Editor: Nabiii
Sau khi thấp giọng cảnh cáo Tô thị, Vệ Uyên như bị ma xui quỷ khiến liếc nhìn thiếu nữ đứng bên góc tường.
Nàng cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như không có chút ủy khuất cùng bất mãn nào với hắn, nàng chỉ nhìn thẳng hắn bằng đôi mắt trong veo đen láy đó. Vết máu nhiễm đỏ vai nàng thật chói mắt, hắn tránh đi ánh mắt của nàng, định bước ra cửa phân phó Vệ Dũng đi mời đại phu tới đây, lại nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "bụp".
Hắn quay đầu, liền thấy thiếu nữ nửa thân trên bị máu đỏ thấm ướt quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Hứa hẹn lúc trước của Hầu Gia, còn tính không?"
Sắc mặt Vệ Uyên lập tức trầm xuống, hắn biết xử lý như vậy là ủy khuất nàng, nhưng nàng chỉ là một tiểu nha hoàn thông phòng nho nhỏ, sao có thể khiến Tô thị thừa nhận việc làm nhục nhã như vậy, chẳng phải đem mặt mũi của Hầu phủ ném đi hết sao?
"Còn." Môi mỏng lạnh lùng của hắn khẽ nhấp, mi mắt sắc bén nâng lên, gằn từng chữ hỏi: "Ngươi chắc chắn muốn dùng ngay bây giờ?"
"Chắc chắn." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng như ngọc thạch trong suốt, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói ra: "Nô tỳ cầu xin Hầu Gia ban ân điển, cầu Hầu Gia hủy bỏ khế ước mình của nhà nô tỳ, để cho một nhà nô tỳ thoát khỏi cảnh nô tịch."
Thân thể nàng yếu đuối đến mức quỳ cũng không xong, nàng lại ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi mím chặt bộc lộ sự kiên cường khiêm tốn mà trước đây hắn chưa từng phát hiện ra.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lát, môi mỏng của Vệ Uyên khẽ mở, giọng nói có chút khô khốc.
"Được, ta hứa với ngươi."
"Hầu Gia..." Tô thị có chút nôn nóng mà kêu lên, Thanh Đại cầu xin ân điển như vậy, chẳng phải trực tiếp nói với mọi người rằng nàng ta hãm hại Lý Lượng sao? Hơn nữa còn để Lý gia rời đi, sau này nàng ta lấy cái gì bắt thóp Thanh Đại? Những lời thuyết phục của Tô thị nghẹn lại trong cổ họng khi thấy ánh mắt âm trầm dọa người của trượng phu, thân người nàng ta khẽ run lên sợ hãi.
"Thanh Đại! Thanh Đại! Muội không sao chứ!" Giọng nói lo lắng của Lý Lượng khiến Vệ Uyên quay đầu, thiếu nữ ban nãy còn quỳ dưới đất lúc này lại mềm yếu mà ngã mặt xuống đất lạnh lẽo, thân hình nhỏ xinh cuộn lại, đôi mắt sống động như biết nói cũng nhắm chặt vô hồn.
Tay chân thô to của Lý Lượng ôm lấy thiếu nữ, lo lắng vết thương trên vai mà cầm máu cho nàng, trên người hắn mặc vải thô còn mang theo vài mảnh vá, có vẻ đã trải qua bao nhiêu trắc trở cùng chật vật, Vệ Uyên một thân vải gấm đứng trên cao nhìn xuống hai người, sâu trong nội tâm dâng lên một tia ghen tị không biết từ đâu trỗi dậy.
Ánh sáng ngày xuân tươi đẹp, xuyên qua ô cửa thành những tia sáng rải rác, trong sân thư phòng vẫn tràn ngập hoa liễu, nhưng lại vắng đi giọng nói trong trẻo của Thúy Hồng.
Thanh Đại xoa xoa vết thương đã kết vảy trên vai, nâng tách trà đã nguội trên bàn lên chậm rãi uống một ngụm.
Sự việc như vậy đã xảy ra, cho dù Thúy Hồng bị người khác hãm hại cũng không thể làm nha hoàn thông phòng bên cạnh Vệ Uyên được nữa, vì thế nàng bị đưa ra ngoài với danh nghĩa hạ nhân tiếp quản thôn trang, rời đi cũng thật vội vã.
Mà Vệ Uyên cũng thực hiện lời hứa, trả lại khế ước bán mình cho nhân gia của nàng, hiện tại ngoại trừ Thanh Đại, Lý gia đều là lương dân, so với thân phận nô bộc hết mình vì chủ tử trước kia còn tốt hơn nhiều. Sau khi lấy được khế ước bán mình, Thanh Đại đem hết số bạc riêng mà nguyên chủ tích góp được trong những năm qua cùng với số ngân lượng hàng tháng tất cả đều đưa cho Lý Lượng, kêu hắn đưa cha nương rời khỏi kinh thành chọn một nơi an toàn mà sinh sống. Nàng biết sẽ rất khó khăn nếu rời khỏi quê hương, nhưng nàng đã đắc tội với Tô thị, mặc dù người nhà của nàng đã thành thường dân, Tô thị cũng không thể tùy ý chém gϊếŧ bọn họ, chỉ là dân không cùng quan tranh đấu, một nhà của nàng cùng Tô thị chênh lệch thân phận quá lớn, để bọn họ tránh đi là cách an toàn nhất. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nàng cố tình cầu xin ân điển trước mặt nhiều người như vậy, chỉ để ngăn Tô thị trong khoảng thời gian tới không làm hại người nhà của nàng, nếu xảy ra chuyện Tô thị sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.
