Nếu hôm nay có người hỏi Trần Viễn Lộ bước sang tuổi 40 có cảm tưởng gì, hắn chắc sẽ nói, muốn được đầu thai lần nữa, 40 năm này sống quá uổng.
Buổi sáng ở công ty bị lãnh đạo và bên nhân sự liên tục nói chuyện, uyển chuyển lại cưỡng ép nói cho hắn biết, công ty gặp khó khăn cần cắt giảm biên chế, cũng chỉ có khả năng lưu lại những nhân viên từ 35 tuổi trở xuống.
Hắn giận mà không dám nói gì, oán thầm chẳng lẽ người cứ qua 35 là phải nhập thổ không bằng?
Bọn họ là công ty ngoại thương, buôn bán xuất nhập khẩu, năm xưa Trần Viễn Lộ tốt nghiệp cũng là trường danh tiếng, giữa công chức nhà nước và ngoại thương, hắn do dự không đến vài giây đã chọn đầu quân vào con đường thương mại này.
Hắn chính là đọc sách đọc đến ngốc nghếch, không thấy được rõ tình hình sau này, quen nghèo chỉ muốn sớm kiếm được tiền, nghĩ vào cơ quan nhà nước không có bối cảnh thì cũng không lăn lộn được, còn không bằng vàng thật bạc thật tới tận tay.
Nghĩ cũng không sai, dù sao trước ba mươi tuổi coi như kiếm được đầy đủ, sự nghiệp có chút thành tựu, cũng cưới được vợ đẹp sinh ra đứa con trai phấn điêu ngọc trác... Nhưng khi đời người lên tới đỉnh cao, cũng là lúc đình trệ mãi ở đấy. Về sau còn trượt xuống không phanh, ngay cả lão Thiên Vương cũng không ngăn được sự suy tàn này của hắn.
Ai, vẫn là trách hắn không biết hoà nhập, kinh nghiệm lâu năm khiến hắn không thể mềm mặt để hoà mình với các nhân viên. Hơn nữa, hắn vốn cũng hơi kiệm lời, luôn coi những chuyện đó đều không liên quan đến mình, dẫn đến nhân duyên của hắn ở trong công ty vô cùng thê thảm.
Mọi người đối với người nhiều tuổi đều rất hà khắc, nếu đổi thành một soái ca trẻ tuổi hơn, những thứ này đều có thể bị thổi thành cao lãnh, thần bí, đáng tin cậy mà lại trầm ổn.
Trần Viễn Lộ tự nhận vấn đề không phải do mình, sa thải cũng chẳng cảm thấy mất mặt, hắn không muốn năn nỉ xin công ty giữ mình ở lại, bởi dù sao họ cũng đâu muốn giữ hắn, hắn chỉ cần trở về nói chuyện với Uyển Nhi, sau đó lại đi tìm một công việc khác là được.
Tự khuyên mình như thế, Trần Viễn Lộ thu dọn đồ đạc rất nhanh, một khắc cũng không muốn ngồi ngốc mãi ở trong phòng làm việc.
Dường như tất cả đang trầm mặc, ánh mắt của mọi người như có như không châm chọc cười nhạo hắn. Từ lúc nói chuyện đến khi làm xong thủ tục, Trần Viễn Lộ đều lấy tốc độ cực nhanh để hoàn thành trước buổi trưa.
Như vậy cũng không cần ở trong căng tin công ty ăn một bữa cơm, tuy rằng ăn cũng không sao, dù gì cũng là công ty nợ hắn, nhưng hắn lại không muốn chiếm tiện nghi từ một bữa cơm nhỏ.
Hắn cứ như vậy nghẹn một cỗ tức giận mà rời khỏi công ty đã từng làm việc 15 16 năm trời. Lúc lái xe, đầu óc đều trống rỗng, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không chú ý được. Nếu không phải nhà của hắn ở ngoài vành đai 7, dân cư thưa thớt, đường lớn thông suốt, chắc đã không tránh khỏi gây ra đại họa.
