Giang Ninh kinh ngạc nhìn Lâm Yến Thù: Tại sao anh lại có mặt ở đây?
“Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát thành phố - Lâm Yến Thù.” Lâm Yến Thù lấy thẻ công tác cho Hứa Tĩnh xem, sau đó cúi người nhìn thẳng vào mắt cô bé, “Vụ án của mẹ em là do chúng tôi phá, trước mắt kẻ hiềm nghi đã bị bắt. Tôi vốn định sau khi kết án sẽ đến tìm em. Nhưng bởi vì bất ngờ xảy ra một số chuyện cho nên trễ nải việc này. Liên quan đến bản án của mẹ am, chúng tôi chân thành xin lỗi. Mấy tên truyền thông vô lương, đốn mạt đã bẻ cong sự thật, truyền bá những lời đồi không đúng về người quá cố. Lúc đó bởi vì thời gian bàn giao và tiến hành vụ án quá gấp gáp, cho nên chúng tôi chưa lập tức tuyên bố với báo chí tường tận. Đây là sai lầm của chúng tôi. Vụ án đã kết thúc, chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ toàn bộ sự thật với công chúng và truyền thông. Mẹ của em không sai, em cũng vậy.”
Dù là lúc an ủi người khác điệu bộ của Lâm Yên Thù cũng không thể ôn hoà, dịu dàng hơn, nhưng trên người anh mang một thứ khí chất khiến người khác tin phục, yên tâm.
“Nếu như vụ việc bạo lực học đường là có thật, cho dù tuổi tác không thể khiến những đứa trẻ kia chịu trách nhiệm hình sự. Chúng tôi cũng sẽ quyết truy cứu đến cùng, và đưa về án dân sự với mức độ xử phạt thích đáng. Bên cạnh đó bện cảnh sát cũng sẽ làm việc với nhà trường nhằm giữ gìn quyền lợi của em. Vì vậy nhóc à, đừng nên đánh giá thấp uy quyền của pháp luật, cũng không cần lo lắng, hay nghi ngờ sự công minh của cảnh sát. Dù cảnh sát chúng tôi không phải kẻ thần thông quảng đại gì, nhưng cũng không vô dụng như em nghĩ đâu. Những gì em lo lắng sẽ không xảy ra. Tôi có thể cam đoan với em điều này.” Lâm Yến Thù nói, “Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn, sẽ không để ảnh hưởng đến kỳ thi chuyển cấp quan trọng sắp tới của em.”
Lâm Yến Thù đột nhiên quay đầu lại nhìn Giang Ninh.
Cô vội vàng thu lại tầm mắt, rút khăn ướt trong túi xách lau nước mắt cho Hứa Tĩnh, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: “Chị đồng ý với em một chuyện được không. Nếu như bọn họ không bảo vệ được em, vậy chị sẽ chu cấp cho em toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập từ giờ đến khi em tốt nghiệp trung học.”
Hứa Tĩnh yên lặng nắm chặt tay Giang Ninh, không nói lời nào, đại khái là cô bé đã ngầm đồng ý.
Giang Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Yến Thù, thử thăm dò: “Các anh có nữ cảnh sát không?”
“Có.” Lâm Yến Thù không hỏi lý do, quay người lập tức gọi cấp dưới đến.
Trong công việc tác phong của Lâm Đội trưởng nhanh chóng, quyết liệt, làm việc gì cũng vô cùng dứt khoát. Hoàn toàn trái ngược với trạng thái ì ạch, biếng nhác, kho ở khi nằm viện của anh.
“Trước đó cô bé bị gãy xương tôi đã xử lý và cố định lại vị trí bị gãy. Vừa rồi mấy đứa bé kia đẩy cô nhóc ngã xuống đất lại động vào vết thương cũ chưa lành. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng lấy được thủ tục để tiến hành giám định thương tích.” Giang Ninh đi thẳng vào vấn đề, vỗ nhẹ bả vai Hứa Tĩnh, nói: “Không phải sợ, phía trước có lẽ chính là hừng đông của em.”
Một nữ cảnh sát mặt mày ôn hoà bước tới, dắt Hứa Tĩnh đi. Lúc này cô bé không còn kháng cự như ban đầu nữa, tương đối hợp tác và nghe theo sự sắp xếp của phía cảnh sát.
Giang Ninh không phải là người giám hộ của Hứa Tĩnh, cô và cô nhóc còn chẳng phải người thân quen, chuyện Giang Ninh có thể tham dự không nhiều. Cô lấy khẩu cung xong liền ngồi ở băng ghế dài ngoài đại sảnh cục công an chờ đợi, Hứa Tĩnh đã được bên Pháp y đưa đi làm một số thủ tục kiểm tra.