Mỹ nhân cứu anh hùng, tuy rằng đẫm máu nhưng lại có tác dụng rất tốt! Có thể đổi lấy sự an nguy của người nhà Thanh Đại, vết thương trên vai nàng cũng không đáng là gì.
Thanh Đại khẽ cử động ngón tay, click mở giao diện hệ thống, nhìn chằm chằm vào ba chữ màu xanh lá "đã hoàn thành" đằng sau nhiệm vụ nhỏ thứ ba.
Ngày ấy nàng bị ngất xỉu vì vết thương mất quá nhiều máu, sau khi tỉnh lại liền phát hiện nhiệm vụ nhỏ thứ ba đã hoàn thành. Tiếp theo là nhiệm vụ thứ tư: Cầu được danh phận.
"Tóm tắt nhiệm vụ: Danh phận giúp cho nữ nhân an cư lạc nghiệp. Khen thưởng: 120 ngày, 100 điểm và 35 kinh nghiệm."
Danh phận....
Cấp bậc của nữ nhân trong hậu trạch chính là cấp bậc của xã hội phong kiến thu nhỏ, chính thê là người có vị trí cao nhất, tiếp theo đến bình thê, thấp chút nữa là thê thϊếp. Mà thế thϊếp cũng chia theo thứ bậc, nữ nhân có phụ mẫu hay huynh đệ làm quan chức hoặc phú thương giàu có sẽ được nạp làm quý thϊếp, thân phận của Tiểu Lâm chính là quý thϊếp, xuất thân lương dân trong sạch sẽ được nạp làm lương thϊếp, mà nha hoàn thông phòng xuất thân nô bộc ti tiện như Thanh Đại là tầng lớp thấp nhất trong hậu trạch, ngay cả danh phận cũng không có, gia chủ có thể tùy tiện đuổi đi hoặc đem bán ra ngoài, thường xuyên làm công cụ tiết dục cho nam nhân.
Nha hoàn thông phòng muốn có danh phận thì phải được nâng lên thành thϊếp, nói chung chỉ sinh hài tử mới có cơ hội, thời phong kiến này tôn sùng khai chi tán diệp, sau đó có sự đồng ý của chủ mẫu, nha hoàn thông phòng mới có thể được lên làm thϊếp.
Đây là một chuyện quá đỗi khó khăn với Thanh Đại, huống chi quan hệ giữa nàng và Tô thị cũng không dễ dàng gì, từ khi nàng xuyên tới đây, chưa từng hoan ái cùng Vệ Uyên, nói gì đến hài tử. Mặc dù nhiệm vụ trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng Vệ Uyên đã được hoàn thành, nhưng từ khi thực hiện lời hứa kia Vệ Uyên cũng chưa từng bước vào phòng nàng, Vệ Uyên không tới chỗ nàng, khi nàng hậu hạ hắn ở thư phòng, hắn đối với nàng cũng lạnh nhạt, hai người dường như trở về trạng thái ban đầu.
Thanh Đại xoa xoa trán, kỳ thật trong thâm tâm nàng cũng không có ý định trốn tránh Vệ Uyên, muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, nàng nhất định phải cởi bỏ nút thắt giữa hai người, cùng hắn hoan ái khẳng định không thể trốn thoát....
Thanh Đại tạm gạt nhiệm vụ của Vệ Uyên sang một bên, bởi vì lúc này, thanh kinh nghiệm trong hệ thống đã đầy, tâm tình của nàng có chút căng thẳng. Sau khi hệ thống nâng cấp, nó đã thay đổi không ít.
Thay đổi lớn nhất là_____ngoại trừ Vệ Uyên, nàng có thể lựa chọn hoàn thành các nhiệm vụ khác.
Trên bảng nhiệm vụ của hệ thống, sau "Hầu Gia lạnh lùng nuông chiều tiểu thϊếp.", một nhiệm vụ mới xuất hiện____mê hoặc Thừa Tướng cấm dục.
Thanh Đại lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi than thở: "Thật là một cái tên thô tục!"
Tiếp theo là nhiệm vụ nhỏ đầu tiên của Thừa Tướng: gây bất ngờ.
"Tóm tắt nhiệm vụ: Ấn tượng khắc sâu nhất chính là khuôn mặt, để hắn vĩnh viễn không quên được ngươi. Khen thưởng: 60 ngày, 50 điểm, 25 kinh nghiệm."