Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 15: Biện pháp cục súc

“Tà” là một khái niệm tương đối rộng lớn, bao gồm yêu quái ma quỷ, vật dơ bẩn và tà khí vân vân.

Hiện nay, những linh hồn lang thang có đạo hạnh như vậy thậm chí cũng không cần đến niệm chú thêm nữa.

Trong khoảnh khắc cô ném lá bùa ra, ánh đèn trở lại bình thường, gió cũng đã biến mất.

Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng khóc thấp thoáng, trong lòng sợ hãi đến mức định co cẳng chạy thẳng. Song ai nấy đều đánh bạo nhìn về phía âm thanh phát ra, liền trông thấy một người đàn ông ngồi xổm ở chỗ đó.

Người đàn ông kia có gương mặt màu xanh đen, không có bóng...

Hồn phách cũng có màu sắc, giống như con người cũng phân chia tốt xấu.

Con ma này chỉ thích đùa giỡn, lại chưa từng hại người.

Hòa thượng rõ ràng cũng nhìn thấy, giọng điệu ôn tồn khuyên nhủ: “Nếu cậu đã qua đời, vẫn nên đầu thai càng sớm càng tốt đi, cần gì phải nán lại nhân gian chứ?”

Mặt mày nam quỷ tràn đầy ấm ức, yếu ớt mở miệng: “Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ trói buộc, xếp hạng thành tích nhất định phải đứng đầu, sau này đi làm thì yêu cầu phải làm công ty tốt nhất. Trước khi qua đời đột ngột, tôi cũng chưa từng có bạn gái, ngay cả tay con gái cũng chưa bao giờ sờ đến được. Tôi thật sự rất thích bọn họ, mọi người chơi cùng nhau cũng không được ư?”

Mấy người xem như đã nghe rõ, lúc người này còn sống đã sống cả đời quá khổ hạnh, cho nên vừa qua đời đã hoàn toàn buông thả bản thân, chẳng trách lại ở trong phòng thay đồ nữ.

Người bình thường lại muốn đi chơi đùa với ma quỷ? Ai mà không có bóng ma tâm lý chứ hả anh hai?

Hòa thượng tiếp tục khuyên nhủ: “Cậu vẫn nên đi đi, âm dương có thứ tự, tôi sẽ tụng kinh ba ngày để siêu độ cho cậu.”

Nam quỷ kia nhíu mày: “Tôi không đi, ông cũng không thông cảm cho tôi. Tôi vừa đáng thương như vậy cũng không hại người, bật tắt điện là muốn chào hỏi các chị em, đẩy đồ vật xuống đất, chạy tới chạy lui là muốn mọi người có thể chú ý đến tôi thôi mà.”

Lâm Uyển Ương lấy ra một lá bùa, dùng ngón tay kẹp lại, lạnh lùng nói: “Im miệng, khóc thật khó nghe, nếu tôi ném lá bùa này ra thì anh sẽ chết, có đi hay không?”

Cô không phải quỷ sai, không nhất định phải đưa hồn ma trở về âm phủ. Mặc kệ là lý do gì, ảnh hưởng đến trật tự của người sống chính là sai.

Nam quỷ: “...”

Mọi người: “...”

Thật là thẳng thắn.

Con ma vừa rồi còn cò kè mặc cả lúc này lại run lẩy bẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Đừng đừng đừng, tôi đi, tôi đi là được chứ gì! Chưa gặp người nào còn độc ác hơn cả ma quỷ!”

Có thể nói là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, không chút mè nheo, dứt khoát bỏ chạy rất sạch sẽ.

Người nào người nấy: “...”

Tuy rằng biện pháp hơi cục súc và đáng sợ, song hiệu quả lại cực kỳ tốt.

Hòa thượng tận tình khuyên nhủ lâu như vậy cũng chẳng bằng một câu này.

Quý Lam dè dặt hỏi Tạ Văn Dĩnh: “Ờm, rốt cuộc cô ấy là ai thế?”

Tạ Văn Dĩnh: “Cô ấy... Là chưởng môn của môn phái chúng tôi.”

Quý Lam: “... Hả?”

Tôi tưởng lúc sáng cậu chỉ thuận miệng nói cho có thôi chứ.

Tạ Văn Dĩnh cũng rất bất ngờ, đối phương chỉ dùng một lá bùa đã giải quyết chuyện xong xuôi.

Căn phòng trở lại bình thường, chỉ là hơi nhiều bụi bặm.

Hồ Hạo thay đổi thái độ lúc trước, mặc dù hôm nay anh ta đã mời hòa thượng đến, có điều người xử lý rắc rối lại là Lâm Uyển Ương.

Anh ta là người phụ trách của trung tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra một vài việc. Vị này có năng lực thật sự, cần phải tạo quan hệ tốt.

Anh ta trả phí dịch vụ cho hòa thượng xong, ngoài ra còn đưa cho Lâm Uyển Ương một bao lì xì xem như là tiền công.

Bên trong bao lì xì có hai mươi ngàn tệ.

Lâm Uyển Ương không chút do dự, nhận lấy một cách tự nhiên.

Tạ Văn Dĩnh cảm thấy mình bị ảo giác rồi, bản thân đứng cả ngày kiếm được một ngàn tệ, còn phải đưa hai trăm cho người dắt mối. Đối phương chỉ cần nửa tiếng đã “vớ” được hai mươi ngàn tệ, còn không cần chia %!!!!

Vẻ mặt của Lâm Uyển Ương vẫn rất bình thường, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên.

Từ khi nào mà kiếm “xèn” lại dễ như zậy hả?

Trước đây, Tạ Văn Dĩnh tưởng rằng chưởng môn mới tới là “sanh ziên miền núi”, giờ mới muộn màng nhận ra bản thân đã có hiểu lầm khá lớn về đối phương.

Lâm Uyển Ương chạm mắt với cậu, bèn mở miệng hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Tạ Văn Dĩnh có chút lúng túng: “Bản thân cô có thể kiếm được học phí à?”

Lâm Uyển Ương mỉm cười: “Từ nhỏ tôi đã đi theo sư phụ đuổi ma quỷ làm lễ cúng khắp nơi, vẫn có tiền để dành, cậu không cần quá lo lắng về điều này đâu.”

“Là vậy sao.”