Quà Tặng Cột Sống

Quyển 1 - Chương 5: Thanh xuân của tôi là cậu

Kiều Phi vào công ty sau Phong Vận một ngày, là một thiếu niên xinh đẹp nhã nhặn, mềm mại lại không nữ tính, hơn nữa còn rất năng động, y vừa tới đã kết bạn được với rất nhiều người, trong đó có Phong Vận.

Hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, có thực lực, bề ngoài trông thập phần ngoan ngoãn, Kiều Phi được rất nhiều người yêu mến. Cậu đối ai cũng như nhau, chỉ riêng có Phong Vận, môi lần lại gần là đỏ mặt, rụt rè.

Phong Vận một lần đã vô tình để lộ đôi chân tàn tật, nhìn ánh mắt chất chứa đau sót chứ không phải thương hại, hắn phần nào được an ủi, đối với Kiều Phi tự nhiên có vài phần yêu thích.

Từ sau khi đi làm, mỗi lần về nhà nhìn thấy Phó Dịch Ninh thô kệch, toàn thân ám khói bụi lại phát ngán, da cậu do cháy nắng mà đen lên không ít so với thời cao trung, bàn tay nắm lấy cảm giác lộm cộm không thoải mái, đối Kiều Phi không đủ tư cách để so sánh, Phong Vận thầm nghĩ.

.

.

.

Công việc Phong Vận ngày càng thuận lợi, quan hệ xã hội cũng ngày càng lớn, hắn được thăng chức tăng lương, được biết đến là người đàn ông trưởng thành chính chắn chưa có gia đình, ừm, chưa có gia đình là do hắn không đeo nhẫn nên mọi người đoán mò, Phong Vận vậy mà không hề giải thích, mỗi lần nghe họ bàn tán cũng chỉ tiêu chuẩn cười.

Hôm nay phòng bọn họ thành công đạt được hạng mục lớn, Phong Vận mời cả phòng đi uống rượu, quán rượu ở gần đó, bọn họ đông người không tiện bắt xe nên cùng nhau đi bộ.

Đi qua công trường gần đó, hắn thấy Phó Dịch Ninh đang quân vác tải gì đó, có vẻ rất nặng, thân ảnh gầy gò giống như sắp ngã tới nơi, hắn dừng lại bên đường một chút, thấy chân Phó Dịch Ninh run một hồi, sau đó nhã xuống, mọi người xung quanh cuối cùng cũng phát hiện, chạy lại đỡ lấy cậu, Phó Dịch Ninh không ngất, có lẽ chỉ tụt huyết áp.

"Phong Vận, nhanh lên" Kiều Phi gọi.

"Tới đây" Phó Dịch Ninh theo tiếng gọi, ngẩng đầu liền đυ.ng chúng ánh mắt của Phong Vận, lạnh lẽo và xa lạ, Phong Vẫn ném cho cậu một cái nhíu mày, sau đó bước chân vội vã đuổi theo Kiều Phi.

Phong Vận hắn hiện đã người có chức vụ trong công ty, lại có một người vợ là dân xã hội, quen làm việc chân tay, nói ra chắc hẳn sẽ có người cười chê, Phó Dịch Ninh sẽ hiểu cho hắn thôi.

Phong Vận không uống quá nhiều rượu, uống xong liền bắt taxi về nhà, mặc kệ bọn người kia còn đi tăng 2 tăng 3.

Về nhà đã thấy Phó Dịch Ninh còn đang phơi quần áo, Phong Vận chạy lại giúp, kêu cậu qua ngồi nghỉ, Phó Dịch Ninh không lên tiếng, giống như cỗ máy, hết phơi quần áo lại vào bếp nấu cơm, mặc Phong Vận bên cạnh lải nhải.

"Em còn muốn giận đến khi nào, không phải anh không để tâm đến em, anh lúc đó không tiện lại đỡ em, em còn không hiểu" Phong Vận cảm thấy dạo này mình chiều cậu quá rồi, hàng tháng đưa tiền, không những tự thân vệ sinh cá nhân mà còn chủ động giúp việc nhà, cũng không còn tìm trai bao, hắn cảm thấy mình còn tốt chán.

Phó Dịch Ninh hững hờ, cổ họng giống như nghẹn lại, giọng cậu hơi khàn, khó khăn nói được một chữ: "Hiểu" Hiểu, Phó Dịch Ninh hiểu chứ, chỉ là cậu vẫn quá đau lòng, đau chết đi được...

Tối nay Phó Dịch Ninh xin nghỉ, Phong Vận cũng ở nhà, bọn họ giống như lúc trước, cùng nhau ngồi xem phim, Phong Vận tựa đầu vào vai cậu, Phó Dịch Ninh nhăn mày, đẩy đầu hắn ra, Phong Vận bất mãn, lại nhớ đến buổi trưa cậu vác đồ nặng, hắn hơi kéo vai áo Phó Dịch Ninh, lộ ra một mảng tím bầm.

Phó Dịch Ninh nhanh tay chỉnh lại áo: "Đừng động".

"Sao không đến bệnh viện?".

"Em bôi thuốc rồi, không đáng ngại, hơn nữa...em không có tiền".

"Tiền anh đưa đâu, em bình thường ăn tiêu rè sẻn, không thể không có tiền!".

"Em muốn để dành...".

"Cho ba em?" Phong Vận hỏi.

"Em...em muốn có con, umm có con phải mất rất nhiều tiền, Phong Vận, có thể không" Có thể cùng cậu có con không?.

"Không cần khổ sở như vậy, tiền tiết kiệm anh có, em muốn..sinh con, anh vẫn có thể lo được".

Phó Dịch Ninh có chút xấu hổ khi nói đến vấn đề này, cậu chưa từng cùng ai có quan hệ xá© ŧᏂịŧ, kể cả Phong Vận, nhưng cậu thực sự rất muốn có một gia đình thực thụ, chỉ là, có vẻ cậu nói hơi muộn rồi...Phong Vận hắn, hình như thích người khác mất rồi, nam nhân mỹ mạo cùng hắn nắm tay hồi chiều, hai người đi cạnh nhau quả thật xứng đôi, còn cậu, càng giống như tên tiểu tam cầu xin chút lòng thương cảm của Phong Vận.

Cậu của lúc đó thế nào nhỉ?.

Trong một giây phút mê man, Phó Dịch Ninh đã ảo tượng Phong Vận chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng rốt cuộc lại va phải ánh mắt hờ hững của hắn.

Có lẽ hắn sẽ sớm cùng cậu ly hôn thôi