[1] Đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới.
Giang Ninh biết Chu Tề qua Lâm Yến Thù. Sau khi cô và Lâm Yến Thù chia tay, vẫn giữ quan hệ bạn bè với Chu Tề. Chỉ là sau này cô thi vào đại học y ở Bắc Kinh, cũng đổi số di động, cho nên dần dần không còn nói chuyện nhiều với Chu Tề. Thời gian trôi qua, không liên hệ, cho đến lúc cô mất tài khoản QQ thì cũng gần như đoạn tuyệt với các bạn cấp 3.
Gặp lại bạn học cũ, đương nhiên không thể không chào hỏi.
“Giang Ninh.”
Giang Ninh dừng bước trước cửa khoa ngoại, giương mắt nhìn sang.
Chu Tề mang theo hai chai nước khoáng vitamin nhanh chân đi tới, đưa cho Giang Ninh một chai, niềm nở bật cười: “Sao cậu cao thế? Thay đổi nhiều vậy, suýt chút nữa tôi cũng chẳng nhận ra.”
“Cảm ơn cậu.” Giang Ninh tiếp nhận chai nước, sáng sớm có hơi lạnh, gió thổi bay một góc áo của cô, Giang Ninh dựng cao cổ áo, từ tốn đáp: “Cậu cũng thay đổi nhiều quá.”
“Mập lên đúng không? Cậu và Lâm Yến Thù đúng là giống nhau, dáng người vẫn đẹp như vậy, chẳng béo lên chút nào.” Chu Tề cười, hai mắt hơi híp lại, đừng một bên dò xét Giang Ninh: “Hôm qua bà xã tôi nói gặp một người cũng tên Giang Ninh trong thang máy, tôi còn nói chắc không phải cậu, nào ngờ thật sự là cậu. Đúng là duyên phận.”
Giang Ninh cũng lấy làm bất ngờ: “Cô gái đó là vợ cậu?”
“Đúng thế, cô ấy nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi, cũng học cấp 3 Tân Thành. Đại học chúng tôi cũng học cùng nhau, tháng sau chúng tôi tổ chức hôn lễ.” Chu Tề nói: “Đến khi đó cậu nhất định phải đến uống rượu mừng nhé.”
“Nhất định rồi. Chúc mừng cậu.” Trong lúc nhất thời Giang Ninh không biết nên cảm khái Chu Tề kết hôn sớm hay muộn nữa. Chu Tề bằng tuổi Lâm Yến Thù, năm này vừa vặn 30 tuổi.
“Vậy add Wechat đi?” Chu Tề lấy điện thoại di động, mở Wechat: “Cậu quét tôi nhé?”
“Ok.” Giang Ninh lấy điện thoại di động quét QR code, avatar của Chu Tề là ảnh cưới của hai vợ chồng.
Cô gái kia mặc váy trắng tinh khôi ôm mặt Chu Tề, hạnh phúc hôn lên má chú rể, cũng chính là người hôm qua Giang Ninh gặp trong thang máy.
Tai Giang Ninh hơi nóng lên, thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì hôm qua cô không mở miệng chào hỏi, bằng không với hiểu lầm kia chắc xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai.
“Cậu về Tân Thành khi nào thế?” Chu Tề cầm điện thoại add Giang Ninh vào danh sách bạn bè, “Cậu làm bộ phận nào? Bác sĩ? Phòng nào vậy?”
“Tôi về được hơn 2 năm rồi.” Giang Ninh lưu một cái tên khá thú vị cho Chu Tề, gật đầu, đáp: “Khoa chỉnh hình, bây giờ cậu đang làm gì?”
“Tôi làm việc vặt ở công ty của ông già nhà tôi.” Chu Tề cất di động vào túi áo khoác, lần nữa dò xét Giang Ninh, so với hồi Cấp 3, Giang Ninh của hiện tại rất khác. Dáng người cô bạn cũ cao gầy, thanh lệ, một nét đẹp cực kỳ hào phóng, tươi tắn. Ngoại trừ làn da trắng ngần và đôi mắt to tròn, cơ hồ không còn tìm thấy được bóng dáng nào của Giang Ninh ngày xưa ấy. “Tôi còn tưởng cậu sẽ không về Tân Thành nữa.”
