Từ lúc Khiết Mộc Lan thuận theo Đông Dịch học đông cung đồ, vài ngày liên tiếp, hắn càng tăng cường, không sớm không muộn kéo nàng nếm thử tư thế mới, làm nàng mệt mỏi đến xương sống thắt lưng chân mềm.
Sáng sớm ngày hôm đó, mặt trời vừa lộ một nửa, Khiết Mộc Lan đã bị Đông Dịch đánh thức, sau khi rửa mặt đơn. giản, cùng hắn lên xe ngựa đi ra ngoài.
Có hai chiếc xe ngựa, bên cạnh một chiếc trong đó là hai tỳ nữ của Đông phu nhân đang chờ, Đông Dịch mang nàng lên một chiếc khác. Sau khi lên đường, phía sau đội ngũ còn có không ít hộ vệ hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ.
Xem điệu bộ này, là có chuyện quan trọng.
Sau khi Khiết Mộc Lan vào phủ, gặp Đông phu nhân một lần. Phu nhân nghiêm túc lãnh đạm hòa ái dễ gần đối với con trai nhà mình, ánh mắt nhìn nàng, nói không ra, đại khái tựa như thương nhân dò xét một kiện hàng hóa, tựa hồ nàng chỉ là một món đồ chơi của Đông Dịch.
Nàng biết rõ thân phận tỳ nữ ti tiện, thông phòng càng tệ hơn. Ngày thường cũng không dám đi loạn trong quý phủ, chỉ ngoan ngoãn đứng ở trong nội viện.
Hôm nay cùng hai mẹ con hắn đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng bất an.
Khiết Mộc Lan xốc rèm xe cửa sổ lên, thấy đoàn xe đi ra hướng ngoài thành, hiếu kỳ nói: "Chúng ta đang muốn đi đâu vậy?"
"Dẫn ngươi đi tiếp kiến chủ mẫu tương lai." Đông Dịch bàn tay vén rèm của nàng qua, nửa thật nửa giả cười nói.
Khiết Mộc Lan khẽ giật mình, hoảng sợ đẩy của hắn ra.
Mấy ngày gần đây nghe người quý phủ lỡ miệng nói, gia đình Ngự Sử cố ý hứa gả đích nữ cho thế tử, không nghĩ tới tiếng gió nhanh như vậy đã sắp thành sự thật. Hôm nay xem ra là hai nhà gặp mặt.
Khiết Mộc Lan vung một luồng tóc xõa dưới gương mặt, ngữ yếu ớt nhẹ nhàng nói: "Ta gặp chủ mẫu cái gì chứ, thế gia công tử trong kinh thành trước lúc thành hôn đều phải phân phát thông phòng đấy...".
Nói rồi dừng lại, nàng chợt nhớ tới Đông Dịch đến từ Hà Bắc U Châu Vùng đất man di, hơn nữa hắn vốn không phải là một người theo khuôn phép cũ, quy củ bên trong thế ai biết hắn tuân thủ hay không.
Theo như lẽ thường, hai nhà đều là gia đình có mặt mũi, ở bên nhà nam có lẽ đuổi thông phòng trước hôn nhân, để bày ra kính trọng đối với vợ cả.
Đang nghĩ ngợi lung tung, chỉ nghe Đông Dịch không mặn không nhạt nói: "Ta dùng ngươi rất hài lòng, đến lúc đó làm cho chủ mẫu bớt một nha hoàn hồi môn, ngươi dự bị lên, không được sao."
Trong lòng Khiết Mộc Lan vốn bay lên một tia hi vọng rời đi, nghe hắn nói như vậy, thẳng như tiếng sấm, "Này làm sao có thể nói nhập làm một chứ?" Nàng vội vàng bác bỏ.
Ánh mắt Đông Dịch bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, như một thanh kiếm sắc bén, như muốn xé toạc tâm tư nàng che giấu.
Khiết Mộc Lan kiệt lực trấn định, muốn nói với hắn hậu quả ái thϊếp diệt vợ, nghĩ lại, nàng đến thϊếp cũng không tính.
Nàng thở dài, mịt mờ nói: "Ngươi như vậy, là gác ta ở trên lửa nướng, chủ mẫu của nhà giàu đều rất, rất...".
Nàng cũng không thể nói thê tử tương lai của hắn lòng dạ ác độc, nhưng với tư cách vợ cả, không có khả năng cho phép thông phòng hoặc thị thϊếp được sủng ái.
