Đông Phủ

Chương 10: Dạy dỗ 2 (H)

Đông Dịch lạnh nhạt nàng sau nửa ngày mới tiếp, cúi đầu nhìn chân trái của mình, lại nhìn Khiết Mộc Lan.

Khiết Mộc Lan hiểu ý, nhu thuận ngồi ở trên đùi hắn.

"Cởi yếm."

Khiết Mộc Lan thuận theo, quơ hai vu" mềm mại trắng như tuyết dưới mi mắt hắn. Gió đêm thổi vào qua rèm cửa sổ xe, nàng không khỏi rùng mình một cái.

Đông Dịch phất tay đóng hai mặt cửa sổ, mệnh lệnh nói: "Tự mình sờ."

Khiết Mộc Lan chậm rì xoa hai vυ', nhẹ nhàng vuốt ve, Đông Dịch dùng gáy sách hung hăng vuốt xuôi một bên vu" của nàng, hướng tranh vẽ trên trang sách, "Nhìn xem trên sách dạy như thế nào."

Khiết Mộc Lan giương mắt, nữ tử trên tranh thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai tay níu lấy đầṳ ѵú tựa như hạt ngọc mã não, hai hạt ngọc kia, còn bị người thoa màu sắc đỏ tươi, cực kỳ da^m mỹ.

Nàng khó chịu nổi chọc lên đầṳ ѵú, rồi lại không xuống tay kẹp hai hạt đậu đỏ được.

"Phỏng tay?" Đông Dịch liếc nàng, không có miệt mài theo đuổi, chỉ vào hạt ngọc màu đỏ trên tranh hỏi, "Đây là cái gì?"

Biết rõ còn cố hỏi, hắn chính là muốn dùng loại biện pháp này nhục nhã nàng. Khiết Mộc Lan mấp máy bờ môi, nói không nên lời.

Đông Dịch cúi bên tai nàng, cố ý dùng lời nói thô tục lúc các binh sĩ trò chuyện về nữ nhân trong quân doanh: "Đây là núʍ ѵú, đây là núʍ ѵú ngươi sẽ cứng rắn khi nhớ đến nam nhân.""

Không biết là nàng quá xấu hồ và giận dữ, hay là da^m ngữ của Đông Dịch quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai hạt núʍ ѵú lại run rẩy cứng lên.

Khiết Mộc Lan dùng sức đè xuống, Đông Dịch nhìn đến động tác của nàng, khẽ cười nói: "Nhìn phía dưới.

Khiết Mộc Lan chậm rãi cởϊ qυầи lót ra, hai chân kẹp chặt.

"Không mở ra ta dạy như thế nào?"

Hắn luôn luôn có một trăm loại biện pháp bức nàng khuất phục, Khiết Mộc Lan buông bắp đùi ra.

Đông Dịch chỉ vào hạt đậu tròn như trân châu ở thân dưới nữ tử trong tranh nói: "Móc ra."

Khiết Mộc Lan sững sờ, nàng trước giờ không nhớ rõ phía dưới bản thân lại mọc ra hạt châu to tròn như vậy. Đông Dịch thấy nàng không biết giải quyết thế nhắc nhở, "Lúc trước không phải ta từng giúp ngươi bóp, sờ sờ xem.".

Khiết Mộc Lan nhịn sỉ nhục xuống, chậm rãi lướt qua phần mu, chạm vào thịt trai, đầu ngón tay tìm được một chút thịt lồi mềm mại.

"Nắm nó, túm ra." Đông Dịch nói, "Rất thoải mái đấy."

Khiết Mộc Lan từng trải nghiệm tê dại mà thịt đậu mang đến, muốn nàng như thủ da^m....

Đông Dịch biết nàng không xuống tay được, ha ha cười nói: "Không sao, bằng không thì ta dùng trâm nhọn giúp ngươi chọc ra, giống nhau cả." Nói qua, miệng muốn ngậm cây trâm hoa hạnh trên đầu nàng.

"Ta..ta có thể..."

So với cây trâm, Khiết Mộc Lan càng nguyện dùng tay, Đông Dịch thật sự là gắt gao bóp chặt điểm mấu chốt của nàng.

Nàng xoa thịt lồi, đầu ngón nhẹ nhàng kéo, tê dại thấm vào bụng dưới, như nước nhộn nhạo đến tất cả xương cốt tứ chi, không khỏi tràn ra rêи ɾỉ.

Đông Dịch thưởng thức nhìn chằm chằm vào cử động của nàng, không có gì làm người sung sướиɠ hơn bằng việc dạy dỗ một công chúa thuần khiết thành da^m phụ quyến rũ.

Nàng tựa như một tờ giấy trắng, vẽ đầy sắc thái của hắn, mùi vị của hắn, tương lai vô luận người nào nhìn, liếc đã biết, đây là nữ nhân của hắn.

"Xong chưa..."

Thịt đậu vốn bị hắn sờ sưng, lúc này lại bị đè ép, trong sảng khoái khó tránh khỏi có chút đau đớn. Khiết Mộc Lan nhíu mày mềm âm thanh hỏi.