“Mẹ tôi muốn định cư ở Tân Thành.” Giang Ninh uyển chuyển sắp xếp từ ngữ: “Nhà bà ngoại tôi cũng ở đây.”
“Lâm Yến Thù đang điều trị ở viện này, cậu biết không?” Chu Tề rất tự nhiên, tùy ý hỏi.
Lòng Giang Ninh thoáng lộp bộp, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm. Đang tự hỏi nên nói biết hay là nên nói không biết? Nói biết tựa như vẫn còn nhung nhớ người kia, nhưng nếu nói không biết cũng không ổn. Việc của Lâm Yên Thù gần đây liên tục được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, hơn nữa ca phẫu thuật của anh do khoa cô phụ trách, nếu giả vờ không biết càng như cô chột dạ: “Hôm qua đúng không?”
“Ừ. Có lên tin tức đó. Vị dũng sĩ suýt cụt tay chính là cậu ấy.”
“Có chút ấn tượng, hiện tại cậu ta là cảnh sát à?”
“Đội trưởng đội cảnh sát hình sự - cục cảnh sát thành phố.”
“Đúng là một công việc vô cùng vĩ đại.” Giang Ninh vắt óc nghĩ được ra một câu đánh giá, sau đó giả vờ giơ cổ tay nhìn thời gian, “Gặp lại sau nhé, tôi có buổi họp buổi sáng, giờ phải đi rồi.”
“Ok. Liên lạc sau, chúng ta add Wechat rồi mà lo gì.”
Chu Tề một tay đút túi, vung tay, được một nửa như nhớ ra điều gì đó: “Giang Ninh cậu kết hôn chưa?”
Bạn gặp cũ gặp mắt thường hỏi cái gì? Công việc, gia đình, con cái, hàn huyên mỗi vấn đề vài câu… nhưng chắc chắn sẽ không thiếu.
“Chưa.” Giang Ninh cũng phất phất tay chào Chu Tề, “Gặp lại sau nhé.”
Cô bước nhanh ra khỏi khoa ngoại, Chu Tề thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, Giang Ninh cũng không dám quay đầu nhìn cậu ta, nhanh chóng rời đi.
“Bác sĩ Giang.”
“Chào buổi sáng.”
“Người vừa rồi là ai thế?” Từ Miểu đưa cho Giang Ninh một ly cafe, hất cằm về phía hành lang khu ngoại khoa, “Kiểu Mỹ, gout cô đó à?”
“Bạn học cấp 3.” Giang Ninh nhận ly cafe, “Cảm ơn.”
“Lái Mercedes-Benz G350.” Từ Miểu lùi lại hai bước mới nói tiếp: “Đại gia đấy.”
“Nếu chăm chỉ, một ngày nào đó anh cũng có thể lái Mercedes-Benz G.”
“Ý cô là khi về hưu?” Từ Miểu bật cười: “Bằng đồng lương còi cọc của chúng ta?”
Mấy đồng nghiệp khác đi qua cười cười chào họ: “Buổi sáng tốt lành.”
Hôm nay Giang Ninh có buổi khám ngoại trú.
Sau khi họp xong, cô sẽ đi xem xét tình hình các bệnh nhân phẫu thuật hôm qua, sau khi xác định tình hình hồi phục hậu phẫu của bệnh nhân tiến triển ổn định, cô quay về phòng bắt đầu buổi khám bệnh.
Cửa thang máy bị chăn cững, đám phóng viên mỗi người ôm một chiếc máy quay to đùng, hoặc không máy ảnh lớn đứng chen chúc trong hành lang.
Giang Ninh vốn chẳng có thiện cảm gì với phóng viên. Đại bộ phận giới truyền thông chỉ thèm khát những tin tức nóng sốt, theo đuổi những tin tức giật gân, đối với bọn họ chỉ cần thông tin đủ nóng, có thể kiếm ra tiền thì sẵn sàng bất chấp mọi giá, chẳng thèm quan tâm người bị ống kính kia nhắm tới sẽ phải chịu đựng những phiền phức gì.
