Ninh Sanh hoảng sợ khi nghe thấy tiếng hét của Từ Lĩnh, suýt nữa thì đi tiểu ra quần.
Có điều, người ở buồng bên cạnh còn phản ứng mạnh hơn cả cậu, một tiếng rầm lớn vang lên, nghe như điện thoại bị rơi xuống đất, màn hình bị hỏng là chắc luôn.
“Cậu nói xong chưa?” Cậu nói: “Trật tự đi.”
Quá mất mặt.
“Còn một câu nữa.” Từ Lĩnh nói: “Cứ từ từ.”
Từ Lĩnh hét lên: “Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!”
Ninh Sanh: “...”
Cậu thực sự muốn khóc.
Buồn bên cạnh rơi điện thoại, còn cậu bên này thì mất thể diện.
“Ninh Ninh, cậu xong chưa?” Từ Lĩnh hỏi: “Tớ vào nhé.”
“... Ừm.” Ninh Sanh nắm lấy tay nắm cửa, được tiểu ma vương nửa ôm nửa kéo trở lại xe lăn.
Cậu ngồi xuống, thở nhẹ một hơi, lại thấy Từ Lĩnh đỏ mặt.
Cuộc sống thật là kỳ diệu.
Trước đây, cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình và Từ Lĩnh lại có một đoạn nghiệt duyên như vậy.
“Trở về lớp học đi.” Cậu ra lệnh.
Tiểu ma vương không nghe theo cậu nữa, bỏ lơ ngoài tai.
Từ Lĩnh ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn cậu, như thể đang kiểm tra cậu.
Ninh Sanh: “?”
Từ Lĩnh ghé sát lại gần cậu, kéo gấu áo khoác ngoài của cậu ra, chỉnh lại ống quần, còn giúp cậu thắt lại thắt lưng thành một nút đẹp mắt.
“Ninh Ninh ngốc quá, mặc quần mà cũng không biết nữa.” Trông tiểu ma vương như thể chỉ hận không thể làm đẹp hơn nữa.
Ninh Sanh: “...”
Tại cậu không có sức chứ sao nữa?
“Chính cậu cũng tự mình mặc quần ngược kìa!” Cậu tức giận nói: “Tớ nhịn cả buổi sáng, không dám nói với cậu đấy!”
Từ Lĩnh gật đầu: “Tớ biết.”
“Mẹ tớ nói nếu bên ngoài bẩn, có thể lật bên trong ra để mặc.” Từ Lĩnh chờ xe lăn tiến lên phía trước: “Đừng ngại, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Ninh Sanh đã mất bình tĩnh.
Cậu có thể chống chọi lại Từ Lĩnh khi trưởng thành, nhưng đối với tiểu a vương này, cậu thật sự bó tay rồi.
Từ Lĩnh dừng một chút, nói: “Nhưng cậu không giống tớ, cậu là công chúa nhỏ mà.”
Anh nói không rõ ràng mấy, Ninh Sanh không chữ được chữ mất.
Cậu cũng không so đo chuyện nhỏ nhặt này nữa, dù sao mạch não của tiểu ma này cũng khiến cậu tăng xông dễ như chơi.
Đẩy cái xe lăn cũng có thể ném bay người cậu.
Cho nên lúc đi ngang qua bồn rửa tay, cậu vội ngắt lời: “Tớ muốn rửa tay!”
“Thói quen tốt đấy.” Từ Lĩnh dừng lại, quan sát chiều cao của bồn rửa mặt và Ninh Sanh đang ngồi trên xe lăn: “Nhưng cậu ngồi như vậy, cũng chỉ có thể gội đầu thôi.”
Ninh Sanh: “...”
Cậu rất tức giận, đây chính là lời chế nhạo từ là đối thủ một mất một còn hay sao?
“Chờ một chút.” Từ Lĩnh sờ soạng trong túi, tìm được một chiếc khăn tay, giũ ra, nhúng dưới dòng nước, sau đó vắt khô.
Anh vén cổ tay áo Ninh Sanh lên, cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch.
Bàn tay của Ninh Sanh nhỏ nhắn mềm mại, động tác của Từ Lĩnh vốn đã rất nhẹ, chiếc khăn thô ráp lau từng ngón tay trắng nõn và móng tay được cắt tỉa cẩn thận của cậu, lau kỹ đến mức tay cậu ửng hồng.
“Tớ lau vậy được chưa?” Từ Lĩnh hỏi.
Một việc đơn giản như rửa tay cũng phải để Từ Lĩnh giúp, thật xấu hổ quá đi.
Hai má Ninh Sanh hơi nóng, cậu bèn cúi đầu: “Vậy là được rồi.”