Đông Dịch nhìn chăm chú, thịt đậu đỏ thẫm nằm ở đầu ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của nàng, như quả anh đào cung nữ vừa mới hái xuống hiện ra sương sớm, hắn chuyển động cổ họng, chọc vào đậu đầu, dạy dỗ nói: "Đây là đậu da^m, đu.ng một cái sẽ rất thoải mái."

Hắn đè rất nặng, móng tay lướt qua da đậu, Khiết Mộc Lan ưm nửa tiếng.

"Nước làm ướt quần áo ta, với vào đi, ngăn chặn nó."

Khiết Mộc Lan mơ mơ màng màng nhìn qua hắn.

"Thò tay, chen vào cao trào." Đông Dịch nói rõ ràng từng chữ từng chữ.

"Ngươi! Ta..." Khiết Mộc Lan há miệng muốn cự tuyệt, Đông Dịch nói nhanh hơn, "Roi ngựa và ngón tay, ngươi chọn một?"

Không nghi ngờ, Khiết Mộc Lan chọn cái sau. Nàng nhắm mắt lại, giống như vò đã mẻ lại sứt duỗi một ngón tay cắm vào trong huyệt, qua loa chọc đâm tới.

"Ta để ngươi cả bàn tay vào cũng rất tốt." Đông Dịch lạnh lùng nói.

Xấu xa, cặn bã! Khiết Mộc Lan sợ Đông Dịch nổi điên, thực làm ra chuyện như vậy, nhu thuận đưa hai ngón tay chọc vào đưa đẩy.

Huyệt thịt chặt chẽ, nàng lại không làm theo kết cấu, hai ngón tay thon nhỏ cũng nuốt khó khăn.

Đông Dịch nhìn chằm chằm vào tốc độ như ốc sên bò ra bò vào của nàng, tức giận nói: "Buổi tối chưa ăn cơm?"

Đừng nói, thật chưa ăn. Lúc trước gặp Trịnh Dịch hao phí hơn phân nửa tâm thần, quay về bữa tiệc lại bị hắn chất vấn, đe dọa, sau đó đối mặt hai người bọn họ giằng co giương cung bạt kiếm, cuối cùng còn bị hắn bức bách ở trên ngựa học thủ da^m từ đông cung đồ...

Mắt Khiết Mộc Lan có chút chua xót, trên lý trí có lẽ nàng muốn dụ dỗ hắn nhanh chấm dứt màn "Học tập" này, thế nhưng thể xác và tinh thần thập phần mỏi mệt.

Nàng thở dài, giống như hờn dỗi nói: "Chưa ăn.".

Đông Dịch vốn mỉa mai Khiết Mộc Lan chơi nàng không chăm chú, giờ phút này thấy nàng giống như con mèo nhỏ đói ỉu xìu uất ức mong mong nằm trong lòng ngực của hắn, không khỏi mềm lòng, cầm chặt ngón tay mảnh khảnh của nàng cùng nhau chọc vào rút ra, lời nói bao hàm thâm ý: "Mở miệng lớn chút mà ăn, đêm nay cũng không thể thiếu ngươi một tờ nào."

Ăn cơm thì ăn cơm, hắn luôn nói chút lời làm cho người ta có suy nghĩ kỳ quái, vậy mà Khiết Mộc Lan một chớp mắt đã nghe hiều rồi, gần mực thì đen, nàng đã bị Đông Dịch đầu độc sâu sắc rồi.

Tay hắn lực lớn, mỗi lần nắm nàng tìm được hoa tâm, Khiết Mộc Lan cảm thấy thẹn đu.ng phải địa phương mẫn cảm của mình, đầu ngón tay hơi hơi cuộn.

Đông Dịch cảm giác được nàng lảng tránh, đầu ngón tay hung hăng chọc xuống cửa huyệt, "Không vào hoa tâm, sao mà cao trào? Ngươi có phải ngại ngón tay quá nhỏ hay không, vậy thì thay roi ngựa..."

"Đội, đội lên rồi..."

Khiết Mộc Lan liền nhanh chóng duỗi thẳng ngón tay. Nàng để chút móng tay, phần móng hơi mỏng mỗi lần đều đâm vào trong mị thịt mềm non, như con kiến gặm nuốt vừa đau lại ngứa, càng là thoải mái.

Tiểu huyệt giống như ẩn giấu một con suối, tiếng nước thì thầm không ngừng.

Khiết Mộc Lan xấu hổ đến cùng cực, chỉ muốn nhanh chấm dứt loại tra tấn khó chịu này, nàng nỗ lực không suy nghĩ, đạt tới Đông Dịch yêu cầu.

Ở bên trong từng nhát rút ra đút vào mãnh liệt, nàng giống như hóa thành một đoàn khói mù sơ sài, lượn lờ bay ra ngoài cửa sổ, trăng sáng gió mát, nàng không ngừng bay lên, bay lên, sắp nổ tung trong bóng đêm mông lung.

Đông Dịch thấy trên bờ eo Khiết Mộc Lan co duỗi vài cái, tiểu huyệt hung hăng cắn ngón tay, hắn bỗng nhiên nắm tay nàng rút ra.