Một Kiếp Toàn Phu

Chương 5: Tra hỏi nàng

Thanh Đại đem trung y ướt đẫm mồ hôi cởi ra, dùng khăn lau qua, tay còn run nhè nhẹ.

Mới vừa rồi sự sợ hãi của nàng không phải giả bộ, nếu Vệ Uyên không xem xét chiếc hòm mà kết tội nàng thông da^ʍ, vậy thì nàng nhất định phải chết. Cũng may nàng đặt cược đúng, Vệ Uyên có thể thống lĩnh vạn quân bách chiến bách thắng, hắn sẽ không phải kẻ ngu ngốc chưa nhìn chứng cứ liền kết tội.

Nàng thay xiêm y khô mát, nhìn thoáng màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, vừa định nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vệ Dũng cao giọng nói: "Thanh Đại cô nương, Hầu Gia tới."

Nàng cuống quýt xoay người xuống giường, vừa sửa sang lại y phục, cửa gỗ đã bị đẩy ra.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, đem hết thảy mọi thứ trong phòng bao thành một mảng sương trắng, bao gồm cả thiếu nữ thanh tú mảnh mai đang đứng trong phòng.

Vệ Uyên sải bước tiến vào, Vệ Dũng ở bên ngoài trầm tư khép cửa lại, đứng canh trước cửa không xa không gần.

Hắn bước đến chiếc ghế đẩu gỗ duy nhất trong phòng ngồi xuống, thiếu nữ làm như mới phản ứng lại, vội vàng rót trà cho hắn.

Trà có vị đắng, bất quá Vệ Uyên lúc hành quân đánh giặc điều kiện khó khăn nào cũng đã trải qua, nên chút tư vị nhỏ này không tính là gì.

"Đôi giày cùng cuốn sách là như thế nào?" Hắn đem tách trà đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén khóa vào nàng.

Nàng "phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói: "...Hầu Gia thứ tội."

"Ta cần ngươi giải thích, không phải thỉnh tội." Thanh âm nam nhân trầm thấp lạnh nhạt, ngữ khí như một mệnh lệnh không thể cự tuyệt.

Thiếu nữ quỳ trên mặt đất trầm mặc hồi lâu, mới dùng thanh âm nhỏ bé yếu ớt nói: "Nô tỳ, nô tỳ đã đi quá giới hạn, động tâm với Hầu Gia đã nhiều năm..."

"Ngẩng đầu lên nói."

Nàng nơm nớp lo sợ ngẩng mặt lên, lại không dám nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn xuống chiếc đai lưng hoa văn vân tường màu xanh quanh eo hắn.

"Mỗi lần Hầu Gia xuất chinh, nô tỳ đều lo lắng cho an nguy của Hầu Gia, nên thường thêu giày cho ngài, thêu bình an kết cầu nguyện Hầu Gia bình an trở về..." Nói đến đây nàng liền ngậm miệng không nói tiếp nữa, hàng mi rung rinh như cánh bướm, bất an mà rung động.

"Điểm tâm mỗi ngày được đưa tới thư phòng đều do ngươi làm?"

Hắn nhìn đôi môi tái nhợt của nàng run rẩy, đôi môi ẩm ướt tuôn ra một chữ: "...Dạ."

"Ngươi như thế nào biết ta thích ngọt?" Thanh âm của hắn càng thêm vài phần nguy hiểm, hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ thiếu nữ đang quỳ rạp trên nền đất, áp lực càng thêm lớn.

"Hầu...Hầu Gia mỗi khi thưởng thức điểm tâm đều mang thần thái thả lỏng, có một lần...ngự trù trong căn bếp cho thêm chút đường, Hầu Gia, Hầu Gia thoạt nhìn rất vui vẻ....." Giọng nàng đứt quãng, dưới sự quan sát của hắn, gương mặt nàng tái nhợt gần như trong suốt.

Dường như sau một lúc lâu, nam nhân rốt cuộc ngồi trở lại ghế.

"Vì sao chưa bao giờ đưa cho ta giày?"

Nàng đem nửa người cúi thấp xuống, trán đặt ở mu bàn tay, hèn mọn như một hạt bụi: "Nô tỳ hèn mọn, không dám cho Hầu Gia biết..." Nàng hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, xuyên qua đôi mắt ướŧ áŧ có thể nhìn rõ si mê trong mắt nàng, hai cánh môi hơi khép khẽ hé mở: "Nô tỳ hành vi lén lút, đã làm ô uế Hầu Gia, mong Hầu Gia trách phạt." Nửa gương mặt Vệ Uyên được ánh trăng chiếu sáng, nửa gương mặt còn lại ẩn trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của nàng một lúc, đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra ngoài.

