Ta Có Dược A

Tin tức tốt

Tại thời điểm Công Nghi Thiên Hành vì cuốn sách kia mà sinh ra cảm xúc phức tạp, Cố Tá cũng xem xong hai cuốn sách cổ kia, đột nhiên thấp giọng kêu: "Cái này! "

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên ngẩng đầu.

Cố Tá vui vẻ ra mặt, trực tiếp đem "Nhân cấp Dược thiện bách khoa toàn thư" mở ra đưa tới trước mặt kim chủ nhà mình: "Thiên Hành công tử ngươi xem, bệnh trạng này cùng bệnh của ngươi có giống hay không? "

Công Nghi Thiên Hành tim đập dồn dập, nhìn cũng rất bình tĩnh nhìn qua.

Quả nhiên, y liền thấy được một phương thuốc.

[ Ngũ Tinh Bát Thiện ]

Đệ nhất vị: Tư Tâm Thiện

Đệ nhị vị: Tư Phổi Thiện

Đệ tam vị: Tư Gan Thiện

Đệ tứ vị: Tư Tì Thiện

Đệ ngũ vị: Tư Thận Thiện

Đệ lục vị: Ngũ tạng thiện

Đệ thất vị: Lục Phủ Thiện

Đệ bát vị: Tạng Phủ Tương Sinh Thiện

Dùng cho người bệnh: kinh mạch nhỏ yếu, ngũ hành không cân bằng, tạng phủ không đủ...

Dược hiệu: tẩm bổ lục phủ ngũ tạng, tráng kiện kinh mạch, bổ không đủ nhưng không có hậu hoạn về sau, hiệu quả chậm.

Chứng bệnh đặc thù: Thiên đố thân thể giai đoạn đầu (chú ý: cực hiếm thấy)

Trong đó kinh mạch nhỏ yếu, tạng phủ không đủ, còn không phải là chỉ tình trạng hiện Công Nghi Thiên Hành đó ư? Nhưng nói nhiêu đó cũng không đủ, kinh mạch tắc nghẽn mới là vấn đề cấp thiết cần được giải quyết a.

Nhưng mà Cố Tá cũng không phải chỉ phát hiện cái này, hắn lật qua phương thuốc phía sau, chỉ về hướng chứng bệnh đặc thù, ở phía phần nghi nan tạp chứng, tìm thấy thuyết minh của "Thiên đố thân thể."

*thuyết minh = giải thích

*thiên đố: trời đố kị, ganh ghét

Hắn nhịn không được mà mừng như điên, mới vội vội vàng vàng để kim chủ xem.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ngắn ngủn, tim đập cực kì nhanh.

[ Thiên đố thân thể, ngộ tính cực kì cao, trăm khiếu thông suốt, cùng thiên địa khí thân cận, bởi vậy bị trời đố kị. Phàm là người có thân thể này, vừa sinh đã là Tiên Thiên, kinh mạch trời sinh suy nhược, không thể tu luyện, tùy theo tuổi tác tăng lên, tinh mạch toàn thân sẽ bị Tiên Thiên khí làm cho tắc nghẽn, cho đến khi khí huyết không thông mà chết. Nhưng nếu trị được, sẽ có địa vị hơn người. ]

Bệnh trạng như thế, mới là chân thật, cùng Công Nghi Thiên Hành nhất nhất giống nhau.

Bởi vì ở đây giới thiệu chứng bệnh, phía dưới liền có rậm rạp một chuỗi phương thuốc dài, tỉ mỉ ghi lại cách làm thế nào để trị chứng bệnh này – trong đó phương thuốc thứ nhất chính là "Ngũ Tinh Bát Thiện"!

Trọn bộ phương pháp trị liệu rất phức tạp cùng phiền toái, đồ vật yêu cầu rất nhiều, hơn nữa đối với Luyện dược sư yêu cầu cũng cực kì cao.... Nhưng dù như vậy, y hiện tại chỉ có thể nắm chặt lấy con đường sống duy nhất này.

Chỉ cần có biện pháp, y liền dám đánh cược, dám đi vùng vẫy giành lấy sự sống!

Ngày thường Công Nghi Thiên Hành đọc nhanh như gió, đọc qua là không quên, nhưng hôm nay chỉ một trang giấy này, y ước chừng đã nhìn hơn nửa canh giờ.

Y nhìn nhìn, chậm rãi bình tĩnh lại.

Một Tứ phương pháp chữa bệnh này, nếu Luyện dược sư có thể làm được toàn bộ, thì Công Nghi Thiên Hành có thể thuận lợi mà tu luyện đến Thoát Phàm cảnh, tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu.

Cố Tá cũng yên tâm.

Tuy rằng hắn cảm thấy hệ thống sẽ thực không hố cha, nhưng có tìm được phương pháp chữa bệnh cho kim chủ hay không, hắn vẫn có chút hoài nghi. Bởi vậy hắn đối với vị kim chủ này cũng thật áy náy — dù sao cũng là hắn hϊếp bức người không phải sao?