Cảnh cửa sổ lớn bằng thuỷ tinh ở phía nam ngập tràn ánh nắng. Từng dải ánh sáng vàng rực như mật ong rót xuống nền nhà trống trải, trên đó khắc dòng chữ lớn: “Tự Do, Công Chính, Văn Minh, Pháp Trị, Hài Hoà.
Cô nhìn dòng chữ hồi lâu, lại chôn mặt xuống lòng bàn tay.
13 năm trước đây, cô cũng từng là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Lúc ấy trong lòng cô nhóc Giang Ninh cũng mang những lo lắng, sợ hãi như của Hứa Tĩnh hiện tại. Cô không dám báo cảnh sát. Nhưng bạo lực sẽ không bởi vì sự nhún nhường, nhượng bộ của cô mà kết thúc, mà sẽ chỉ càng trầm trọng thêm, tàn ác thêm.
Năm lớp 10 cô học kém nhất lớp. Đến lớp 11 trường học tiến hành phân ban, lần đầu tiên Giang Ninh xuất sắc thi được top 10 toàn khối, giành một vé tiến thẳng vào lớp trọng điểm chuyên ban tự nhiên - nhóm thực nghiệm (*) số 3, quy tụ những học sinh giỏi nhất toàn trường.
(*) Hiểu nôm na là lớp chuyên.
Lớp thực nghiệm chỉ có duy nhất 1 ngày nghỉ, bị quản thúc thời gian, không được ra ngoài trừ ngày nghỉ theo lịch, tuần nào cũng phải đối mặt với những bài kiểm tra năng lực cực kỳ áp lực. Không có tình cảm chỉ có cạnh tranh, dùng điểm số và thành tích để khẳng định bản thân. Cũng vì thế hiện tượng coi trọng, tôn sùng thành tích quá mức của học sinh trong lớp chọn vô cùng nghiêm trọng. Một học sinh lớp thường, trước đó chẳng có gì nổi trội như Giang Ninh đột nhiên thi được vào lớp chọn, so với cảnh ngày đầu bị ném đến Tân Thành chẳng khác nhau là bao.
Cô bị bạn bè xa lánh, ban đầu chỉ là bạo lực lạnh, thời gian trôi qua đám học sinh xung quanh bắt đầu có một số hành động khác quá đáng hơn như: Ném bút của cô, vẽ bậy lên sách vở của Giang Ninh, đẩy nam sinh về phía cô. Cuộc sống của cô ở kí túc xá cũng tương tự như vậy, bị bạn bè tẩy chay, cô lập. Lớp 11 vì chia lại lớp lần nữa nên ký túc xá cũng phân lại phòng. Mặc dù từ lớp 10 cô đã chẳng có bạn bè, nhưng mọi người trong phòng đa phần đều nước sông không phạm nước giếng vì thế cuộc sống cũng coi như bình an vô sự. Nhưng lớp 11 mà cô vốn nghĩ có thể trôi qua dễ dàng lại không bình an như tưởng tượng. Trong phòng ký túc xá có 6 người, thì 5 người trong lớp chọn, và cô chính là tên dị giáo bị toàn bộ đám nữ sinh trong phòng nhắm đến.
Cô làm gì cũng sai, kể cả thở cũng là một lỗi lầm đáng bị đày xuống địa ngục.
Ban đầu cô nghĩ chỉ cần thành tích tốt lên, có thể thay đổi tình trạng căng thẳng này, cô liều mạng học. Kỳ kiểm tra tháng Giang Ninh đạt thủ khoa toàn khoá, cũng trong ngày hôm đó cô bị mấy nữ sinh trong lớp đẩy ngã sõng soài trên nền toilet trong khu kí túc xá nữ. Họ nghi ngờ Giang Ninh gian lận, hoài nghi thành tích cô đạt được nhờ chiêu trò.
Kỳ thực mấy thứ lý do mang cái mác chính nghĩa kia chỉ là cái cớ.
Mấy cô bạn kia chỉ vì chướng mắt Giang Ninh muốn tìm cơ hội đánh cô mà thôi. Thành tích tốt tương đương với việc chiếm vị trí của một số người. Bọn họ từ lòng tham lam, ghen ghét sinh ra oán hận. Thành tích kém sẽ bị người khác xem thường, chỉ trỏ. Điểm số không tốt sẽ bị tẩy chay, sẽ hoá thành kẻ tụt hậu, ai cũng có thể dễ dàng dẫm đạp lên.
