Đông Phủ

Chương 16: Ngậm lấy (H)

Đông Dịch từng nhắc đến hai lần cho nàng dùng miệng, nàng pha trò, trêu chọc làm nũng để không cần làm nữa, vậy mà tối nay sẽ mất cả gốc lẫn lãi rồi.

Đồng thời, trong lòng nàng cảm thấy hết sức xin lỗi đối với cô nương nhà Ngự Sử chưa từng gặp mặt kia, vị hôn phu của người khác, vì đạt được mục đích, cuối cùng, cuối cùng nàng lại cùng hắn tằng tịu với nhau một hồi.

Khiết Mộc Lan cởi bỏ qυầи ɭóŧ của hắn, thả vật cứng nóng hổi kia

Lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần nhìn cây gậy này, nó rất to, tựa như cánh tay nàng, trách không được mỗi lần tiến vào, nàng căng trướng vô cùng.

Trên thân gậy phấn hồng là gân xanh quấn quanh nhô lên, vừa sờ đã nhảy dựng, đỉnh đầu giống như cây nấm, lại giống như con rùa đen duỗi đầu ra từ dưới mai.

"Nhìn ngây người, không nỡ ăn?" Đông Dịch thấy nàng nhìn dươиɠ ѵậŧ hắn ngẩn người.

"Ai nói đấy." Khiết Mộc Lan cảm giác gương mặt nóng lên, quay mặt cầm chặt thân gậy, "Nó xấu chết.".

"Đẹp xấu có quan trọng không? Mấu chốt là ăn ngon." Đông Dịch xoay mặt của nàng lại, môi phấn đối diện qυყ đầυ.

Khiết Mộc Lan nhìn thấy trên đỉnh có một cái lỗ thật nhỏ, nàng hiếu kỳ liếʍ một cái.

"Hự..."

Đông Dịch ngửa cổ, thở hổn hển nửa tiếng, hai tay đặt trên thành ghế bạch đàn mãnh liệt siết chặt.

Côn ŧᏂịŧ trong tay lập tức trướng to một vòng, mắt nhỏ trên đỉnh đầu tràn ra một luồng dịch trong suốt, Khiết Mộc Lan đột nhiên phát hiện, hắn giống như bị liếʍ rất thoải mái.

Nàng chép miệng tặc lưỡi, càng phát hiện, nàng tựa hồ đang đυ.ng vào địa phương ngày thường hắn dùng để bài tiết.

A a a! Bẩn như vậy....

Nàng dùng hai ngón tay che đậy môi.

"Ăn quá ngon rồi, dư vị lâu như vậy?" Đông Dịch kéo ngón của nàng tay xuống, động thân đưa vào trong miệng nàng, "Mở ra, ngậm lấy."

Không ngậm cũng không có biện pháp khác, hiện tại đâm lao phải theo lao. Khiết Mộc Lan hé miệng, côn ŧᏂịŧ phút

chốc đã vào đến non nửa, tràn đầy nhét trong cơ thể.

"A...A....A...."

Hai má nàng bị căng ra đau xót, mắt ậng ậng nước mắt, một tay mất định hướng đẩy dươиɠ ѵậŧ hắn

Đông Dịch bắt được tay của nàng xoa túi tinh phía dưới, thở dốc nói: "Nếu như mang theo thành ý đến đấy, cũng đừng sợ chịu đau khổ."

Cánh tay khác của hắn đè lấy cái ót nàng, qυყ đầυ chọc sâu bên trong, "Không phải ngươi muốn trước đắng sau ngọt sao?"

Hắn nói chuyện lúc nào cũng là một lời nói mang hai ý nghĩa, câu "Trước đắng sau ngọt" này lại làm Khiết Mộc Lan suy nghĩ nhiều, hắn là nói đêm nay nàng hầu hạ hắn tốt, ngày mai có thể ra phủ, hay là chỉ nàng đêm nay lừa gạt hắn xong, ngày mai có thể cao chạy xa bay.

Trong lòng nàng không khỏi bồn chồn, lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi.

