Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 3

Nhân viên an ninh và những người khác cùng nhìn, đây là một thanh kiếm làm bằng tiền đồng, dùng chỉ đỏ xâu lại, dài khoảng 30cm, toát ra vẻ cổ xưa.

Kiếm như thế tự nhiên là không thể bị làm ai bị thương, thậm chí không có lưỡi.

Nói thật ra nó hơi giống đạo cụ trong phim.

Nhân viên an ninh kiểm tra kỹ xong cho đi, người khác cũng thở phào, sợ hết hồn, sở thích của cô gái này đúng là kỳ lạ.

. . .

Hà Giai Giai và mấy người bạn đến thị trấn cổ du lịch, bên này non xanh nước biếc, dãy núi vòng quanh ngăn cách thời tiết nóng, là nơi nghỉ dưỡng thiên nhiên.

Thói quen sinh hoạt tiết tấu nhanh trong thành phố lớn, đến trấn nhỏ này chơi vài ngày, ngày đi khiến cô ta lưu luyến không nỡ.

Mấy bạn đồng hành đều chơi vui, trừ Diêu Mộ hơi không khỏe ra.

Hà Giai Giai khẽ thở dài, tố chất thân thể của Diêu Mộ luôn rất tốt, lần này ước chừng là lạ nước lạ cái, mấy ngày gần đây đối phương đều ở trong phòng nghỉ ngơi, không có tinh thần.

Mấy người đi chung khác đều đã lên xe lửa, Hà Giai Giai đột nhiên muốn uống nước nên chạy đi mua, bởi vậy mới đi chậm hơn nhóm bạn.

Hà Giai Giai ngoái đầu nhìn người lấy ra kiếm đồng tiền, quay đầu đi nhanh hơn.

Năm sinh viên cùng đi chơi, họ ở cùng một phòng giường nằm gồm sáu giường ngủ, chỉ còn giường trên bên phải chưa có khách đến.

Hà Giai Giai khá may mắn mua được giường dưới bên trái, không gian bên dưới rộng hơn nhiều, thoải mái hơn một chút.

Diêu Mộ thì trùng hợp ở giường dưới phía đối diện cô ta, vẫn ủ rũ. Anh ấy nằm trên giường, mở to mắt nghe người ta nói chuyện chứ không ngủ, trông khá suy yếu.

Hà Giai Giai buông balo xuống, vừa chia snack vừa nói:

“Lúc nãy mấy cậu đi ở đằng trước nên không thấy, có một cô gái bị nhân viên an ninh ngăn lại bắt mở giỏ ra kiểm tra, cô ta vậy mà mang theo kiếm làm bằng đồng tiền, nhìn mà rợn người.”

“Kiếm tiền cổ? Tôi nghe nói có thể trừ tà, nhưng thời nay còn có người làm phong kiến mê tín à?”

“Lúc tôi đến có tra cứu khá nhiều, nơi này không hề thần bí như trên mạng nói, cả chuyến du lịch đều bình thường đấy thôi. Tùy thân mang theo kiếm đồng tiền đúng là siêu quái đản, mấy cặn bã đó nên bị xóa sổ khỏi xã hội hiện đại!”

Lâm Uyển Ương đi vào, trùng hợp nghe được mấy câu này.

Cô vuốt sống mũi, chắc họ đang nói về cô.

Hà Giai Giai đang định nói gì, ngẩng đầu liền trông thấy người đi vào, lời sắp thốt ra bị mắc kẹt trong cổ họng.

Là người vừa rồi đứng phía trước cô ta lúc qua cổng an ninh, nói lén sau lưng bị đương sự bắt gặp khiến Hà Giai Giai cảm thấy có chút lúng túng.

Mấy người khác không biết gì cả, nhưng nghe được tiếng bước chân thì quay sang nhìn.

Người đến là một cô gái trẻ tuổi, vóc dáng cao, áo xanh quần trắng, tóc dài búi cao ghim một cây trâm gỗ, trước ngực đeo khóa.

Phong cách ăn mặc này có chút hơi hướng thoát tục mà không lạc lõng, mấy năm nay phong cách mặc đồ tối giản trở nên hot, gọi là ‘phong cách rừng rầm’, nhưng ít có ai mặc đẹp như vậy.

Châu Thiên cảm thấy mình bị phong cách này hớp hồn mất rồi!

Cô ta rất muốn hỏi nhãn hiệu quần áo của đối phương, hoặc xin link trên taobao.

Người đi chung tàu là một người trẻ tuổi khiến nhóm sinh viên cảm thấy vui vẻ.

Nếu gặp người già hoặc phụ nữ mang theo con, bị họ yêu cầu đổi giường ngủ thì sẽ rất khó xử, dù sao không đổi thì không được tốt lắm, mà đồng ý thì khổ cho mình.