Mẹ cô đã đến tỉnh khác kiếm sống, cậu thì vốn chưa từng quan tâm đứa cháu gái là Giang Ninh. Bởi vì học sớm 1 năm, lớp 11 năm đó Giang Ninh mới chỉ là cô bé gái 15 tuổi, dinh dưỡng không đủ, thân cô thế cô, gầy yếu, đơn độc không thể đánh lại được bất kỳ kẻ nào.
Điều may mắn duy nhất trong quãng thời gian tăm tối, cô độc ấy chính là cô đã gặp được Lâm Yến Thù.
Xung quanh kẻ đến người đi. Giang Ninh lặng lẽ chôn mặt trong lòng bàn tay, cố gắng ổn định hơi thở, đè nén những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên.
Tiếng bước chân vững chãi chầm chậm tiến tới, dừng lại trước mặt cô, hương cafe nồng nàn phiêu lãng trong không khí. Chiếc bóng dài to lớn đổ xuống, phủ lên bóng hình gầy guộc của cô. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Yến Thù nghênh ngang đứng trước mặt, ánh mắt đen thâm thuý, dáng người thẳng tắp, khí chất ngang tàng. Đôi tay thon dài cầm theo 2 cốc cafe nóng hổi, thơm ngào ngạt, khẽ nâng cằm ra hiệu: “Cầm lấy.”
Giang Ninh đứng dậy nhận lấy ly cafe, rồi quay trở lại băng ghế, ly giấy nóng hôi hổi, nhiệt độ chậm rãi lan tỏa, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh buốt của Giang Ninh, đồng thời kéo cô khỏi những suy nghĩ u ám quẩn quanh, “Cảm ơn.”
“Sao còn chưa đi?”
Giang Ninh uống 1 ngụm cafe, quả nhiên rất ngọt. Cô cầm ly cafe trên tay lặng yên thoáng thẫn thờ. Bởi vì người kia hiện tại cách cô quá gần nên nhịp tim Giang Ninh có chút nhanh, Giang Ninh cố gắng phân tán sự tập trung của bản thân, mở miệng nhàn nhạt hỏi: “Ânh có thể xuất viện rồi ư?”
“Không thì sao? Bác sĩ Giang định bắt tôi lại, tống về viện à?”
Lâm Yến Thù thong thả ngồi xuống bên cạnh Giang Ninh. Tư thế của anh biếng nhác, thoải mái, cả người tựa sát vào lưng ghế, đôi chân dài một duỗi, một gác, giọng điệu vô cùng thong thả, ung dung: “Đây là địa bàn của tôi.”
Lâm Yến Thù ngồi khá gần, khi anh ngồi xuống, tà áo khoác gần như chạm vào người Giang Ninh, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn mùi hương tươi mát của hoa cỏ chiếm cứ không khí quanh cô.
Giang Ninh nhìn ly cafe trong tay Lâm Yến Thù, cafe trong cốc của anh là loại AMERICANO phổ thông.
“Anh không thể uống cafe.”
“Buổi tối tôi sẽ quay lại bệnh viện.” Lâm Yến Thù nâng cốc uống cạn một hơi, sau đó buông chiếc ly không đặt xuống. Vị đắng đến cực hạn giúp an tỉnh táo hơn. Anh liếʍ hàm trên cố gắng hết sức để không vươn tay xoa xoa đầu cô gái bên cạnh.
Không thể hút thuốc, không thể uống cafe, không được đánh nhau, con mẹ nó còn muốn anh bình tĩnh đối mặt với cô gái này.
Anh con mẹ nó sắp tiến đến cảnh giới giác ngộ tối cao của con người, phi thăng thành thần tiên rồi.
Chỉ có vô dục vô cầu mới có thể tâm lặng như nước đối mặt với cô gái này, người vẫn đã in hằn trong trái tim anh vẹn nguyên, rõ nét như ngày đầu tiên, dù biết bao tháng năm đã trôi qua.
“Em biết Hứa Tĩnh khi nào? Cô nhóc đã nói những gì với em? Hai người có hay nói chuyện phiếm với nhau không?” Lâm Yến Thù nghiệm mặc, gắng hết sức dùng thái độ vẫn thường đối xử với người khác để đối mặt với Giang Ninh.
