế này giống như một con bằng điểu lớn, vỗ hai cánh như diều gặp gió, mũi chân nhẹ điểm, lướt qua vách núi hiểm trở này, dừng lại trên một thâm cốc cao cao.
Thâm cốc rất cao, đối với Võ giả Tiên Thiên mà nói hao chút sức lực là có thể tự nhiên tới được. Có lẽ Võ giả Tiên Thiên nhất trọng khác mang theo trói buộc sẽ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng đối với Công Nghi Thiên Hành chân khí gấp sáu lần người thường thì vẫn là rất nhẹ nhàng.
Ước chừng không đến một nén nhang, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá đã an toàn đáp ở vách núi phía trên.
Cố Tá thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua vài lần rèn luyện, "bệnh sợ độ cao" của hắn cũng đã không thuốc mà khỏi, chờ khi nào hắn rãnh rỗi, cũng phải nghiên cứu một chút.
Nếu Luyện dược sư cũng có chân khí cùng cảnh giới, không lý nào Võ giả Tiên Thiên có thể bay còn Luyện dược sư thì không nha.
Có lẽ, là có quan hệ với tinh thần lực.
Hai người trở lại sơn cốc.
Trên đường trở về, Cố Tá đã đem tác dụng của Xích Huyết Mễ nói lại cho Công Nghi Thiên Hành, hai người cũng đã thương lượng đem số Xích Huyết Mễ còn lại sử dụng ra sao.
Qua một hồi tính toán, Cố Tá quyết định Xích Huyết Mễ biến dị kia bảy phần dùng làm dược thủy mê thú kiếm tiền, ba phần còn lại dùng luyện chế Quỷ Đan phòng thân.
Dù sao thì cũng không đều bù được tổn thất điểm cống hiến của hắn...
Cho đến chạng vạng, Cố Tá đầu bù tóc rối từ luyện dược phòng đi ra.
Công Nghi Thiên Hành vốn khoanh chân ngồi dưới gốc cây ngưng tụ Tiên Thiên Cốt Châu, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Cố Tá, không khỏi buồn cười: "A Tá, đây là làm sao vậy?"
Cố Tá thảm hề hề đi qua, lập tức ngã dài trên đất: ".... Mệt!"
Bởi vì vội làm cái này vội làm cái kia, tinh thần quá phấn khởi, hắn vừa luyện dược thủy cùng luyện đan, trực tiếp làm đến khi bản thân thiếu chút hai mắt biến thành màu đen gấu trúc. Hơn nữa còn do độc khí bốc hơi, hắn không chật vật như vậy mới là lạ đó.
Công Nghi Thiên Hành buồn cười nói: "Mau đi tắm đi."
Cố Tá ngửa mặt lên trời: "Đại ca cho ta nghỉ một lát đi mà..."
Công Nghi Thiên Hành khó khi thấy được hắn chơi xấu, trong lòng cảm thấy thú vị, dứt khoát ngừng tu luyện, đi qua một tay đem hắn xách lên: "Hay là A Tá muốn đại ca đến giúp?"
Cố Tá cứng đờ.
Hắn nhìn trộm qua, đại ca đây là nói giỡn hay nghiêm túc đó!
Từ biểu tình, hoàn toàn nhìn không ra a....
Công Nghi Thiên Hành vốn chỉ nói giỡn, nhưng nhìn thấy bộ dạng Cố Tá như vậy, y ngược lại cứ vậy ung dung xách theo Cố Tá đi vào trong phòng.
Vừa đi vừa phân phó: " Long Nhị, chuẩn bị nước tắm."
Cố Tá: "!!! "
Nhưng hắn lúc này không có năng lực phản kháng, bị đại ca xách vào trong phòng, hơn nữa còn đem hắn gác trên bàn.
Mắt thấy Công Nghi Thiên Hành trực tiếp duỗi tay, kéo ra áo ngoài hắn, còn muốn đem quần áo hắn đều lột sạch xuống, hắn phát hiện Công Nghi Thiên Hành thật sự không có nói giỡn nha!