“Vậy lại lau tiếp nha.” Tiểu ma vương hít sâu một hơi, dùng sức lau mạnh khiến cậu có chút đau.
“Ờ…” Ninh Sanh lườm anh một cái, sau đó dùng sức rút tay về: “Đau quá!”
Đã bị lau mạnh như thế rồi, chữ “Từ Lĩnh” được viết trên mu bàn tay vẫn chưa sạch nữa.
Bút màu nước gì mà lâu trôi thế.
Từ Lĩnh đứng bên bồn rửa tay, khéo léo rửa sạch chiếc khăn tay, vắt khô rồi mở ra…
Vắt lên tay vịn xe lăn của Ninh Sanh.
Ninh Sanh: “...”
“Cậu có thể vắt nó ở chỗ khác không?” Cậu rất chán ghét.
“Không sao đâu.” Tiểu ma vương đẩy xe lăn đi, lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng, anh tiện tay vắt treo khăn tay lên cây tài lộc bên bệ cửa sổ.
Hiệu trưởng vuốt chiếc điện thoại vỡ màn hình, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người tản bộ trở về lớp học, vừa lúc cô Trương đi vào, nhìn thấy bọn họ thì giật mình.
“Sao em có thể tùy tiện đưa Ninh Sanh ra ngoài vậy hả!” Cô Trương trách móc, lấy xe lăn từ tay Từ Lĩnh, đắp một chiếc chăn ấm lên đầu gối Ninh Sanh: “Trở về chỗ ngồi của em đi nào.”
Tiết này học sinh được chơi đồ chơi.
Từ Lĩnh và Ninh Sanh tình cờ chia thành hai nhóm, Ninh Sanh tạm thời có được không gian yên bình của mình.
Trên bàn có vài bộ đồ chơi, Từ Lĩnh và đội của anh đang dựng một căn bếp nhỏ, còn Ninh Sanh và đội của cậu đang dựng một cửa hàng nhỏ.
Ninh Sanh không có mấy hứng thú đối với loại trò chơi trẻ con này, chỉ ngồi vào bàn, xem cuộc vui không liên quan đến mình, cũng không tham gia.
Nhóm nhà bếp bên cạnh đang tất bật, có người đang rửa rau, có người đang nhóm bếp, có người đang cầm xẻng.
“Nồi của chúng ta đâu?” Một bạn nhỏ hỏi.
Ninh Sanh cúi đầu, trước mặt có một cái nồi nhỏ, trong nồi chứa lẫn lộn mấy bụi cỏ dại.
Chắc chắn, Từ Lĩnh đã ở rất gần cậu.
“Từ Lĩnh!” Cô Trương quát: “Sao em lại chạy sang nhóm khác rồi?”
“Ấy, em đi giao cơm hộp thui ạ.” Từ Lĩnh nói rất có lý.
Cô Trương: “...”
Ninh Sanh: “...”
“Tớ sẽ đánh giá tốt cho cậu.” Cậu nhanh chóng đuổi người đi: “Mau quay về đi.”
Từ Lĩnh rời đi.
Năm phút sau, Từ Lĩnh lại đến.
“LẠi cơm hộp nữa hả?” Ninh Sanh ngây người.
“Không, là cái cớ thôi.” Từ Lĩnh nói: “Tớ chỉ muốn đến gặp cậu thôi.”
“…Cậu nhìn tớ làm gì?” Ninh Sanh hỏi.
“Cậu không muốn chơi với tớ sao?” Từ Lĩnh hỏi: “Cậu luôn nghe lén chúng tớ nói chuyện mà.”
Ninh Sanh sửng sốt, tiểu ma vương nhạy thật đấy.
Trong khi cậu đang suy nghĩ, Từ Lĩnh đã đặt đồ chơi, xoong nồi, mọi thứ lên bàn.
“Chúng ta chơi trò gia đình đi.” Từ Lĩnh nói: “Cậu có muốn chơi trò gia đình không? Tớ sẽ là cha, còn cậu là mẹ. Chúng ta là một gia đình, được chứ?”
“Tớ muốn làm cha.” Ninh Sanh lạnh lùng nói.
“Tớ biết mà, quả nhiên cậu muốn làm người một nhà với tớ!” Từ Lĩnh vui vẻ nói.
Ninh Sanh: “...”
Cậu cầm cái xẻng nhỏ, nhàm chán gõ lên cái chảo nhỏ: “Đồ ăn đâu, mau xào lên cho em.”
Ngày thứ hai sau khi trùng sinh, cậu lại cùng đối thủ một mất một còn chơi trò gia đình, đúng là đời người nhiều chuyện bất ngờ mà.