“Khoảng 10 ngày trước, cô nhóc bị gãy xương phải đến chỗ tôi để điều trị. Cô bé đó là bệnh nhân của tôi. Lúc ấy tôi cũng nghi ngờ có phải cô bé đị đánh hay không, bởi vì vị trí xương gãy rất đáng nghi. Cô bé nói mình bị ngã, nhưng tôi cảm thấy không giống lắm, vết gãy rất giống kết quả sau khi bị một vệt cứng nện vào. Tôi hỏi em ấy có muốn báo cảnh sát không nhưng Hứa Tĩnh từ chối. Chúng tôi có add Wechat của nhau, ngoài ra không có phương thức liên hệ khác.” Giang Ninh khái quát toàn bộ vấn đề, đơn giản tóm gọn ý chính trả lời anh, sau đó mới hỏi: “Tình hình cô bé sao rồi? Xương có bị lệch khỏi vị trí đã cố định không?”
“Ừm.” Lâm Yến Thù cau mày, sắc mặt hơi khó coi, “Cô bé quả thực bị bạo lực học đường, suy đoán của em không sai, nhóc đó bị gãy xương do ghế đập trúng.”
Giang Ninh đột nhiên quay đầu, hàng mày nhíu lại, hô hấp nghẹn ứ: “Có thể… truy cứu trách nhiệm hình sự không?”
“Chủ mưu là Thẩm Di Quân. Cô bé đó vừa tròn 15 tuổi. Hai đứa nhóc là bạn cùng phòng kí túc xá. Cô bé kia nghi ngờ Hứa Tĩnh ăn trộm đồ của mình. Hai đứa trẻ đã xảy ra tranh chấp, trong lúc giằng co Thẩm Di Quân đã cầm ghế đánh Hứa Tĩnh, Hứa Tĩnh theo phản xạ đưa tay lên đỡ, sau đó như em biết cánh tay bộ bé bị tổn thương.” Lâm Yến Thù ngửa đầu, hầu kết hơi nhô ra, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt: “CÓ thể truy cứu trách nhiệm của phụ huynh. Chỉ có thể dừng lại ở bồi thường.”
Giang Ninh bỗng siết tay bóp bẹp chiếc ly giấy, cafe nóng hổi bên tròng trào ra ngoài.
Cô vội vàng đứng lên, Lâm Yên Thù đã nhanh cướp được ly cafe nóng trong tay cô, đặt xuống ghế, cũng tà áo Giang Ninh sang một bên. Áo sơ mi của cô không thấm nước, hơn phân nửa cafe chảy xuống sàn nhà.
Hôm nay Giang Ninh mặc một chiếc sơ mi sáng màu, một nửa vạt áo nhét và trong quần jean. Cafe tràn xuống đúng vị trí gần cạp quần và tà áo sơmi được sơ vin, phản ứng của Lâm Yến Thù rất nhanh, cho nên cafe nóng không rơi trực tiếp vào phần tiếp xúc vs da thịt.
Nhưng vị trí này tương đối nhạy cảm.
Trong lúc bối ròi Giang Ninh đυ.ng trúng ngón tay Lâm Yến Thù, ngẩng đầu nhìn thấy chóp mũi anh. Ngón tay anh hơi lạnh, hơi thở gần trong gang tấc. Lâm Yến Thù như đang giang tay ôm lấy cô, Giang Ninh vội vàng lùi lại, rút khăn giấy trong túi lau đi vết cafe loang lổ trên quần áo, “Không sao, không sao.”
Lâm Yến Thù chỉ chỉ một bên khác, “Cần thay quần áo không? Phòng làm việc của tôi có quần áo, có cả thuốc mỡ bôi bỏng.”
“Không cần.” Giang Ninh rút một tờ khăn giấy ra lau cafe trên áo vào trên sàn, “Chút nữa sẽ khô thôi.”
“Muốn uống cafe nữa không? Lâm Yến Thù đứng nguyên tại chỗ, còn Giang Ninh đứng cách anh một khoảng cách tương đối xa, điệu bộ hết sức phòng bị.
Lâm Yến Thù nheo mắt nhìn cần cổ mảnh dẻ, trắng ngần, hơi xanh xao của cô, thoáng thất thần.
“Không sao. Cảm ơn.” Giang Ninh bỏ khăn giấy bẩn vào thùng rác, trên tay hơi dính dính, Giang Ninh rút thêm một tờ khăn ướt, cẩn thận lau lại lần nữa, “Hứa Tĩnh nên làm gì bây giờ?”
Căn cứ vào chênh lệch tuổi tác giữa Hứa Hồng và Hứa Tĩnh cũng có thể nhìn ra cha cô bé là loại đàn ông cặn bã thế nào.
“Cô nhóc không có mẹ, cha lại là loại người một lời khó nói hết, gia cảnh nhà cậu mợ Hứa Tĩnh cũng rất bình thường, ông ta cũng sẽ không quan tâm cô bé. “Giang Ninh hít một hơi dài, “Nếu như bản án kết thúc dễ dàng như vậy, chỉ đơn giản là bồi thường, về sau sẽ xảy ra những vụ việc nghiêm trọng hơn, cô bé sẽ không còn đường sống.”
