Đông Phủ

Chương 14: Kỳ quái

Sợ thời gian chờ đợi quá lâu, Tiểu Viên sẽ đem lòng sinh nghi, Khiết Mộc Lan rửa mặt, ra khỏi nhà xí.

Tiểu Viên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong trắng thuần khiết của Khiết Mộc Lan, mắt ửng hồng, hiếu kỳ hỏi: "Cô nương, tại sao ngươi khóc?"

Khiết Mộc Lan oán hận liếc nàng, "Thế tử nhà các ngươi ở phía trước nhìn phu nhân tương lai, ta khóc thân phận ta như lục bình, không có nơi chốn, ngươi cũng muốn quản sao?”

"Không dám." Tiểu Viên lắc đầu.

Khiết Mộc Lan xuất thân cao quý lại sa cơ giữ đường, chịu nhục làm nô làm thϊếp dưới thân người đương nhiên lòng chua xót. Nhưng Tiểu Viên suy nghĩ, hôm nay tính cách nàng hơi hung dữ hơn so với ngày xưa, nhiều thêm vài phần không đúng, chỉ mong là do ghen tuông thương tâm.

Nghĩ đến thế tử nghiêm mặt trông giữ nàng ấy, nàng khuyên nhủ nói: "Cô nương, trong lòng người có cái gì không vui, phát tiết với đám người hầu chúng ta là được. Nhưng có một chút, ngàn vạn đừng nên gạt thế tử..."

Khiết Mộc Lan vô lực cười lạnh.

Nàng như một con chim tước gãy cánh, đứt mỏ, bị khóa trong l*ng, người hỗ trợ cho ăn nuôi còn khuyên bảo nàng dừng tổn thương, mổ thương chủ nhân.

“Ta có thể lừa gạt hắn cái gì, đây không phải lấy trứng chọi đá..."

Nói xong Khiết Mộc Lan sửng sốt, kỳ quái nhìn về phía Tiểu Viên, có phải nàng ta phát hiện cái gì hay không?

Nhưng Tiểu Viên vẫn luôn ở cùng nàng, chưa từng thấy chưởng sự tỷ nữ Trịnh Dịch, Đông gia vừa đến Kinh Thành không lâu, cũng không có khả năng quen biết.

Xem bộ dáng Tiểu Viên vẫn là trắng trắng mập mập, ngốc nghếch đáng yêu, không giống cao nhân có nội công, thính lực tốt một chút nào.

Khiết Mộc Lan tự an ủi mình, có thể nàng suy nghĩ nhiều quá.

Một lần nữa để Tiểu Viên chỉnh trang xong cho nàng, Khiết Mộc Lan dùng đồ ăn trưa trong chùa, trong chốc lát mặt trời vừa ngả về phía tây, bên chỗ Đông Dịch sai người tới đây, bảo là muốn lên đường hồi phủ.

Đáng tiếc nàng đã đến cửa chùa, không thấy vị nữ chủ nhân tương lai —— Cô nương nhà Ngự Sử kia. Nghĩ đến hẳn là Đông Dịch thuận miệng nói, hắn nào dám thật cho thông phòng gặp vợ cả chưa lập gia đình, đây không phải là đánh vào mặt người nhà gái sao, còn công khai nói với mọi người, trước hôn nhân hắn lăng nhăng không trói buộc.

Đông phu nhân lên xe ngựa phía trước, Khiết Mộc Lan nhu thuận tiến vào chiếc phía sau. Chờ giây lát, không thấy Đông Dịch lên xe, nàng vén rèm cửa xe ra nhìn quanh bên ngoài.

Đông Dịch cùng Đông Nhị đứng cách xe ngựa bảy tám bước xa.

Đông Nhị cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo chuyện cho người phía trước, Đông Dịch nhăn mày lại, nhếch môi mỏng, rất là không vui, thỉnh thoảng gật đầu, bờ môi mấp máy phân phó cái gì.

Khiết Mộc Lan dựng thẳng tai lắng nghe, nàng không có công phu nghe không được chút gì.

Chỉ là thật hiếu kỳ, là chuyện gì, làm hắn mất hứng như vậy. Sẽ không phải gặp mặt bị cự tuyệt rồi đấy chứ?

Khiết Mộc Lan muốn cười, nàng vừa cong mày lên, Đông Dịch nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp phóng tới phía nàng.

Vui vẻ ngưng kết ở khóe mắt đuôi lông mày.

Khiết Mộc Lan bị hắn nhìn giật mình nảy người.

Ánh mắt của hắn, giống như hai mũi tên nhọn gào thét phóng đến, hung hăng tựa như muốn chọc ra hai cái lỗ trên người nàng. Không, nếu như ánh mắt có thể hóa thành mũi tên nhọn, hắn không phải sẽ một mũi tên xuyên qua nàng hay sao!

Hai chân nửa ngồi của Khiết Mộc Lan như mất hết sức lực, đặt mông ngã vào trong xe, xuống rèm rủ.

Nàng chậm chạp lấy lại tâm thần, xốc lên lần nữa, Đông Dịch quay mặt đến nơi khác.

