Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 40: Tôi nổi tiếng vậy sao

Sau khi Trương Nguyệt Minh uống thuốc nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng vãi ngày là không có gì đáng ngại.

Lúc này hai vợ chồng già mới an tâm vô cùng cảm ơn cô, đưa năm ngàn coi như là tiền thù lao.

Lâm Uyển Ương cũng không nói gì nhiều, giảm giá 50% cho gia đình họ, chỉ thu 2500.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới năm giờ chiều rồi, bọn họ quyết định đi ăn cơm trước rồi tính toán tiếp.

Mới vừa đi ra khỏi căn nhà này, Tạ Văn Dĩnh mở miệng hỏi: “Không phải cô muốn tới cửa tiệm đó để xem xét một chút à.”

Lâm Uyển Ương gật đầu, cô thật sự có ý định này

Nếu đã biết thì không thể mặc kệ được, trước tiên phải xem phía sau của cửa hàng đó là thứ gì, đang muốn làm trò quỷ gì?

Trực giác của Lâm Uyển Ương cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Ba người đi tới đầu hẻm thì nhìn thấy người đạo sĩ vừa rồi đang đứng ở đó.

Trương Hạo được trả hai trăm đồng thù lao, cái này là vì khách hàng nhìn thấy ông ta “nhảy nhót khổ cực”.

Mặc dù “cay mắt” nhưng Trương Hạo vẫn cố tình tới đây để học hỏi kinh nghiệm, vì cảm thấy bản thân không theo kịp thời đại. Ông ta vươn tay ngăn hai người lại hỏi: “Đạo hữu xin dừng bước, xu hướng hiện nay là phải thêm phân đoạn kể chuyện xưa nữa à?”

Tạ Văn Dĩnh hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng với kẻ lừa đảo này.

Lâm Uyển Ương cười hỏi: “Vậy ông cảm thấy câu chuyện tôi kể như thế nào?”

“Rất chân thật! Thực sự có thể hù dọa người khác.”

Lâm Uyển Ương: “Tôi nói cho ông biết một chuyện, bắt đầu từ tháng trước chẳng lẽ ông không cảm thấy có thứ gì đó đi theo mình?”

Sắc mặt của Trương Hạo thay đổi, run rẩy đứng im tại chỗ không nói gì, dần dần lộ ra biểu cảm sợ hãi.

Lâm Uyển Ương không thèm để ý tới ông ta, tiếp tục đi về phía trước.

Ba người tìm quán ăn ngồi xuống, Lâm Uyển Ương gọi mười sáu món thức ăn rồi nói với người phục vụ :”Lên mấy món này trước, nếu không đủ tôi sẽ gọi thêm.”

“Vâng, xin hỏi cô đi tổng cộng mấy người?”

Lâm Uyển Ương: “Chúng tôi có ba người.”

...

Người phục vụ nở nụ cười cứng ngắc đẩy cửa đi ra ngoài.

Dương Bảo Tâm hỏi: “Chị Uyển Ương, có phải vừa nãy chị cố ý dọa tên đạo sĩ giả kia không, cảm giác như anh ta sắp khóc tới nơi.”

Lâm Uyển Ương: “Chị chưa bao giờ có ý dọa người khác, có thứ gì đó đi theo ông ta thật mà.”

Tạ Văn Dĩnh, Dương Bảo Tâm: “…”

Lâm Uyển Ương: “Chúng ta ăn cơm xong thì buổi tối đi tới cửa hàng kia xem một chút, ba người chúng ta đều có bát tự rất cứng, người khác sẽ không để ý tới.”

Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Nói dối không được à?”

Lâm Uyển Ương lắc đầu: “Những người đó mặc dù không tính ra bát tự nhưng vẫn có thể phát hiện được nếu người khác nói dối, chúng ta không nên bứt dây động rừng.”

Dương Bảo Tâm: “Vậy chúng ta phải làm sao đây?”

Lâm Uyển Ương: “Chúng ta không thích hợp, có điều tôi biết người có tứ trụ bát mệnh thuần âm, nhân viên bên ngoài đạo quan, dùng anh ta làm mồi nhử thì thích hợp hơn.”

Tạ Văn Dĩnh và Dương Bảo Tâm nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.

Chuông điện thoại di động vang lên, Diêu Mộ nhìn thấy số trên màn hình thì vui vẻ nhấn nút trả lời: “Thế nào rồi đạo trưởng nhỏ, hai ngày không gặp nhớ tôi rồi à? Cậu đây là trong nóng ngoài lạnh nha.”

Tạ Văn Dĩnh: “Không phải tôi nhớ anh, mà là Lâm Uyển Ương.”

Diêu Mộ: “Chưởng môn Lâm. Không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy hehe!”

Tạ Văn Dĩnh: "..."

Cậu đưa điện thoại di động cho Lâm Uyển Ương, hy vọng rằng người ở đầu dây điện thoại bên kia lát nữa còn có thể cười được.

Lâm Uyển Ương: "Mộ Nhi à, anh thật sự rất nổi tiếng, bây giờ chúng tôi cần anh giúp…”

Chỉ vài ba lời, cô đã giải thích ngắn gọn cho Diêu Mộ hiểu.

Sau khi anh ấy nghe xong thì trầm mặc mấy giây, bản thân vất vả lắm mới thoát khỏi miệng cọp, giờ lại muốn anh ấy đi làm mồi nhử, như vậy sẽ lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng đó.

Hai người có cảm thấy cắn rứt lương tâm không vậy hả?

Diêu Mộ: “Hừ! Tôi không đi đâu! Nếu như vậy thì mọi người không cần phải nhớ tới tôi!”