Bây giờ hắn tìm được biện pháp, mới cảm thấy đúng lý hợp tình mà đối diện kim chủ, tuy rằng phương pháp này rất phức tạp, nhưng hắn tin tưởng mấy quyển sách đạo cụ bất phàm kia, chỉ cần hắn chịu chịu khổ, vẫn là có thể cứu được kim chủ.

Lúc này mới có thể nói là giao dịch công bằng.

Công Nghi Thiên Hành ngón tay khẩn trương nắm lại, bàn tay đều có chút trắng bệch.

Cố Tá nhìn kim chủ như vậy, chủ rất thông cảm, thành thật mà chờ một bên.

Thật lâu sau, Công Nghi Thiên Hành mới nhìn sang Cố Tá, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng: "Như vậy hai năm này, liền phiền A Tá vì ta trị liệu. "

Cố Tá sửng sốt: "Ngươi không tìm thêm một luyện dược sư ngươi tin tưởng cùng ta luyện sao?"

Công Nghi Thiên Hành tươi cười có chút thâm sâu: "Ta bây giờ tin tưởng nhất, là A Tá ngươi a! "

Cố Tá: "...."

Tuy rằng có chút ngoài dự đoán, nhưng kì thật hắn nghĩ công tử thế gia dù sao cũng có tâm phúc của mình, về sau liền cùng nhau động thủ cũng thực bình thường.

Nhưng không nghĩ tới chính là, kim chủ cư nhiên thật sự giao tất cả cho hắn?

Này... Áp lực như núi a!

Công Nghi Thiên Hành chậm rãi đứng lên, từ từ nâng tay ở trên đỉnh đầu Cố Tá xoa xoa.

Cố Tá cứng đờ, mặt xoát một cái liền đỏ.

Ngoại trừ song thân trong nhà, cũng không có người làm qua như vậy! Kim chủ này làm cứ y như rất quen thuộc!

Công Nghi Thiên Hành lại nói: "A Tá nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói với ta, ta tất nhiên sẽ thỏa mãn toàn bộ. "

Nghe được lời này, ánh mắt Cố Tá sáng lên, cũng không rãnh mà lo chửi thầm kim chủ, liền đem tờ giấy bên cạnh lấy tới, "xoát xoát" mà bắt đầu viết chữ.

Đúng vậy, trước tiên khai đơn, nhưng mà dược liệu yêu cầu cần thiết phải nhanh lấy tới tay!

Công Nghi Thiên Hành trên mặt mỉm cười, ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi, ngón trỏ ở trên bàn chậm rãi gõ, ánh mắt dừng ở trên người Cố Tá.

Liền theo như lời y nói, mọi chuyện đều giao cho Cố Tá... Bởi vì kỳ ngộ lựa chọn Cố Tá, mà Cố Tá ở Tề gia cũng là một mầm luyện dược sư không tồi. Trừ phi Cố Tạ chậm chạp không có tiến triển, nếu không, y sẽ không lựa chọn một luyện dược sư khác.

Tình huống của y, càng ít người biết càng tốt, ngay cả Thiên Long Vệ. Bọn họ chỉ có thể biết Cố Tá có thể tìm ra một bộ phương pháp trị liệu, giúp y kéo dài mạng sống.

Nhiều hơn cũng không được.

Bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì người biết vốn đã rất ít, mà người có thể mưu định rồi hành động, đều là do họ nắm giữ tiên cơ, biết được thứ mà người khác không biết.

Công Nghi Thiên Hành y là người mưu hoa, chứ không thể tiết lộ kế hoạch, mạc người xâu xé.

Gia tộc đối với y rất tốt, cha mẹ huynh đệ cũng đều không tệ, nhưng y không muốn dùng bí mật lớn này đi khảo nghiệm độ đáng tin của bọn họ. Chỉ có chờ sau khi y khống chế được toàn bộ, liền bại lộ bí mật, mới không hại người hại mình.

Công Nghi Thiên Hành tính toán một lúc sau, bên kia Cố Tá cũng đã viết được một vài cái đơn tử.

Hắn thổi thổi nét mực còn ướt kia, ngẫm nghĩ, không có thiếu đi.

Lúc này một bàn tay duỗi tới, nhận lấy mấy tờ danh sách, sau đó chính là âm thanh sàn sạt vang lên.

Cố Tá có chút khẩn trương.

Đơn tử này.... Ân, chừng có bảy tờ. Trong đó, ba tờ chính là viết dược liệu cần có chữa bệnh cho kim chủ. Bốn Tứ còn lại, chính là dược liệu khác a.

Hắn còn muốn thu thập dược khí, mà quá trình trị liệu cho kim chủ lại lâu dài. Ban đầu chỉ cần mỗi ngày dùng đồ ăn là được, thời gian còn lại, hắn cũng không thể lãng phí có phải không?

