Sáng hôm nay vẫn phải dậy sớm đi làm, hôm qua bà chủ quán ăn đêm đã cho nghỉ phép hai ngày có lương nên công việc có nhẹ đi một phần.
Tám giờ Phó Dịch Ninh nghỉ làm công việc thứ hai, cậu như thường lệ về nấu cơm cho Phong Vận, còn phải dọn dẹp nhà cửa, hầu hắn tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Hiếm khi được nghỉ, Phó Dịch Ninh cùng Phong Vận ngồi trên sô pha xem tivi, Phong Vận tựa đầu vào vai Phó Dịch Ninh, chuyên chú xem phim, đến nửa bộ, drama đã ngập màn hình, nữ chính bị bắt nạt đến thảm thương, Phong Vận có vẻ thích xem những bộ phim thế này, hắn đột nhiên mở miệng: "Anh giống hắn ta, anh đi nɠɵạı ŧìиɧ, em có buồn không?".
Chỉ thấy ánh mắt Phó Dịch Ninh dần ảm đạm: " Em cũng là con người mà..." Cũng sẽ buồn, cũng sẽ vui, đương nhiên cũng sẽ thấy phiền lòng khi chồng mình cùng người khác ân ái trong phòng ngủ của bọn họ.
"...".
Cũng là kể từ đó, sau mấy tháng cũng không thấy hắn đem người khác về nhà.
Dạo này sắc mặt Phong Vận có vẻ tốt hơn rất nhiều, mỗi khi đi làm về nhà cửa cũng phi thường sạch sẽ, còn có cốc nước ấm Phong Vận cố ý đặt trên bàn, chỉ vậy thôi đã khiến tim cậu mềm nhũn, vậy mà hôm nay còn có thêm một cái áo khoác.
Công việc của Phong Vận không phải ra khỏi nhà, chỉ cần vài thao tác trước máy tính là xong, tiền kiếm được không nhiều, trước đây hắn dùng số tiền đó để gọi trai bao, cũng chưa từng có ý định đưa Phó Dịch Ninh dù chỉ một đồng, vậy mà hôm nay hắn nguyện ý mua áo cho cậu!!!.
Tròng lòng Phó Dịch Ninh nổi lên một trận gió lớn, gió lớn không hề lạnh, ngược lại, vô cùng ấm áp, khiến lòng người an ổn, cậu thích cảm giác này, thích được trở về nhà, được ngủ trên một chiếc giường với Phong Vận, hình như...còn hơi thích hắn rồi.
.
.
.
"Phong Vận! Chuyện này là thế nào hả?!!".
"Mẹ, sao mẹ tự nhiên qua đây" Phong Vận từ tốn trả lời, không hề xúc động cũng không vội vã, giống như trên giường hắn ta không có nam nhân nào hết.
"Thằng bé có biết không?".
"Biết!".
"Phong Vận, mày có còn là người không hả, Dịch Ninh thằng bé hi sinh thanh xuân vì mày, hi sinh ước mơ vì mày, mày lại ở sau lưng tổn thương thằng bé"
Ánh mắt Phong Vận dần trở nên dữ tợn: "Thì sao chứ! Còn không phải là do cậu ta tự chuốc lấy, mẹ nói cậu ta hi sinh ước mơ vì tôi, vậy còn tôi thì sao? Ước mơ của tôi thì sao? Tương lai của tôi thì sao? Cậu ta sẽ chấp nhận ở bên tên tàn tật như tôi cả đời hay sao?!".
Nam nhân bên cạnh sợ hãi, sớm cầm theo quần áo chạy trối chết.
Mẹ Phong cho hắn một bạt tại, ánh mắt giận giữ, sống mũi cay cay, mắt bà hoen đỏ: "Dịch Ninh hi sinh vì mày quá nhiều rồi, sớm đã trả hết cho mày, mày còn muốn thế nào nữa, mày còn muốn giày vò thằng bé đến lúc nào nữa hả Phong Vận!" Bà ôm mặt khóc nức nở, xấu hổ và hối hận, Lâm Hoài Diễm thừa nhận, lỗi lầm cũng là một phần bà gây nên.
