Lý Hoa đồng nghiệp tại chỗ làm mới của Quý Hiên, bà có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở đây, nổi tiếng nghiêm khắc cần mẫn nhưng sâu bên trong lại là một người phụ nữ dịu dàng, yếu đuối. Chồng bà là một người lính, ông đã hi sinh trong một nhiệm vụ mật vào 6 năm trước.
Từ đó đến giờ bà luôn sống một mình với sự cô đơn, bà có niềm yêu thích đặc biệt với trẻ con, bà yêu quý luôn trẻ, thích những nụ cười hồn nhiên của chúng, bà thích sự ngây thơ không toan tính của lũ trẻ, bởi lẽ cuộc sống này đối vứa bà quá đỗi khắc nghiệt.Bà thường xuyên đến những cô nhi viện để ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa.
Một lần trở về quê cũ của chồng trùng hợp cũng là thành phố gia đình Quý Hiên từng sống. Khi đã di chuyển trở về nhà thì chiếc xe bà đang đi đột nhiên xảy ra vấn đề phải dừng lại để sửa chữa, trong lúc chờ sửa chữa bà tranh thủ đi dạo xung quanh nơi đây, nơi chừa rất nhiều kỉ niệm của bà với người chồng quá cố.
Đột nhiên bà trông thấy cách cổng của một cô nhi viện bên trên cách cổng có dòng chữ cô nhi viện Mặt Trời, theo thói quen bà dừng lại ghé vào cô nhi viện.Bà bất giác mỉm cười khi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa.
Nhưng rồi hướng mắt về phía xa bà chợt thấy bóng dáng của một đứa trẻ, đứa trẻ ngối một mình dường như cách biệt với thế giới bên ngoài , khuôn mặt khôi ngô sáng sủa nhưng đáy mắt lại chứa đựng một vẻ u tối đến lạ, đứa bé trai ấy không ai khác chính là Thẩm Quốc Tuấn Nhìn cậu bé bà bất chợt có một cảm giác kì lạ bà biết cảm xúc này đó là sự đồng cảm, sự đồng cảm giữa những con người cùng hoàn cảnh, bà và cậu bé ấy đều là những con người không con người thân nương tựa chỉ có thể cô độc sống giữa cuộc đời bất công này.
Sở dĩ bà thường xuyên ghé thăm cô nhi viên không chỉ đơn thuần vì bà thích trẻ con mà còn vì bà cũng từng là một cô nhi cuộc sống của bà là một chuỗi ngày khó khăn, đầy đau buồn u uất.
Cuộc sống ấy chỉ bắt đầu tốt đẹp lên khi bà gặp được người chồng quá cố của mình. Lần đầu tiên bà cảm nhận được hạnh phúc , bà đã ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ mà bà chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.
Nhưng rồi hạnh phúc chẳng bao lâu, chồng bà phải tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm và rồi không may hi sinh, giấc mơ của bà cũng từ đó mà tan biến.Từ đó đến nay cuộc sống của bà lại trở về với cô độc, nhìn cậu nhóc kia bà không khỏi nãy là một sự đồng cảm xót thương sâu sắc cũng không biết là xót xa cho cậu nhóc cô nhi hay là tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Nán lại một lát, chiếc xe đã sửa xong bà cũng phải nhanh chóng rời đi vì đã hết ngày phép bà phải trở về vì còn rất nhiều công việc phải làm.
Khi trở về thành phố, bà vẫn không thể quên được cảnh tượng đáng thương của cậu bé đó.
Sau đó mấy lần bà có trở lại thăm cô nhi viện nhưng chỉ đứng từ xa quan sát cậu nhóc, bà thấy cậu nhóc không tới gần bất cứ ai, cơ thể gầy gò ngày càng ốm yếu khiến người ngoài như bà cũng không khỏi đau lòng.