Hắn một đường nghĩ kỹ lý do, quyết tâm từ ngày mai sẽ bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch, tìm kiếm các mối quan hệ, cố gắng nhậm chức trong thời gian sớm nhất, để giảm bớt cảm giác "thất nghiệp" mang đến.
Thế nhưng, sau khi về đến nhà, cái hắn không ngờ tới chính là vừa mở cửa, Lâm Uyển, vợ hắn làm nội trợ ở nhà, vẻ mặt bỗng hoảng hốt đứng lên, hai tay nhanh chóng thu thập tài liệu gì đó ở trên bàn phòng khách.
Trong lòng Trần Viễn Lộ khẽ lộp bộp, ngay cả giày cũng không thay, bước nhanh vào ngăn lại động tác của Lâm Uyển đang muốn che giấu.
“Anh, anh sao lại về?!”
Bỏ qua chất vấn giấu đầu hở đuôi của vợ, Trần Viễn Lộ cầm lấy tờ giấy trên bàn, năm chữ to đùng "Đơn thoả thuận ly hôn" trong nháy mắt làm hắn đóng đinh tại chỗ.
Đầu hắn ong ong vang lên, huyệt Thái Dương cũng thình thịch nhảy không ngừng, ngón tay run rẩy lật sang trang, phát hiện Lâm Uyển thật sự đã điền xong tất cả những chỗ cần điều, đây là đang chờ hắn trở về ký tên ư?
“...... Viễn Lộ, anh cũng đừng trách tôi, năm đó lúc kết hôn không biết rõ tình hình của anh, cũng là anh giấu tôi trước...... Đúng là vì anh tốt nghiệp trường danh tiếng, tiền đồ tươi sáng, người cũng thành thật an phận, tôi cũng ngại mặt mũi nên mới sống với anh đến bây giờ.”
Lâm Uyển thấy chuyện đã đến nước này cũng không cần phải giấu nữa, dứt khoát thẳng thắn với chồng mình.
"Tâm Tâm đã thi đậu đại học, qua hai năm nữa tôi cũng sang tuổi 40, tôi luôn cảm thấy cả đời không có chân chính sống cho mình, tôi cũng muốn được một lần làm phụ nữ chân chính... Viễn Lộ, chúng ta hãy ly hôn êm đềm đi.”
Lâm Uyển cắn môi nhìn Trần Viễn Lộ, tuy rằng không biết vì sao hôm nay hắn trở về sớm như vậy, nhưng thoạt nhìn khi đưa ra tờ ly hôn này như mang lực sát thương quá lớn, mặt của hắn đều đã trắng bệch.
Đúng, cô nói trắng ra như vậy, tất cả đều chọc vào chỗ đau của hắn, nhưng nếu không nói thế, cô sợ không thể nào ly hôn được, thật vất vả Chu tiên sinh mới hào phóng, nói đứa nhỏ lớn lên là có thể cân nhắc tới chuyện tái hôn, nếu như cô không nắm lấy cơ hội lần này, rất có thể cả đời sẽ cứ mãi như vậy.
Hơn nữa, đây cũng là vì Tâm Tâm, nếu như Chu tiên sinh có thể trở thành cha dượng của Tâm Tâm, vậy nó cũng có thể sống một cuộc sống thượng lưu mà nó muốn. Về sau ăn lo mặc ấm, nó sẽ không nghi ngờ mẹ mình nɠɵạı ŧìиɧ, thậm chí còn cảm kích mẹ đã vì mình mà trả giá tất cả.
Đúng, cô không phải cố ý nɠɵạı ŧìиɧ, cô đều là vì Tâm Tâm!
"Hoàn, Hoàn nhi... là không đủ tiền sao? hay là anh đã làm sai chỗ nào, như thế nào đột nhiên lại như vậy... Chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút được không, chúng ta..."
Cổ họng Trần Viễn Lộ khô khốc, thật khó có thể nói ra lời mạch lạc, hắn buông đơn thoả thuận xuống, phải chống một tay lên bàn mới có thể không làm cho mình trông có vẻ quá chật vật.
Làm sao có thể như vậy chứ... Hắn phải kiểm tra lại hoàng lịch hôm nay, có phải tất cả đều kiêng kị ngày này không?