Trước kia hoàng huynh sủng ái phi tử nào, phi tử đó liền gặp nạn, chuyện như vậy nàng gặp nhiều rồi.
Giữa phi tần còn đấu đá căng thẳng, đừng đề cập thủ đoạn của vợ cả đối với thông phòng, dễ dàng gϊếŧ chết nàng giống như cá lớn nuốt cá bé ở ngự hoa viên.
Quan trọng nhất, nàng căn bản không muốn lưu lại lâu dài ở bên cạnh hắn..
"Đợi, đợi chuyện của ngươi định ra, để cho ta đi thôi...".
Khiết Mộc Lan nói xong, trộm dò xét sắc mặt của hắn.
Đông Dịch nhìn kỹ Khiết Mộc Lan, trong thần sắc nàng hiện lên kinh ngạc, lo lắng, sợ hãi, không biết phải làm sao.... vân vân, nhưng duy chỉ có không ghen ghét, mảy may cũng không có.
Hắn giống như người hào hứng bừng bừng câu cá, thả mồi câu ngọt ngào xuống dưới, con cá không chỉ không cắn lưỡi câu, ngược lại cả kinh bơi xa hơn.
Đột nhiên buồn tẻ vô vị.
Hắn ngồi thẳng người, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Đến lúc đó rồi nói sau."
Khiết Mộc Lan nghe ngữ khí hắn nhàn nhạt, cũng không biết là hắn đồng ý hay không, dù sao bây giờ còn không ngán là được.
Một đường không nói chuyện, xe ngựa rất nhanh đã đến Linh Đài Tự nổi danh ở ngoại ô.
Đông Dịch không vô sỉ như lời hắn nói, thật làm cho nàng đi gặp cô nương nhà Ngự Sử. Hắn và Vân phu nhân đi gặp cô nương kia, Khiết Mộc Lan ngồi ở trong hậu viện của chùa nghỉ ngơi.
Mặt trời ấm áp, gió thu đìu hiu, dãy núi bên ngoài chùa một mảnh nhạt, tựa như bị lửa thiêu qua, chợt thấy trên mấy cây hồng trĩu xuống trái cây đỏ tươi, phảng phất là sự sống cùng hy vọng cuối cùng của trời thu.
Thật vừa đúng lúc, tiểu hòa thượng trong chùa đưa tới một bàn quả hồng, nói là khách hành hương hôm nay đến chùa, đều có phần miễn phí nhấm nháp.
Khiết Mộc Lan nhìn mừng rỡ, nha hoàn Đông Dịch phái tới đi theo nàng — Tiểu Viên tiến lên lật xem kiểm tra, tiểu hòa thượng lắc đầu, nói là quả hồng chín mọng, lật vài da nát.
Tiểu Viên đành phải dùng kim bạc đâm qua từng quả, nghiệm độc rồi mới bưng cho nàng.
Khiết Mộc Lan ăn hai cái, mới biết được nguyên nhân tiểu hòa thượng không cho người lật xem, hóa ra phía dưới quả hồng để một tờ giấy nhỏ.
Nàng quay lưng về phía Tiểu Viên vụиɠ ŧяộʍ mở ra, kiểu chữ trên tờ giấy ngay ngắn rõ ràng, cực kỳ quen thuộc: "Nhà xí chứ nhất" .
Lại nhìn kí tên: "Trịnh"
Lúc trước Trịnh Dịch giúp nàng viết nhiều bài tập mà Thái Phó giao như vậy, Khiết Mộc Lan đương nhiên nhận ra chữ của hắn.
Nàng kinh ngạc là hôm nay hắn vậy mà lại đến Linh Đài Tự, còn hẹn nàng tới nhà xí gặp mặt?
Quân tử sáng ngời thân lại ở nơi ô uế, thật sự làm khó hẳn. Nhưng nàng lo lắng, nếu hai người chạm mặt, bị Đông Dịch bắt được, không biết lại giấy lên bao nhiêu gợn sóng.
Nàng không thể lại liên lụy hắn.
Nếu không đi, chẳng may hắn thực có việc gấp tìm nàng, bỏ qua cơ hội lần này, còn muốn gặp mặt, chẳng biết lúc nào.
Khiết Mộc Lan do dự cả buổi, cuối cùng ôm bụng, cắn môi dưới, nói với Tiểu Viên: "Ta đau bụng, muốn đi nhà xí."