Cô theo bản năng tránh ống kính, rút khẩu trang đeo lên.
“Đi cầu thang bộ đi.” Từ Miểu mặc áo khoác trắng ôm một chồng bệnh án, trong ngực, hôm nay anh ta còn vướng vài ca phẫu thuật. “Lầu sau thôi mà. Cũng không cao lắm.”
“Bác sĩ Giang, bác sĩ Từ. Xin chào.” Đằng sau vài y tá trẻ đi đến, cũng định đi thang bộ lên. Trong nhóm người đó có một cô y tá trẻ tên Hoàng Yến, cô vừa cười, vừa hỏi thăm: “Bác sĩ Giang, chị đã gặp anh chàng cảnh sát kia chưa? Úi trời ơi người đâu mà đẹp trai như minh tinh.”
“Chân dài 2 mét 8 cũng nên.” Một ý ta khác tiếp lời, “Dáng người thì khỏi phải bàn.”
“Tôi đổ tính cách anh ấy. Hoàng tử lạnh lùng.”
“Bác sĩ Giang đâu mê giai như mấy người.” Từ Miểu quay đầu nhìn Giang Ninh, “Đúng không? Bác sĩ Giang? Iron man khoa chỉnh hình tiêu chuẩn đâu có thấp như thế, bác sĩ Giang cô không thích ngắm mấy anh chàng soái ca đâu nhỉ.”
Giang Ninh cong môi: “Làm gì có, tôi cũng rất thích ngắm soái ca chứ bộ.”
Trong nháy mắt cả nhóm bật cười lớn.
“Bác sĩ Từ anh đừng GATO nữa.”
Cả nhóm đi đến lầu 6, trở về khu làm việc của mình, trong hành lang chỉ còn lại Giang Ninh và Từ Miểu.
“Gout cô là loại kia à?” Từ Miểu hất cằm chỉ về hướng trên lầu.
Tim Giang Ninh thoáng chậm một nhịp, ngẩng đầu tỏ vẻ không hiểu: “Cái gì cơ?”
“Kiểu như Lâm đội trưởng ấy,” Từ Miểu nói, “Đẹp trai như ngôi sao.”
“Cũng không khác mấy.” Giang Ninh tằng hắng một cái, bước nhanh xuống lầu dưới, “Tôi phải đi họp đây, muộn rồi, tí nói chuyện tiếp nhé.”
8 giờ 30 phút, Giang Ninh vội vàng đi vào phòng, bật máy tính lên, khoác áo blouse trắng, cầm cốc đi lấy chút nước ấm.
Một âm thanh rụt rè vang lên ngoài cửa, “Chào chị, em bị đau phần xương bên dưới này, khám ở đây đúng không?”
Giang Ninh quay đầu nhìn thấy một cô bé tóc ngắn, gầy gò, từ khe cửa ló đầu vào. Cô nhóc mặc đồng phục học sinh rộng rãi, đồng phục màu xanh kẻ trắng, càng nổi bật làn da nhợt nhạt, yếu ớt của cô nhóc. Đôi mắt cô bé tương đối lớn, ánh mắt trống rỗng, u ám.
“Em đăng ký chưa?” Giang Ninh không thấy cô bé trong hệ thống bệnh nhân đăng ký khám hôm nay cho nên nhắc nhở cô bé đi đăng ký.
“Phòng đăng ký ở đâu ạ?” Cô nhóc nhấp môi dưới, một tay nắm chặt quai đeo cặp sách, một tay phủ dưới tay áo đồng phục rộng thùng thình.
“Lầu một, ngay gần cửa ra vào, Có một máy đăng ký khám ở đó . Sau khi đăng ký nhớ điền đầy đủ thông tin, rồi cho một ít tiền vào. Mọi thứ đều làm bằng máy, em chỉ cần click theo hướng dẫn còn có thể chọn hoặc tìm bác sĩ em muốn.”
Cô nhóc ngẩng đầu: “Em có thể đăng ký chỉ khám được không? Chị là bác sĩ khoa chỉnh hình à?”
