Đang là tháng bảy, thời điểm nóng nhất trong năm.
Mặt trời dần lên cao xua tan sương mù trong núi, trong non xanh nước biếc thấp thoáng một trăm căn nhà gỗ xây dựa vào núi, từ bờ sông kéo dài đến sườn núi.
Trên con đường nhỏ lót đá xanh dính sương sớm, có lấm tấm rêu xanh bám vào. Cô gái người Miêu sớm tinh mơ lên núi hái thuốc đã trở về, xắn ống quần lên cao lội nước qua sông, trang sức bạc đeo trên người kêu leng keng.
Lâm Uyển Ương cõng bao đi xuống dừng lại ở bờ sông, cười chào hỏi với các cô gái.
Bà đang giặt quần áo ngước đầu lên hỏi: “A Ương muốn ra trại hả? Hôm qua trưởng thôn nói tháng sau cháu mới lên đại học mà?”
Hôm qua Lâm Uyển Ương nhận được thư thông báo đậu đại học, sơn trại có khoảng một trăm hộ nhưng không nhiều người trẻ tuổi có thể thi lên đại học, cho nên mọi người đều rất vui vẻ.
Hai thầy trò không phải người của trại Miêu, nhưng mười mấy năm ở chung hòa thuận, trại dân không xem họ như người ngoài.
Lâm Uyển Ương đáp: “Dạ thưa bà, cháu có việc nên cần đi sớm.”
Bà hỏi: “Vậy sư phụ của cháu về chưa?”
“Chưa ạ.”
“Cũng sắp nửa năm rồi nhỉ? Trước kia không thấy ông ấy ra ngoài lâu như vậy. A Ương đi ra ngoài, đến thành phố nhớ cẩn thận, có khó khăn gì hãy gọi điện thoại trở về, bà cùng trưởng thôn sẽ giúp cháu nghĩ cách.”
Lâm Uyển Ương mỉm cười: “Cháu nhớ rồi, cảm ơn bà, bà cũng giữ gìn sức khỏe ạ.”
Lâm Uyển Ương theo sư phụ lớn lên trong trại Miêu, cô chưa từng gặp cha mẹ ruột, còn cha mẹ nuôi thì ở thị trấn cổ cách hơn mười cây số.
Hai năm nay phát triển du lịch, nhiều du khách đến thị trấn cổ làm bớt đi vài phần bí ẩn, dần trở nên phồn hoa.
Nghe cha mẹ nuôi kể thì nhiều năm trước bọn họ đi làm thêm đã nhặt được Lâm Uyển Ương ở ven đường.
Hai vợ chồng không có con nên ôm em bé sơ sinh nằm trong tã lót về nhà.
Nuôi con gái lên năm tuổi thì ông bà phát hiện có gì đó không đúng.
Nói ngắn gọn là Lâm Uyển Ương có thể nhìn thấy thứ mà người tầm thường không thấy được.
Cô thường nói ra lời khiến người sởn gai ốc.
Hai vợ chồng sợ hãi, nóng lòng như lửa đốt mời đạo sĩ trong trại Miêu đến xem.
Đạo sĩ kia đến mấy lần sau đó xin được thu Lâm Uyển Ương làm đồ đệ, còn nói nếu chính mình không thu đồ đệ, e rằng cô bé này khó mà lớn lên.
Đạo trưởng rất nổi tiếng, đã giải quyết vài việc lớn, rất có uy vọng, nếu ông ấy đã nói như vậy thì hai vợ chồng dù hoảng sợ cũng phải đồng ý.
Năm ấy Lâm Uyển Ương mới có năm tuổi, không có khái niệm về bái sư học đạo, đơn giản nghĩ rằng mình dễ chọc vào quỷ hồn, sau khi học thành công thì không cần nhờ người khác giúp đuổi quỷ nữa, thế là mơ hồ vào nghề luôn.
Lâm Uyển Ương đi theo sư phụ học tập khoảng hai năm thì bên cha mẹ nuôi đưa tin báo, mẹ nuôi nhiều năm không có con đã mang bầu, còn là cặp song sinh.
Cô cảm giác rõ ràng từ khi có con ruột thì thái độ của cha mẹ nuôi thay đổi, nhưng cô không phải loại thiếu nữ trái tim có thủy tinh, không cảm thấy thất vọng, dù sao đó là máu mủ của họ.
Khi ấy cô sống cùng sư phụ, vốn ít ở bên cha mẹ nuôi nên không có nhiều cảm giác chênh lệch.
Nhưng bắt đầu từ lúc đó quan hệ giữa Lâm Uyển Ương và cha mẹ nuôi nhạt dần, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới viếng thăm, còn cha mẹ ruột thì càng là bặt vô âm tín.
Lâm Uyển Ương từng hỏi cha mẹ nuôi mấy lần về tình huống lúc nhặt mình, mỗi lần đối phương đều ấp úng không nói rõ được, cô đành không hỏi nữa.