Năm cao trung, Phong Vận cùng Phó Dịch Ninh học cùng trường, Phong Vận lớn hơn y một lớp, nhờ vào gương mặt ưa nhìn cùng vóc người cao lớn mà hắn được không ít nữ sinh cùng nam sinh mến mộ, hắn nổi tiếng, vậy nên Phó Dịch Ninh biết hắn, chỉ là không để ý nhiều, Phó Dịch Ninh cũng không kém cạnh, là giáo thảo trong mộng bao người, Phong Vận cũng từng nghe qua tên cậu, chỉ là chưa từng nhìn thấy mặt. Hai con người không quen không biết cứ thế được xếp chung trong một kí túc xá, nói ra cũng thật duyên phận, mà lại thật trớ trêu.
Kí túc xá còn có ba người nữa, Thôi Vĩ Kì là trưởng kí túc, đã sắp ra trường, hai người còn lại là Bạch Thuần Nhã và Cao Tú Kiệt.
Hết học kì, Thôi Vĩ Kì còn một tuần là thi đại học, cả phòng quyết định cùng nhau ăn chơi một bữa, giúp anh bớt căng thẳng.
Tan học, trên đường lớn một đám học sinh nô đùa, Phong Vận cảm giác bị ai đó đẩy, chiếc xe nhanh chóng lao tới, trong giây phút hắn nhìn thấy cánh tay đang đưa ra của Phó Dịch Ninh...Phó Dịch Ninh tại sao lại đẩy hắn?.
Lúc tỉnh lại, toàn thân hắn đau nhức, hắn theo thói quen muốn di chuyển chân mình, lại phát hiện ra nó vô lực, Phong Vận tức khắc bị dọa sợ, hắn quay qua nhìn ba mẹ mình: "Chân của con, làm sao vậy..." Có lẽ là mất cảm giác một thời gian ngắn thôi, đúng không?!!.
"Bác sĩ, mau đi gọi bác sĩ, Vận Vận tỉnh..." Lâm Hoài Diễm cố ý lảng tránh
"CHÂN CỦA TÔI, tại sao không cử động được, mẹ trả lời tôi trước!".
Lâm Hoài Diễm rơi nước mắt, run rẩy nói: "Vận Vận, e là sau này con không thể đi lại được nữa" Bà đau đớn nhìn đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn, cực khổ bảo vệ, nghe tin con xảy ra chuyện, bà đau đến ngất, cũng may ba phong vẫn luôn bên cạnh động viên bà.
Đầu óc Phong Vận trống rỗng, không thể đi lại là thế nào chứ, nhất định là có sai sót, chân hắn sao có thể... Bốn người Phó Dịch Ninh vào phòng thăm bệnh, chỉ thấy trong mắt Phong Vận ngập tràn thù hận, hắn chỉ tay về phía Phó Dịch Ninh: "Ba,là cậu ta, là cậu ta đẩy con".
Phó Dịch Ninh một mực phủ nhận, Phong Hành chỉ đành gọi phụ huynh cậu đến, ông muốn kiện Phó Dịch Ninh tội mưu sát bất thành, đó chính cách duy nhất ông trút giận cho con trai.
Phó Lẫm hoảng hốt tới bệnh viện, việc đầu tiên chính là cho Phó Dịch Ninh một bạt tai, ông bắt cậu quỳ xuống dập đầu nhận tội, bắt cậu nói lời xin lỗi với Phong Vận.
Phó Dịch Ninh muốn phản kháng, cậu nhìn lên Bạch Thuần Nhã run rẩy cúi gầm mặt trong góc phòng, mái tóc y rũ xuống che đi đôi mắt hoen đỏ, lại mềm lòng, cứ vậy mà đem lỗi lầm đổ lên đầu mình.
Đều là thanh niên mới lớn, Phó Dịch Ninh cũng không phải cố ý, Phong Hành tạm thời tha cho cậu, nhưng rốt cuộc chân là do Phó Dịch Ninh làm gãy, ông muốn sau này cậu chăm sóc hắn, cho đến khi có người nguyện thay thế cậu