Nhưng mà kim chủ có hay không cảm thấy công phu sư tư ngoạm của hắn quá phận?

Công Nghi Thiên Hành sau khi xem xong, vẫn là tươi cười ôn hòa: "Nếu ta không nhìn nhầm, những dược liệu khác kia, ngươi là muốn luyện Ích Khí đan cùng Hồi Xuân đan?"

Thôi xong, kim chủ ngay cả cái này cũng biết? Cũng quá có học thức rồi!

Cố Tá 囧囧, nhanh chóng gật gật đầu: "Đúng vậy." Lại thử hỏi: "Có, có vấn đề?"

Hai loại đan dược này đối với Luyện Huyết Cảnh võ giả rất có ích. Ích khí đan trợ giúp gia tăng thiên địa khí, Hồi xuân đan trị liệu ám thương, thường dùng một lượng rất lớn.

Lựa chọn chúng cũng là vì chứng minh giá trị chính mình...

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày, dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư Cố Tá.

Y không nói gì thêm, chỉ cười cười nói: "Không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu, ta có thể cho ngươi bấy nhiêu."

Cố Tá cao hứng.

Kim chủ thật hào phóng.

Sau khi nói xong, Cố Tá về phòng tiếp tục tu luyện tích lũy thiên địa khí, đồng thời cũng tiếp tục luyện tập ba loại thủ quyết luyện dược kia. Quen tay hay việc, hắn trước kia chưa từng luyện qua dược, nên chưa biết cụ thể như thế nào, nhưng cần cù bù thông minh, chuẩn bị nhiều chút cũng tốt.

Hắn dần dần nhập định, mười ngón tay không ngừng luyện tập.

Buổi chiều.

Ngoài phòng có tiếng gõ chưa, đem Cố Tá đang nhập định bừng tỉnh.

Hắn không có thói quen có người hầu hạ, vì thế chính mình ra mở cửa, vừa nhấc đầu, liền thấy một gương mặt nghiêm túc — đây không phải là trung khuyển của kim chủ sao? Chẳng lẽ là kim chủ kìm hắn?

Ngày thường vị trung khuyển này ngoài kim chủ ra, đối với ai cũng là mắt nhìn thẳng, hắn mới không cho rằng gia hỏa này tư mình tới.

Quả nhiên, trung khuyển liền nói: "Cố dược sư, chủ nhân cho mời. "

Cố Tá mặt đỏ lên.

Còn chưa bắt đầu luyện dược đã được xưng dược sư gì đó....

Hắn có chút ngượng ngùng a, nhưng cũng rất nhanh đi cùng trung khuyển.

Không bao lâu liền tới thư phòng.

Nhưng không biết vì sao, Cố Tá cảm thấy, nơi này có chút gì đó thay đổi?

Công Nghi Thiên Hành vẫn ngồi ở trên giường êm, sau khi nhìn Cố Tá lại chậm rãi nói: "A Tá, từ hôm nay trở đi, ngươi ở cùng ta."

Cố Tá cả kinh, da đầu lập tức tê rần.

Gì? Cùng kim chủ ở chung? Đây là làm cái lông gì a!

Công Nghi Thiên Hành tươi cười ấm áp: "Thân thể này của ta rất phiền toái, A Tá nếu cách quá xa, có chút việc cũng không thuận tiện."

Lại nhìn Cố Tá đầy mặt xấu hổ, lại có chút buồn cười: "Tuy nói là ở chung, nhưng phòng ta cũng rất lớn, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái giường lớn đủ thoải mái, mong rằng ngươi không cần để ý. "

Tim Cố Tá chậm rãi vững vàng trở lại.

Kim chủ nói cũng có đạo lí, thiên đố thân thể muốn điều dưỡng tốt, đúng là hắn phải bên người hầu hạ mới được, nhưng là hắn ngày thường còn muốn luyện dược....

Công Nghi Thiên Hành tựa như nhìn ra được tâm tư hắn, ngón tay chỉ một bên, nói: "Dược phòng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, A Tá đi xem một chút, có vừa lòng hay không. "

Cố Tá quay đầu, liền thấy trung khuyển đi đến ven tường, tay đẩy mở kệ sách, lộ ra một cái trắc phòng mang theo mùi thảo dược — khó trách vừa rồi hắn cảm thấy có chua biến đổi, trước kia căn bản không có cái giá sách này!

Nhưng mà, dược phòng!

Cố Tạ không chờ nổi nữa đứng lên, hưng phấn mà chạy chậm qua.

Tư giờ trở đi, hắn cũng là người có phòng làm việc a! (công tác gian)

Đến nổi phòng làm việc của hắn ở ngay dưới mí mắt của kim chủ, hắn cũng không thèm để ý...

Đứng ở bên dược phòng, Cố Tá nhìn vào bên trong, trong lòng chấn động.

Kim chủ danh tác!

Kim chủ hảo hiệu suất!

Kim chủ hắn, thật mẹ nó quá có tiền!