Nhưng nàng xác định mới rồi không nhìn lầm, đôi mắt kia tràn ngập âm tàn ánh mắt phảng phất như muốn gϊếŧ người.

Hắn muốn gϊếŧ nàng sao?

Bởi vì hắn nhìn như bị người cự tuyệt, nàng cười nhạo một cái?

Khiết Mộc Lan cảm giác không phải, một phỏng đoán đáng sợ hơn hiện trong lòng, hắn đã biết kế hoạch chạy trốn của nàng.

Nàng cùng chưởng sự tỳ nữ nhỏ giọng nói chuyện như vậy, một người bình thường như Tiểu Viên căn bản không nghe được. Chẳng lẽ hắn sắp xếp ám vệ bên người nàng?

Nàng quan trọng như vậy sao?

Phần lớn ám vệ là nam, hắn nguyện ý để cho người khác nghe góc tường nhà xí của nàng? Không phù hợp với tính tình bá đạo của hắn.

Khiết Mộc Lan vỗ ngực một cái, quyết định chờ hắn lên xe, yên lặng theo dõi thay đổi.

Nàng uống xong chén trà, sưởi ấm ngón tay lạnh buốt, Đông Dịch lên xe, đội ngũ chậm rãi khởi hành.

Đông Dịch dựa vào trên giường nhỏ, nửa khép đôi mắt, giống như đang nghỉ ngơi.

Khiết Mộc Lan rót thêm một chiếc trà, đưa lên trước mặt hắn, "Khát không, uống hai ngụm đi?"

Đông Dịch mở mắt, ánh mắt kinh ngạc sao hôm nay nàng nhanh nhẹn như vậy, lại không hỏi nhiều, bưng qua uống một hớp.

Khiết Mộc Lan ân cần tiếp nhận chén trà nhỏ từ trong tay hắn, đầu ngón tay gãi gãi trong lòng bàn tay hắn, thả mềm âm điệu hỏi: "Vừa rồi làm gì ngươi trừng ta như vậy? Hù đến ta."

Đông Dịch khẽ nhúc nhích ngón tay, không bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ngược lại rút tay đi, bóp lông mày, "Một ít chính sự, phiền lòng."

Khiết Mộc Lan thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Hóa ra hắn tức giận, là do chính vụ trên triều đình. Chuyện cũng không lạ gì, lúc trước tính khí hoàng huynh tốt như vậy, có khi cũng sẽ bị thần tử chọc giận đến vứt tấu chương ngay trên tảo triều.

Hắn phiền lòng, nàng không quấy rầy hắn, một người yên lặng một nơi, ăn mấy miếng điểm tâm.

Đông Dịch nhìn nàng giống như con mèo nhỏ, buông đầu xuống, cặp môi đỏ mọng đóng mở, hai gò má nhúc nhích, chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Buổi sáng nay ta còn chưa cho ngươi ăn cơm hả, mang bánh ngọt hoa quế cùng sữa bò, đều vào bụng mèo nhỉ?"

Khiết Mộc Lan sững sờ.

Chuyện này không phải là vì Tiểu Viên qua loa tắc trách, thuận miệng nói đấy chứ. Tiểu Viên thật nhỏ mọn, không đúng, Đông Dịch quá so đo, điểm việc nhỏ ấy cũng muốn người hầu báo cáo.

Khiết Mộc Lan sợ hắn hỏi nhiều chuyện nàng đi nhà xí, nghiêng người, nâng hai tay lên, phồng đôi mắt hình cầu lên, học bộ dạng con mèo nhỏ "Meow" kêu một tiếng.

"Ta chính là muốn đi tiểu tiện, Tiểu Viên hỏi tới hỏi lui..."

Đông Dịch quả nhiên tâm tình trở nên tốt, mỉm cười vuốt ve trán của nàng, "Hiện tại xong chưa?"

"Tốt rồi tốt rồi." Khiết Mộc Lan sợ hắn nói ra giúp nàng bắt mạch, "Từ nhỏ dạ dày ta đã yếu rồi...".

Không biết tại sao, Đông Dịch nghe được thì thu lại tươi cười, nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: "Ăn cái gì, biết rõ không thể thì sao còn làm, thỏa thỏa cái miệng hại cái thân."

Phỏng đoán đáng sợ lại xuất hiện trong lòng Khiết Mộc Lan.

Rõ ràng hắn nói "Ăn cái gì", nàng lại cảm thấy hắn đang ngấm ngầm nói chuyện nàng muốn chạy trốn.

"Về sau ta sẽ chú ý." Nàng nói qua loa.

Có câu nói cửa miệng, trong lòng có toà Phật, nhìn ai cũng đều là Phật, trong lòng có một ma, nhìn ai cũng đều là ma.

Nàng nhất định quá lo lắng sợ hãi, mới sẽ hoài nghi Tiểu Viên, trong chốc lát lại hoài nghi Đông Dịch. Thần hồn nát thần tính, đúng là như thế.

Một đường không nói chuyện, trở lại Đông phủ. Buổi chiều, cảm giác kỳ quái này của Khiết Mộc Lan lại chạy tới.