“Đương nhiên có thể. Chị là Giang Ninh bác sĩ khoa chỉnh hình.” Ánh mắt Giang Ninh quét qua cô bé chỉ cao đến ngực mình. Cô nhóc quần áo đơn bạc, khuất sau cổ áo có thể lờ mờ nhìn thấy những vết máu bầm, lời đến khóe miệng lại thôi, Giang Ninh dịu dàng hỏi: “Em đau ở đâu? Chị có thể xem qua trước cho em.”
Cô nhóc kéo ống tay áo kia lên, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, cùng với một vết sưng to bằng cái bánh bao, “Em bị trẹo cổ tay, điều trị 1 tuần ở trạm y tế phường nhưng vẫn không thấy đỡ. Vết sưng càng ngày càng trở nặng. Lúc nào cũng đau nhức, sau khi trưng cầu ý kiến bác sĩ dưới lầu, họ giới thiếu em lên khoa chỉnh hình khám thử.”
Giang Ninh chỉ cái ghế trong phòng: “Ngồi đi.”
Cô nhóc con nhìn quanh bốn phía, đi xuống ngồi lên ghế, dáng ngồi ngay ngắn, chỉnh tề.
Giang Ninh đeo găng tay y tế, nhẹ nhàng kéo ống tay áo cô bé lên, chậm rãi ấn xuống chỗ sưng. Cô bé gái lập tức nhíu mày, thở sâu một hơi, theo phản xạ muốn tránh sự động chạm của cô, ánh mắt lóng lánh nước.
“Bao lâu rồi? Sao không đi khám sớm một chút? Em bị gãy xương rồi.” Giang Ninh đứng dậy, tháo găng tay ra, “Cần chụp X quang để chắc chắn, tình trạng vết sưng quá tệ, cần nằm viện để quan sát, người nhà em đâu?”
“Gãy xương?” Hiển nhiên cô bé cũng không ngờ tới, “Tay của em có thể giữ lại được không? Mấy ngày nữa em có 1 kỳ thi quan trọng.”
“Cố định lại xương, điều dưỡng tử tế thì không có vấn đề gì. Bao giờ em thi?” Giang Ninh nhìn cô bé, “Em học trường nào? Cấp hai hay cấp ba?”
“Cấp 2, lớp 9, thứ hai tuần sau em thi rồi, kỳ thi thử hàng tháng.” Cô bé không quan tâm, cúi thấp đầu, tóc mái rũ xuống che khuất ánh mắt cô. Cô bé nhấp môi dưới, lo lắng hỏi: “Cố định xương cần bao nhiêu tiền ạ? Nhất định phải nằm viện sao? Nếu không có ba mẹ… có thể nằm viện không ạ?”
“Người giám hộ của em là ai?”
“Ba em. Nhưng hiện tại em không liên lạc được với ba, ba chạy theo người phụ nữ khác rồi. Cậu và mợ chắc sẽ không cho em tiền chữa trị.” Cô bé ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, “Bác sĩ, nếu không chữa trị kịp thời… có chết không?”
“Không chữa không được. Nếu không chữa vết gãy trở nặng sau này em sẽ cảm thấy đau hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần cố định là được. Nếu không nhanh chóng chữa trị sau này em sẽ phải làm phẫu thuật. Em có chứng minh thư không?” Giang Ninh nhíu mày lại, “Có thể cho chị xem chứng minh thư của em được không?”
“Không có, em còn chưa làm.” Cô bé lắc đầu.
“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”
“15 ạ.”
“Em có số liên lạc của người giám hộ không, viết ra đây, không cần họ chi tiền.” Giang Ninh rút ra một thể bệnh nhân đưa cho cô, “Chỉ cần liên hệ người đến là được.”
Không có người giám hộ, cô không thể xử lý thủ tục nằm viện cho cô bé, cô nhóc này còn quá nhỏ.
Cô nhóc nhìn Giang Ninh, không chịu cầm bút lên.
“Sao thế?”
“Vậy ai sẽ trả tiền ạ?”