Mỗi lần từ cô nhi viện trở về bà đều thấy trong lòng có một chút nuối tiếc cũng không biết là đang luyến tiếc điều gì. Rồi một lần tới thăm cô nhi viện bà bắt gặp cảnh tượng mà bản thân bà không thể nào ngờ tới, một nhân viên chăm sóc vừa xô ngã cậu nhóc. Tại sao một người mang danh cho sự yêu thương lại có đối xử như thế với một đứa trẻ.
Bà vội tới ngăn cản, khi nhìn thấy bà cô nhân viên cũng không có ý định dừng lại, còn Thẩm Quốc Tuấn dường như đã quen thuộc với cảnh này. Thì ra vào lúc nãy, cậu bé vô tình là bẩn áo của cô ta nên cô ta mới tức giận như vậy.
Nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà xô cậu bé sao, thật hoang đường và vẻ mặt chịu đựng của cậu nhóc đó là sao hàng loạt ý nghĩ nảy lên trong đầu bà. Bà tiến tới an ủi cậu bé nhưng cậu cũng không có chút phản ứng gì, bà yêu cầu cô nhân viên xin lỗi cậu bé nhung cô ta cũng chẳng màng gì mà bỏ đi.
Khá tức giận bà đi tới phòng của viện trưởng cô nhi viện nhắm kể lại mọi chuyện mà mình vừa chứng kiêna. Nhưng điều khiến bà bất ngờ hơn cả là thái độ dửng dưng của ông ta, bà càng tức giận hơn khi nghe lời ông ta nói:
- Dạo này cô nhi viện chúng tôi có gặp khó khăn, nếu phu nhân đây đã quan tâm đến lũ trẻ như vậy thì chi bằng đóng góp chút kinh phí cho cô nhi viện.
Bà tức giận nói:
- Nhân viên cô nhi viên dùng bạo lực với bọn trẻ mà ông thân là viện trưởng chỉ nghĩ
đến tiền thôi ư , thật đáng xấu hổ.
Ông ta lạnh giọng:
- Đây là chuyện của cô nhi viện chúng tôi mong phu nhân vẫn đừng nên xen vào thì hơn.
Bà rất tức giận nhưng bà biết rằng bây giờ bản thân cũng không thể làm gì cho cậu bé , cách duy nhất để giúp cậu bây giờ chỉ có thể là... một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu bà, bà nghiêm túc nói với lão viện trưởng:
-Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ đó.
- Đứa trẻ nào cơ?
- Đứa trẻ vừa bị nhân viên mấy người ức hϊếp. Thẩm Quốc Tuấn
Lão viện trưởng khá bất ngờ từ khiến đến viện đến giờ thằng nhóc đó luôn lầm lì không nói chuyện những gia đình đến đây để nhận con nuôi khi được đề nghị nhận nuôi nó đều từ chối vì dàng vẻ khó gần đó của nó sao người phụ nữ này lại muốn nhận nuôi nó. Nghĩ thế nhưng không có lý do gì để ông ta từ chối một cơ hội tốt để tống khứ cậu nhóc đi như vậy.
- Được thôi nếu phu nhân đây muốn vậy tôi sẽ đi làm thủ tục.
Xem qua hồ sơ gua cảnh của cậu bé, bà càng thêm cảm thương cho cậu bé tội nghiệp, khi Thẩm Quốc Tuấn được đưa đến trước mặt bà cậu bé vẫn không nói câu nào, hay biểu hiện bất cứ cảm xúc gì ngoài vẻ mặt rầu rỉ như lần đầu bà trong thấy cậu, bà thoạt đầu cũng khá hụt hẫng nhưng trong lòng lại thầm quyết tâm sẽ cảm hóa đứa trẻ tội nghiệp. Ý nghĩ bốc đồng ban đầu bây giờ lại trở nên kiên định và tràn đầy quyết tâm.
Thẩm Quốc Tuấn khi trở thành con nuôi của bà, bà đã đặt cho cậu một cái tên mới theo họ bà là Lý Chính Hạo như hi vọng cái tên mới này sẽ mở đầu cho một cậu đời mới của cậu một cậu không còn nỗi buồn và sự cô đơn cũng mời ra một chương mới trong cuộc đời cô độc của bà.