Một ngày cuối thu bầu trời yên ả, mây trắng gió nhẹ không khí trong lành, trong khuôn viên ngôi trường cấp 3 danh tiếng có hàng ngàn học sinh đang xếp hàng dài trước bảng thông tin của trường.
Ai ai cũng đang vội vã, mong chờ xem mình được phân vào lớp nào duy chỉ có một người trong số họ là khác biệt, Lý Chính Hạo cậu ung dung tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh tách ra khỏi đám đông ồn ào phía, chờ cho dòng người vơi bớt mới thong thả tiến đến chỗ bảng tin
. Cậu từ từ dò kĩ các cái tên trong danh sách để tìm tên mình, quả nhiên với những nỗ lực và hàng loạt thành tích đáng nể của cậu trong những năm vừa qua không quá khó hiểu khi cậu được phân vào lớp A1 lớp chạy nước rút của trường, ở đây không phải học bá thì cũng toàn là những người có năng khiến đặc biệt là thiên tài trong những thiên tài, tinh anh trong những tinh anh.
Xác nhận xong thông tin cậu xoay người định bỏ đi nhưng khi đôi mắt sắc lạnh của cậu khẽ lướt qua tờ danh sách học sinh lớp A1 cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc " Quý Hi " cậu khá bất ngờ nhưng cũng không hiểu vì sao khi thấy cái tên đó trong lòng cậu lại dâng lên một sự ấm áp khó tả khóe miệng cũng không nhịn được mà bất giác mỉm cưới. Lúc này tiếng nói chuyện sau lưng vang lên .
- Quý Hi, cậu mau tới xem danh sách lớp đi ở đàng kia.
Cậu quay đầu lại cậu nhìn thấy một cô nữ sinh đang nói chuyện với một thiếu nữ. Cô gái kia chính là Quý Hi người bên cạnh là Tâm Noãn người bạn học chung trường cấp 2 với cô.
Quý Hi sau nhiều năm cũng có nhiều sự thay đổi gương mặt ngây thơ, đáng yêu lúc trước bây giờ đã trở nên sắc sảo, yêu kiều hai bím tóc dài lúc trước che đi một phần gương mặt bây giờ đã được buộc gọn thành kiểu tóc đuôi ngựa, duy chỉ có nụ cười ấm áp ấy vẫn không thay đổi.
Cậu không bao giờ quên được nụ cười ấy đó chính là thứ ấm áp đã sưởi ấm quãng thời gian tăm tối lạnh lẽo trong cô nhi viện của cậu.
Quý Hi cùng Tâm Noãn tiến đến gần bảng tin ở chỗ cậu Quý Hi càng tiến đến trái tim cậu càng đập loạn xạ đột nhiên Quý Hi khẽ kéo áo cậu. Cậu rất bất ngờ nhưng cũng rất mong chờ, cậu hi vọng Quý Hi sẽ nhận ra cậu, cậu hi vọng hai người có thể như lúc nhỏ, cậu hi vọng....
- Bạn học, làm phiền cậu có thể nhường đường một chút không.
- À..
Lý Chính Hạo hụt hẫng đứng sang một bên. Nhưng ánh mắt, tâm tư tất cả đều không giấu được mà đặt trên người cô gái nhỏ, thì ra chỉ là nhờ cậu nhường đường đúng vậy là cậu đã nghĩ nhiều, cũng phải thôi 9 năm không phải là quãng thời gian ngắn trong 9 năm qua mọi thứ đều có rất nhiều thay đổi, bây giờ cậu cũng không còn là Thẩm Quốc Tuấn ngày trước cậu là Lý Chính Hạo làm sao cậu có thể nhận ra cậu chứ.
Cậu biết rằng điều này rất vô lý, cũng gần như không thể xảy ra nhưng tại sao trong lòng vẫn rất mong đợi. Cậu rất do dự cậu không biết nên đối mặt với cô hay âm thầm cất giấu phần tâm tư này trong lòng, liệu cô có còn nhớ cậu không, chuyện xảy ra lâu như vậy chắc cô cũng đã sớm quên đi rồi, cậu vẫn là không nên tự mình đa tình. Nghĩ như vậy cậu thu lại bàn tay đang định vươn tới chỗ cô mà xoay người bỏ đi.
Quý Hi từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn để ý có người luôn nhìn mình cũng cảm thấy người đó có chút quen mắt nhưng vẫn là không nhận ra cô chỉ cảm thấy người này rất kì lạ rồi cũng nhanh chóng quên đi suy nghĩ thoáng qua đó cùng với sự thục giục của Tâm Noãn cô vội rời đi tìm vị trí của lớp học.
Cuộc gặp gỡ, hội ngộ của hai đứa trẻ năm ấy tưởng chừng sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt, niềm vui trong ngày tương phùng nhưng không ngờ lại trôi qua một cách đầy trống vánh ,nhạt nhòa như vậy. Nhưng liệu rằng mối lương duyên của hai người sẽ chỉ dừng lại ở đây không?