“Trước tiên chúng ta cứ liên hệ người phụ trách của trung học cơ sở 16, trao đổi trước vấn đề với bọn họ, nếu trường học có động tĩnh thoái thác, cảnh sát sẽ thông báo công khai trên tất cả các phương tiện truyền thông, đồng thời khởi tố phú huynh của Hứa Tĩnh. Nếu người giám hộ của cô bé không thể thực hiện đúng chức trách, bên tôi sẽ hỗ trợ em ấy làm đơn gửi lên bộ tư pháp huỷ bỏ quyền giám hộ hiện tại, trong lúc đó các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em sẽ tạm thay thế quyền giám hộ của cậu em ấy, chúng tôi cũng sẽ liên hệ các cơ quan chức năng liên quan giúp đỡ.” Lâm Yến Thù đút một tay vào túi, “Mặc dù chúng tôi không thể khiến người thực hiện hàng vi bạo hành gánh chịu hình phạt của pháp luật, nhưng cũng nên có biện pháp trừng phạt thích đáng đối với hành vi của mình. Đã là tội phạm phạm tội thì không thể chạy thoát.”
“Có cần tiền không, tôi sẽ chu cấp một phần.”
“Tạm thời chưa cần.” Lâm Yên Thù lẫn nữa nhìn xuống cổ Giang Ninh. Làn da của cô rất trắng, người lại mảnh mai, gầy guộc, phần xương quai xanh uốn lượn gồ lên cực kỳ rõ ràng, một đường cong cân đối, tinh tế kéo dài cho đến khi mất hút trong vạt áo. Anh thình lình tỉnh táo, nhanh chóng rời mắt khỏi vị trí không nên nhìn, “Nếu như em có việc cứ đi trước đi không cần ở lại đây đâu.”
“Bây giờ tôi có thể gặp cô bé không?”
“Không thể nhưng em có thể gọi điện thoại cho con bé, nhóc đó có điện thoại mà.” Lâm Yến Thù đừng dậy, ánh mắt nhìn quanh bốn phía trong đại sảnh trống trợn, cố gắng ép xuống hơi nóng trong người, tiết trời rõ ràng vô cùng mát mẻ, còn hơi se lạnh, anh cũng chẳng mặc nhiều quần áo vậy mà lại thấy bí bách đến phiền não. Đầu ngón tay trong túi quần hơi dùng sức cắm chặt vào lòng bàn tay, “Cô bé đang tiếp nhận trị liệu, khả năng thích ứng và phối hợp của cô bé rất tốt, so với tưởng tượng của em cô nhóc kiên cường hơn nhiều.”
“Vậy thì tốt. Cảm ơn anh.”
Điện thoại di động của Lâm Yến Thù vang lên, anh rút điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhanh chóng bắt máy, không chú ý đến Giang Ninh nữa.
“Đội trưởng Lâm, bản án của Hứa Tĩnh cần ký duyệt, anh đang ở đâu?”
“Anh về đây,” Lâm Yến Thù cúp điện thoại, vượt qua Giang Ninh, quay về phòng làm việc.
“Buổi trưa anh có thời gian không?”
Lâm Yến Thù đã đi được mấy bước, lập tức dừng lại, quay đầu: “Hử?”
Giang Ninh giơ cổ tay xem thời gian. Đã sắp 12 giờ 30 phút: “Có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn cơm… được chứ?” Giang Ninh thả thả tay xuống, nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh, ánh mắt kia vẫn thế, mãnh liệt và đầy kiệt ngạo luôn nhìn thẳng vào mắt cô không ngần ngại.
Tim Giang Ninh lại nảy lên một cái, giọng nói dần bé đi: “Nếu không có thời gian thì thôi.”
Hôm nay Lâm Yến Thù có thể không cần đến, nhưng anh vẫn tới, còn giúp đỡ Hứa Tĩnh rất nhiều. Vụ án của cô nhóc tương đối phức tạp, sau này còn vô số vấn đề phát sinh. Giang Ninh cảm thấy mời Lâm Yến Thù một bữa cơm trả nợ ân tình là điều nên làm.
Dù sao xã hội này, chẳng có thứ ân tình nào là cho không cả.
“Bac sĩ Giang muốn hẹn tôi ăn cơm?” Lâm Yên Thù nhướng mày, bất chợt bật cười. Khi anh cười lên lại càng anh tuấn, cuốn hút, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi cong lên… Tất cả đều vô cùng đẹp mặt.
“Em muốn hẹn tôi? Được thôi.”