Làm sao có thể như vậy! Dù đều là nam nhân, hắn cũng sẽ....
Cũng sẽ thẹn thùng đó chứ sao!
Cố Tá kinh hoàng, vội vàng lên tiếng: "Đại ca không cần không cần, ta tự mình tắm! Thật sự không cần huynh hỗ trợ!" Hắn luống cuống tay chân giãy giụa, lui nhanh về sau, lập tức muốn kéo lại áo trong tay Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành là Võ giả, lại đột phá Tiên Thiên, chút sức lực đó của Cố Tá có thể chống cự được ư?
Cho nên, dù Cố Tá vùng vẫy thế nào cũng không tránh khỏi "Tập kích" của Công Nghi Thiên Hành, quần áo cũng lột mất một tầng bên ngoài.
Trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, đó Long Nhị đang chuẩn bị nước tắm, đồng thời lại nghe được tiếng mở cửa, hẳn là Long Nhị rời đi.
Công Nghi Thiên Hành hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh, nhìn thấy "vỏ ngoài" của Cố Tá đã bị lột, lại túm lấy cổ áo trong hắn xách lên, đi vào phòng tắm. Sau đó y buông tay, đặt Cố Tá trên đất.
Cố Tá lui liền ba bước, che lại cổ áo, mặt đầy cảnh giác.
Công Nghi Thiên Hành cười: "Làm sao vậy, A Tá không chịu cởϊ áσ trong, vẫn là muốn đại ca tới hỗ trợ có đúng không?"
Cố Tá: "Hả?" Nguyên lai là đại ca không hề muốn tiếp tục a! Hắn vội vàng nói: "Không không không! Đại ca, ta tự mình tới! Cái này ta tự cởi!"
Sau khi nói xong hắn liền nhanh chóng động thủ, hai ba cái liền đem quần áo kéo xuống, chờ cởi xong hết rồi hắn mới thấy không đúng — từ từ, đại ca vẫn còn ở trong phòng a! Hắn vậy mà lỏa thể.... Vậy cùng đại ca giúp hắn cởi có gì khác nhau a!
Kế đó, Công Nghi Thiên Hành phát hiện sắc mặt Cố Tá thay đổi.
Đầu tiên là "bừng" một cái đỏ lên, sau đó lại "bừng" một cái trắng bệch, kế tiếp lần nữa đỏ lên, quẫn đến mức không biết làm thế nào mới phải.
Lúc sau hắn nghẹn tới nín thở, không biết thế nào dưới chân cảm giác như bị nâng lên, đem hắn trực tiếp đưa đến bên trong thùng tắm thật lớn.
"Phanh!"
Nước văng tung tóe, đầy mặt đầy người đều là nước.
Cố Tá: "..... "
Cảm giác vừa rồi rất kì quái, thời điểm quẫn bách tới cực điểm trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, sau đó ấn đường nóng lên, có thứ gì đó đột ngột từ nơi đó toát ra, đem hắn đưa vào thùng.
Cố Tá ở trong thùng tắm, đứng dại ra.
Hắn cảm thấy, cả người hiện tại không được tốt lắm.
Nếu hắn đoán không sai, vừa rồi là tác dụng tinh thần lực...
Chính là dùng tinh thần lực bay lên không nếu phát sinh không phải trong hoàn cảnh này thì thật tốt biết bao!
Tình huống xảy ra liên tiếp này khiến Công Nghi Thiên Hành không khỏi nhướng mày.
Chẳng qua là khó khi nổi lên chút tâm tư đùa giỡn, chỉ muốn xem phản ứng thú vị của tiểu Luyện dược sư mà thôi, kết quả lại gặp được kinh hỉ a...
Lúc sau Công Nghi Thiên Hành ung dung thong thả đi qua, cầm muỗng gỗ múc nước, từ trên vai thiếu niên vẫn còn ngơ ngác mà tưới lên: "A Tá, còn đang ngẩn người nghĩ gì a? Nếu cứ ngốc ở đó, sợ là nước sẽ lạnh đó."
Cố Tá lấy lại tinh thần, rùng mình một cái.