Nhưng không đợi được Lâm Uyển trả lời, cửa lớn vang khẽ lại mở ra, Trần Lâm Tâm xách theo một hộp quà bánh ngọt từ bên ngoài trở về, nhìn thấy ba mẹ trong phòng khách thì sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức liếc đến Trần Viễn Lộ còn chưa kịp thay giày da, biết ngày này vẫn tới.
Cậu đã sớm phát hiện mẹ nɠɵạı ŧìиɧ, cũng cảm giác được tình hình kinh tế trong nhà không còn tốt như trước, chẳng qua kỳ nghỉ hè không còn mấy ngày, khai giảng chính là sinh viên năm nhất đại học Hi Bình, ở điểm khởi đầu thay đổi vận mệnh này, cậu sẽ lấy mình làm trung tâm để suy nghĩ tất cả mọi chuyện.
"Ba, ba làm sao vậy, con mua bánh sinh nhật tặng ba, hôm nay mới chỉ 40 mùa hoa thôi đấy."
Nhìn con trai tươi cười đi tới, làn da trắng nõn, chân tay thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, trên người mặc áo bó sát nhô lên những đường cong không thuộc về nam sinh nhưng lại khiến cho con người ta mơ ước. Trần Viễn Lộ trong lòng chua xót, nghĩ đến Tâm Tâm của hắn học đại học sẽ phải lấy thân phận người song tính ở chung với các bạn học.
"Tâm Tâm thật tốt. Còn nhớ đến sinh nhật của ba." Nếu không phải nhờ sức chịu đựng mạnh mẽ, Trần Viễn Lộ lúc này có thể sẽ khóc ra, người đến tuổi trung niên đột nhiên bị phủ định hết thảy, sự quan tâm của con trai giống như một tia sáng chiếu vào, làm cho tình yêu của hắn dành cho Trần Lâm Tâm đạt tới đỉnh điểm.
Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu thật sự cùng Hoàn nhi một phách hai tán, vậy hắn có thể cái gì cũng không cần, nhưng nhất định sẽ mang Tâm Tâm đi, đây là minh chứng của hắn là đàn ông, hắn thành công gieo trồng nó, để cho nó khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành...
"Ba muốn ly hôn với mẹ sao?"
Trần Viễn Lộ hoảng hốt bị câu hỏi của con trai đánh thức, hắn nhìn thấy con trai chỉ vào "Đơn thoả thuận ly hôn" dưới tay hắn.
Trần Viễn Lộ vội vàng lật úp lên mặt bàn, vừa định phủ nhận lại nghe Lâm Uyển nói: "Đúng vậy, Tâm Tâm con cũng lớn rồi, tự con xem muốn ở cùng ai, bất kể là ba hay mẹ cũng sẽ cho con thứ tốt nhất.”
Trần Viễn Lộ có chút tức giận, hắn cảm thấy vợ hắn không nên nói ra chuyện ly hôn một cách tự nhiên như vậy, ở trong mắt hắn, Tâm Tâm vẫn còn là một đứa nhỏ, cho dù 18 tuổi cũng không nên một mình đối mặt với những chuyện này.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, con trai cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, mà là cẩn thận mở bánh ngọt đã mua đặt lên bàn, tự tay cắt một miếng —— trên khối kia viết hai chữ "Vui vẻ" —— đưa cho hắn.
Trần Viễn Lộ vội vàng nhận lấy, hốc mắt hắn nóng lên, cho dù không có tâm tình ăn bánh ngọt cũng ép buộc mình cắn hai miếng.
Vị kem ngọt ngào pha loãng một chút chua xót trong lòng, Trần Viễn Lộ ngồi xuống ghế, nhìn thấy Trần Lâm Tâm lại chạy ra cửa lấy dép lê cho hắn, lại cảm thấy hay là để cho con trai lựa chọn sẽ tốt hơn.
Có lẽ, hắn không phải là một người chồng tốt... Nhưng hắn chắc chắn là một người ba cực tốt.
Trần Viễn Lộ nhìn con trai đặt dép lê bên chân mình, liền thu hồi chân lại, hắn không quen để người khác thay giày giúp mình, tuy rằng đây là một phần trong "Khoá tu dưỡng lễ nghi người song tính" bình thường con trai vẫn học, nó là chương trình ngoại khóa mà vợ hắn đăng ký cho nó khi ngực Tâm Tâm bắt đầu phát dục, trước mắt đã học xong toàn bộ, lấy tư cách là học viên ưu tú cao cấp, Tâm Tâm đã tốt nghiệp, kết thúc khóa học.
...... Kỳ thật chính là học một chút làm như thế nào hầu hạ người khác.
Không có cách nào, đây là một chủ đề cuộc sống mà người song tính bắt buộc phải đối mặt.
