Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 12: Tổ hợp bất ổn

Lúc đầu anh ấy không tin những chuyện này nhưng hiện giờ, toàn bộ suy nghĩ trước kia đã được thay máu.

Có lá bùa này, Diêu Mộ cảm thấy người mình thoải mái hơn nhiều.

Anh ấy nghĩ đến thằng em họ đề cử mình đi xăm mà lòng chùng xuống. Ban đầu, anh ấy còn định gọi điện thoại thẳng đến chất vấn đối phương, nhưng bây giờ đã thay đổi quyết định.

Diêu Mộ muốn xem xem rốt cuộc đối phương có chiêu trò gì, thực ra muốn làm gì.

---

Sáng hôm sau, sau khi Lâm Uyển Ương tỉnh lại, cô đi lòng vòng trước sau đạo quán.

Sân phía trước còn tạm, nhưng mấy căn phòng phía sau không được sửa chữa từ lâu nên khá là nguy hiểm.

Muốn sửa sang lại chỗ này là cả một công trình lớn đấy.

Nhịp sống xã hội ngày nay rất nhanh, mọi người đều có cuộc sống đủ đầy, niềm tin vào tôn giáo ngày càng suy yếu đi nhiều.

Các ngôi chùa Phật giáo trong thành phố đông người còn đỡ, còn đạo quán trong núi sâu đi lại bất tiện, tiêu tốn thời gian, tất nhiên vắng như chùa Bà Đanh.

Dần dần chúng cũng bị lãng quên.

Trong đầu Lâm Uyển Ương đã có kế hoạch sơ bộ, muốn đạo quán trở nên thịnh vượng thì việc đầu tiên là phải xây dựng đường quốc lộ cái đã.

Mặc dù chỉ mất 20 phút đi bộ nhưng việc xây dựng một con đường trên núi khá khó khăn, một con đường để ô tô lăn bánh được phải tốn kém ít nhất 600 ngàn.

Sửa chữa đạo quán này cũng tiêu tốn nhiều tiền nữa.

Giao thông đi lại không thuận tiện, đoạn cuối đường phải vận chuyển vật liệu xây dựng bằng sức người, chi phí nhân công tăng gấp đôi.

Sửa chữa lại sân sau và làm lại toàn bộ một lần tính ra cũng khoảng 500 ngàn.

Nhiều khi sửa lại phòng cũ còn đắt đỏ hơn đập đi xây lại nữa.

Đạo quán này có từ thời nhà Thanh nên Lâm Uyển Ương muốn cố gắng giữ nguyên hiện trạng cho nó nhất có thể.

Cô chuyển hướng đi ra sân trước, thấy Tạ Văn Dĩnh đã làm xong một bữa sáng đơn giản, đang bưng mì ra.

Tay nghề bếp núc của cậu cũng tạm được, mùi vị của mì tạm ổn, còn bỏ thêm rau xanh và hành lá của nhà trồng được ở sân sau vào.

Lâm Uyển Ương ăn một bát, Tạ Văn Dĩnh ăn hai bát.

Sau đó… Bạn nhỏ Dương Bảo Tâm ăn liền tù tì: Một! Thau! Inox ⊙_⊙

Khoảng khẩu phần của 10 người bình thường.

Tạ Văn Dĩnh đặt đũa xuống, điềm nhiên nói: “Hôm nay em ăn hơi ít nhỉ Bảo Tâm. Nhưng mà trong nhà chỉ còn chừng đó mì thôi, lát nữa em xuống núi mua thêm chút đi.”

Dương Bảo Tâm gật đầu: “Buổi sáng em không đói mấy đâu, trưa nay ăn nhiều hơn chút là được.”

Lâm Uyển Ương không nhịn được hỏi: “Hôm nay thằng bé ăn vậy là ‘ít’ hả?”

Không đói lắm là như thế nào? Ăn một lần nhiều như thế không có vấn đề gì thật sao?

Tạ Văn Dĩnh nói: “Cũng tàm tạm thôi, hơi ít thật mà. Sáng hôm qua chúng tôi hấp bánh bao, thằng bé ăn ba mươi tư cái cơ.”

Lâm Uyển Ương: “【•】_【•】”

Bảo sao mà hôm qua đứa bé này lại không nói mình ăn nhiều, suýt thì khóc cả lên.

Thật sự không nói quá nhỉ… Quả thực rất nhiều.

… Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì mà.

Tạ Văn Dĩnh nhìn về phía Lâm Uyển Ương, lại nói: “Cô chuẩn bị đi chưởng môn, chúng ta sắp phải xuống núi rồi.”

Lâm Uyển Ương gật đầu: "Được."

Dù gì hôm nay cô cũng không có kế hoạch nào khác, đi theo người ta xem một chút cũng không tệ.

Tuy rằng sau này cô chắc chắn không thể đi đây đi đó kiếm tiền, nhưng cái này thì được bao nhiêu chứ?

Chỉ là hôm nay cô nhàm chán quá nên muốn trải nghiệm cuộc sống của đối phương mà thôi.

Lâm Uyển Ương đợi hai phút, thấy Tạ Văn Dĩnh mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt đi ra.

Đệt, đây quả thực là tiêu chuẩn của nàng thơ hiện đại.

Vừa rồi ông em này còn mặc áo ba lỗ đấy.

Lâm Uyển Ương xoa cằm, đột nhiên cảm thấy mình mới là đàn ông hay sao ấy nhỉ?

“Chúng ta đi được chưa?” Tạ Văn Dĩnh hỏi.

Mặc dù chưởng môn này hơi không đáng tin lắm nhưng nếu cô là người của sư phụ cử đến thì cậu vẫn sẽ chấp nhận.

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương, Lâm Uyển Ương cảm thán, chuyện này đúng là “kỳ cục cựa” mà.

Cô xách túi lên rồi đi theo cậu ra ngoài.

***

Hai đồ đệ thì một người là siêu trap boy, một người là thánh ăn.

Còn có một chưởng môn không dịu dàng nổi 5 giây đã ‘man-lỳ’ rồi.

Ồ queo, tổ hợp tông môn “ổn” phết đấy nhỉ! ╮(╯▽╰)╭

Tạ Văn Dĩnh có một group người mẫu event trên WeChat, quản trị viên của group là người cùng ngành. Sau khi làm được mấy năm, cô ấy đã gộp những mối quan hệ của mình lại, bắt đầu tích hợp các tài nguyên để làm người dắt mối.