Ném đứa bé mới sinh xuống ven đường, cha mẹ ruột không cần cô, chứng minh duyên phận hai bên đã hết, cô cũng sẽ không có chấp niệm.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đi đến nơi xa lạ, cô muốn đi tỉnh thành một chuyến.
Bởi vì ngày hôm qua cô nhận được hai phong thư.
Phong thư thứ nhất là thư báo thi đậu của đại học Nam Minh tỉnh thành.
Phong thư thứ hai là sư phụ gửi đến, sau vài dòng báo bình an đơn giản, sư phụ kêu cô đi nhận chức chưởng môn của một môn phái.
Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Ương cảm thấy đau đầu, ông già ấy nói miệng thì dễ, vài câu đã kêu cô đi làm chưởng môn.
Mấu chốt là bây giờ cô không liên lạc được sư phụ, không có cả cơ hội để từ chối!
Sư phụ nói với cô rằng di động và thiết bị điện tử khác sẽ quấy nhiễu từ trường của ông ấy, cản trở tu hành nên mãi không chịu sử dụng.
Nếu không phải sư phụ ngoan cố như thế thì hiện tại đã không biến thành nhân khẩu mất tích.
Phong thư thứ hai cũng sẽ không đến trễ bốn tháng mới tới tay cô!
Sơn trại cách trấn nhỏ nếu đi bằng chân nhanh nhất cũng mất bốn tiếng đi về, người phát thư mỗi tuần sẽ đến một lần.
Nửa năm trước cô đang ở trường cấp ba của huyện chuẩn bị cho cuộc thi cao đẳng, người phát thư để lại thư cho trưởng thôn, nhờ đối phương giao cho Lâm Uyển Ương.
Trưởng thôn lớn tuổi, trí nhớ không tốt, tùy tay bỏ vào ngăn kéo rồi quên luôn.
Dù sao thời nay ít ai gửi thư, người trong trại Miêu hầu như mỗi người đều có di động.
Mãi đến ngày hôm qua, trưởng thôn đưa thư thông báo đậu đại học cho cô mới chợt nhớ ra chuyện này.
Nhưng đã trôi qua bốn tháng.
Càng kỳ lạ là, qua thời gian dài như vậy mà không ai đến giục cô, hoặc dùng phương thức khác thông báo.
Cho nên đây là đã tìm được người khác thay thế? Hay là dù có chưởng môn hay không đều như nhau?
Hôm qua Lâm Uyển Ương đã liên lạc qua dãy số để lại trong thư, báo cho đối phương tám giờ tối nay cô sẽ đến tỉnh thành.
Người ở dầu dây bên kia tuy rằng ngữ khí lạnh nhạt nhưng có nói sẽ đến trạm xe đúng giờ nghênh đón chưởng môn mới.
Lâm Uyển Ương quyết định tạm thời gác lại thắc mắc, chờ qua đó xem tình huống thế nào. Ông già đó bình thường cũng khá đáng tin, nếu kêu cô đi thì nhất định có đạo lý của ông ấy, Lâm Uyển Ương tự an ủi mình như vậy.
. . .
Trạm xe lửa đông nghẹt người, từ lúc chính quyền địa phương phát triển ngành du lịch thì nơi tụ tập dân tộc thiểu số này nghênh đón khách du lịch từ các nơi trên cả nước đổ về.
Nghỉ hè là thời điểm đông khách nhất, đa số là những khuôn mặt trẻ tuổi đến chơi.
Lâm Uyển Ương cầm lại balo từ máy kiểm tra an ninh, đang định rời đi thì bị nhân viên công tác ngăn cản.
Nhân viên an ninh vẻ mặt cẩn thận hỏi: “Ngại quá, cô có mang theo dụng cụ dao bị cấm đúng không? Làm phiền qua bên cạnh mở balo ra để kiểm tra.”
Lâm Uyển Ương gật đầu, nói: “Được rồi.”
Đi đường núi không tiện kéo vali, nên Lâm Uyển Ương cõng balo leo núi màu đen, bên trong toàn là quần áo và một số vật dụng cần thiết.
Lâm Uyển Ương đi đến bên cạnh, mở khóa kéo, luồn tay vào balo.
Nhân viên an ninh và người khác đều thụt lùi hai bước, cẩn thận nhìn cô, nhớ đến các tin thời sự gần đây, sợ cô lấy ra hung khí nào đó.
Lâm Uyển Ương rốt cuộc rút một thanh kiếm ra khỏi balo, đưa cho nhân viên an ninh: “Kiếm của tôi chắc không thể tổn thương ai được đâu.”
Cái của cô là pháp khí, không phải hung khí.