Trần Lâm Tâm cũng không muốn đổi giày cho ba, loại chuyện này là làm cho chồng tương lai, thỉnh thoảng là tiểu tình thú, ai biết sau khi ba cởi giày sẽ có mùi gì hay không, cậu mới không thèm đυ.ng vào.
Chính là nhìn ba quá đáng thương, một khối bánh ngọt mà thôi, ăn còn giống như muốn khóc, có loại cảm giác chó hoang đột nhiên được người qua đường cho ăn liền cảm động muốn chết.... Có đến mức ấy hay không?
Một chút cũng không nam tính.... Làm cho cậu từ nhỏ đến lớn đều hâm mộ ba ba dáng người cao lớn cường tráng, hào phóng tự tin của nhà người ta.
"Tâm Tâm tất nhiên sẽ theo mẹ rồi." Trần Lâm Tâm buông dép lê xuống, đứng lên đi về phía Lâm Uyển: "Nhất định là có nguyên nhân gì đó vượt ngoài nguyên tắc mới quyết định phải ly hôn... Mẹ chỉ là một bà nội trợ, Tâm Tâm phải chăm sóc mẹ.”
"Hơn nữa, ba là nam tử hán nha, một mình cũng sẽ tự do hơn."
Lâm Uyển kích động nắm chặt tay con trai, cô biết Tâm Tâm thông minh như vậy khẳng định biết nên chọn ai, tuy rằng cũng cảm thấy con trai nói chuyện không vừa tai, âm dương quái khí, chồng mình nghe xong khẳng định trong lòng không dễ chịu.
Nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, hy vọng lựa chọn của Tâm Tâm có thể làm cho chồng mình hoàn toàn hết hy vọng, nhanh chóng ký vào thoả thuận.
Bánh ngọt chưa ăn xong trong khay giấy đổ ụp xuống, Trần Viễn Lộ không thể tin mình vừa nghe được cái gì, lời này khác nào đang mờ ám chỉ trích hắn phạm phải sai lầm lớn phá vỡ nguyên tắc?
Tại sao có thể vô điều kiện đi với mẹ?
Tại sao hai người bọn họ tay trong tay đứng cùng một chỗ, chúng ta rõ ràng là người một nhà...
Liên tiếp chịu đả kích làm cho Trần Viễn Lộ tâm như đao cắt, hắn và vợ con hắn đứng ở hai bên bàn, trên bàn có bánh ngọt chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của hắn, cũng có giấy trắng mực đen viết đầy những thoả thuận ly hôn.
Hắn có cảm giác, cho đến vài chục năm sau đi đến cuối cuộc đời, hắn cũng sẽ nhớ rõ ngày này.
Chuyện sau đó thuận lợi đến dị thường, Trần Viễn Lộ không còn đυ.ng tới bánh ngọt, trực tiếp rút bút ký vào đơn thoả thuận, còn nói với Lâm Uyển, nếu cần đến tận nơi hoặc còn muốn ký tài sản gì đó thì cứ thông báo cho hắn, hắn đồng ý đưa tất cả tài sản chung của hai vợ chồng đều cho Lâm Uyển.
Còn chi phí sinh hoạt của Tâm Tâm, cho dù nó đã trưởng thành, nhưng nó vĩnh viễn là con trai của hắn, hắn vẫn sẽ mỗi tháng cho con trai tiền tiêu vặt cố định.
Một chiêu này làm cho Lâm Uyển sợ ngây người, vợ chồng nhiều năm cô đương nhiên nhìn ra được chồng mình không thích hợp, có loại cảm giác tuyệt vọng nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ dưới cái túi da đã rách nát.
Nếu không phải Tâm Tâm còn ở bên cạnh, cô rất có thể sẽ mềm lòng đổi ý.
Nhưng mềm lòng cũng vô dụng, bởi vì Trần Viễn Lộ đã quyết tâm "thành toàn" cho hai mẹ con họ, loại hành vi "ấu trĩ" các người không cần tôi, tôi cũng không cần các người này một chút cũng không giống người đàn ông 40 tuổi có thể làm được.
Nhưng tính tình hắn không bỗng tự nhiên điên khùng như thế, toàn bộ đè nén dưới cái mác ba tốt của người đàn ông thành thật cẩn trọng, hiện tại thì tốt rồi, hiện tại toàn bộ đều không có!
"Đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài, chuyển về phòng trước kia của chúng ta ở, cứ như vậy đi..." Trần Viễn Lộ nhìn về phía Lâm Uyển, còn có Trần Lâm Tâm một tay bọn họ nuôi lớn, vội vã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống hoang đường của ba người bọn họ.
"Tất cả đều đã kết thúc."
====
P/S: Tội ông chú này ghê, vào nội dung chính thôi nào, niên hạ công tới.... hehe