Đông Dịch nhìn lông mày nàng nhăn lên, lông mi run rẩy, một bộ dạng tâm sự nặng nề, rút ra một ít, hung hăng cằm vào.

Hắn cười khẽ: "Nghĩ gì thế? Chặn miệng, cũng chặn không được ngươi thân ở Tào doanh lòng mang Hán."

Khiết Mộc Lan "A.." một tiếng bị hắn chọc đến trợn trắng mắt, yết hầu nóng rát đau đớn. Thân thể đau nhức, thần trí ngược lại rõ ràng hơn chút ít.

Lúc này Đông Dịch thăm dò nhiều lần, không nhất định là biết rõ kế hoạch chạy trốn nàng cùng Trịnh Dịch trù bị. Cũng có thể là đơn thuần hoài nghi cử chỉ đêm nay nàng dị thường, muốn chạy trốn một mình.

Nàng vào Đông phủ, vẫn luôn thật biết điều, đến cửa sân hắn cũng rất ít ra. Đêm nay lại nói rõ muốn đi ra ngoài ăn uống chơi đùa, sinh hoạt công chúa lúc trước của nàng xác thực vô ưu vô lự như vậy, nhưng khi mất nước, mặc cho ai nghĩ, cũng hiểu được nàng không có lòng dạ thanh thản này.

Nàng biểu hiện quá ân cần, quá điềm nhiên như không có việc gì, nóng lòng dùng bộ dáng dỗ dành hoàng huynh làm nũng lấy niềm vui của hắn, đạt thành mục đích, ngược lại làm hắn sinh nghi.

Chuyện chạy trốn vẫn là cần một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thực hành tuần hoàn tiến dần.

Đối với người khôn khéo cẩn thận như hắn, nàng không có khả năng tự loạn bước chân.

Khiết Mộc Lan nâng người lên, hai tay nắm lấy gốc côn ŧᏂịŧ, đầu lưỡi quấn lên đầu tròn liếʍ láp, má cổ chuyển động, hút giống như ăn mứt quả.

Không vài cái, Đông Dịch có chút chậm lại rút ra đút vào thô bạo, hắn tựa ở thành ghế, mặc cho nàng phun ra nuốt vào.

Cây gậy này không thể ăn, một cây thịt cứng rắn, bỏng đến đầu lưỡi người run lên. Trong con mắt nhỏ trên đỉnh kia, không biết chảy ra cái gì, có chút mặn mặt, dinh dính, như vài giọt nước canh nấu lâu.

Cũng may hắn thích sạch sẽ, dưới thân không có mùi vị. Ngày mất nước đó, mùi thối trên người hai tên tiểu binh hun nàng đến không được, không nghĩ tới hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, thật không có nhiễm lên một chút tập tính lôi tha lôi thôi.

Lần đầu phá thân ấy, trên người hắn cũng mang theo hương lạnh giống như trúc giống như mai, không biết là lưu lại lúc tắm hay là trên áo hun hương.

Khiết Mộc Lan nhớ lại lại có điểm kỳ quái, trước khi chiến đấu tình thế cấp bách đến thế, hắn thậm chí có thời gian chú ý như vậy.

Ăn trong chốc lát, miệng nàng đau nhức, vụиɠ ŧяộʍ phun ra một ít hồi sức.

Đông Dịch phát hiện, đè lấy đỉnh đầu của nàng lại đi chọc sâu vào trong miệng nàng.

"Soạt soạt soạt —"

Ngoài cửa truyền đến thanh âm Đông Nhị thông báo: "Công tử, phu nhân. tới."

Đông Dịch chưa cưới vợ, phu nhân có thể có người nào? Đông phu nhân, mẹ của Đông Dịch!

Khiết Mộc Lan vội vàng giãy giụa, muốn phun côn ŧᏂịŧ ra, tìm một chỗ trốn đi.

Đông Dịch lại kẹp phần gáy nàng, qυყ đầυ thẳng tắp đâm vào cổ họng nàng, nói: "Cứ ngậm như vậy."