(Hạ Hải Miên POV)
Vì tôi thích sự riêng tư nên sau khi biết sắp xếp phòng riêng cho nghệ sĩ ở phim trường, tôi đã bảo thư ký của cha tôi, chú Kiến ‘tạo’ thêm hai gian nữa ở bên trong, một cho tôi, một cho Hạ Cảnh Dương.
Như mọi khi, lúc này tôi hẳn phải nhàn nhã nằm ăn bỏng chơi game, vậy mà hiện tại tôi chẳng có một chút tâm trạng nào cả.
Ai nói cho tôi biết tại sao được không? Huhu. Tại sao lại là Tạ Đình Diệm chứ?
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy.
Người đàn ông với dáng người cực phẩm cùng nụ cười quyến rũ nhìn tôi và nói:
“Tiểu Dương, cậu nhặt được chuột nhắt ở đâu làm trợ lý thế?”
Mọa nó.
Chẳng qua là tôi không buộc tóc gọn gàng với mặc áo phông đen thôi, anh ta liền gọi tôi là chuột.
Cũng kể từ đó, ‘chuột nhắt’ trở thành cái tên độc quyền anh ta dành cho tôi, đến tên thật của của tôi là gì, anh ta cũng chẳng biết, mà có khi anh ta cũng chẳng quan tâm.
Tạ Dình Diệm là ảnh đế, là thiếu gia của Tạ gia, trong ngoài giới ai cũng biết, cũng vì vậy nên chẳng ai dám đối đầu với anh ta, quá lắm là tỏ thái độ.
Tất nhiên trong đó không bao gồm tôi.
Mọi người nghĩ tôi ỷ vào thân phận họ hàng của cháu trai của tỷ phú là Hạ Cảnh Dương để hạnh họe với anh ta, nhằm cướp lấy sự chú ý của anh ta.
Phi!
Tôi nhổ vào.
Tôi mà thèm cái sự chú ý đó á? Anh ta là thiếu gia Tạ gia thì tôi cũng là thiên kim của Hạ gia nhé. Tôi nói một, Hạ Cảnh Dương không dám đi hai luôn.
Đúng là miệng lưỡi thiên thạ.
Tôi chẳng qua là không ưa cái miệng của Tạ Đình Diệm thôi.
Ở đâu ra cái loại đàn ông xấu miệng kinh khủng, mở ra câu nào là muốn chốt ngay vào mồm câu đó.
Tôi vẫn nhớ có một lần, bộ quần áo chuẩn bị cho Hạ Cảnh Dương dự sự kiện bị người ta làm hỏng, thân là trợ lý, tôi phải lập tức đi mua cho cậu nhóc bộ cánh mới.
Hạ Cảnh Dương thích hãng Linh Dao, cửa hàng họ bán đồ cho cả nam lẫn nữ, tôi thấy đẹp nên mua luôn cho mình một chiếc váy màu trắng. Lúc tôi trở lại, ai cũng phải khen tôi đẹp, ấy mà tên độc miệng kia lại liên tục thở ra mấy câu như:
“A, chuột nhắt được nâng cấp lên thành chuột bạch rồi à?”
“Tiểu thư chuột bạch, cô mặc như vậy, chẳng lẽ định thay Tiểu Dương lên nhận cúp?”
“Mà không cần đâu, nếu cô muốn, tôi có thể làm cúp tặng cô. Danh hiệu ‘Sự hy sinh cao cả của nền khoa học, sinh vật học nước nhà’, cô thấy thế nào?”
Và đó là lần đầu tiên tôi không chút kiêng nể mà gằn giọng với anh ta trước mặt bao nhiêu người.
“Tạ Đình Diệm, anh hết chỉ khâu miệng rồi đúng không? Để tôi mua cho anh nhé, đảm bảo siết chặt, không lọt từ nào ra ngoài luôn.”
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười đến không cần hình tượng như thế.
Cảm giác anh ta cười giống như muốn vào thẳng trại tâm thần luôn vậy.
Mọa nó, không những không hết tức mà còn thêm bực vào mình.
Tên Tạ Đình Diệm này đúng là khắc tinh của tôi mà.
Thế nhưng hiện tại, khắc tinh của tôi lại là ‘chồng qua mạng’ của tôi.
Thật nghiệt ngã làm sao.
Nhìn bảy cái tin nhắn mà ‘Chồng yêu của Miên Miên’ gửi tới, nghĩ tới người bên kia là Tạ Đình Diệm, tôi thực sự có xúc động muốn đổi tên.
Nhưng … tôi không nỡ.
Ghét cái miệng anh ta là thật, nhưng ba tháng qua, tình cảm tôi dành cho anh ta cũng là thật.
Nếu anh ta chỉ là ông chủ nhỏ nào đó, tôi còn có thể tùy ý nhận người, yêu đương không chút do dự. Nhưng cố tình anh ta lại là Tạ Đình Diệm, tuy xuất thân của chúng tôi giống nhau nhưng vị thế thì như một trời một vực vậy.
Anh ấy là ảnh đế, là ông chủ của tập đoàn bất động sản, mà tôi chỉ là trợ lý nhỏ của em họ thôi.
Má ơi, không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng đau lòng mà.
Sau này tôi biết phải đối diện với anh ấy thế nào đây.