"Ngày sau ngươi vẫn làm điểm tâm như cũ."

Khó trách mấy ngày trước điểm tâm trong thư phòng không hợp khẩu vị của hắn, nguyên lai bởi vì nàng bị bệnh.

Sau khi bóng dáng Vệ Uyên rời đi, Thanh Đại ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, một bên vỗ vỗ ngực một bên mở ra giao diện hệ thống.

Nhiệm vụ nhỏ thứ hai hiển thị đã hoàn thành và số ngày còn lại của nàng đã tăng lên bốn mươi tám ngày.

Tựa như con dao đang kề trên cổ nàng cũng thả lỏng một chút, Thanh Đại cảm thấy áp lực đã giảm đi một chút, nàng cài chặt cửa, leo lên giường bắt đầu xem nhiệm vụ thứ ba vừa được mở ra...

"Trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn."

Vẫn là tên nhiệm vụ không rõ ý tứ, nàng bấm vào dấu "+" cúi đầu nhìn: "Giới thiệu: Ở bên cạnh người đó là nơi yên tĩnh nhất trong Hầu phủ. Phần thưởng: 70 ngày còn lại, 80 điểm, 15 kinh nghiệm."

Từ ba nhiệm vụ hiện có, nàng căn bản không nghĩ ra quy tắc khen thưởng nhiệm vụ, nàng nhìn chằm chằm nhiệm vụ thứ ba suy tư một hồi, sau đó bấm vào shop hệ thống, phát hiện ngoại trừ cái chùy ra, còn có một sản phẩm khác.

Mỹ nhân cứu anh hùng sát thủ: anh hùng nào cũng có mơ ước được mỹ nhân giải cứu, và đây là cơ hội tốt để ngươi thể hiện lòng trung thành của mình. Điểm quy đổi: 15.

Thanh Đại trong lòng có chút động tâm, nếu công hiệu của sản phẩm này đúng như nàng nghĩ, thì đối với nàng bây giờ nó như một trợ giúp kịp thời, chỉ là vạn nhất không phải...Nàng quyết định tạm thời chưa dùng đến, nàng nhìn lướt qua phía dưới cùng của bảng điều khiển, phát hiện thanh kinh nghiệm thiếu một chút nữa là đầy rồi.

Khi thanh kinh nghiệm đầy, sẽ được thăng cấp chứ? Sau khi thăng cấp nàng cùng hệ thống sẽ biến thành như thế nào...

Mang theo bất an đối với tương lai, Thanh Đại nằm trên giường cho đến nửa đêm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, nàng và Thúy Hồng cùng đi với Vệ phu nhân Tô thị đến viện của Lão phu nhân thỉnh an. Quy củ của Hầu phủ đó là thϊếp thất cùng thông phòng vào giờ Mẹo nhất định phải đến thỉnh an Tô thị, sau đó lại cùng Tô thị đi tới thỉnh an Vệ lão phu nhân.

Thúy Hồng nhìn thấy nàng, liền lén lút tiến đến chỗ nàng hỏi: "Thanh Đại, đêm qua hình như ta nghe thấy trong phòng ngươi có tiếng động gì đó, chẳng lẽ là Hầu Gia tới?"

Thanh Đại cảm thấy may mắn vì nàng ta còn biết phóng nhỏ âm lượng, cũng không gạt nàng, gật gật đầu, "Hầu Gia tới hỏi ta về chuyện chiếc hòm."

Thúy Hồng liếc trộm nàng, không chờ Thúy Hồng mở miệng hỏi, nàng giải thích nói: "Những thứ đó là ta chuẩn bị cho Hầu Gia."

Thúy Hồng còn muốn hỏi tiếp, Thanh Đại nhìn nàng thật sâu nhắc nhở: "Lời nói của Hầu Gia hôm qua, Thúy Hồng tỷ tỷ quên rồi sao?"

Lời nói của Vệ Uyên như có ma lực đối với Thúy Hồng, nàng ta lập tức ngậm chặt miệng không hỏi thêm câu nào.

Hai người đi đến viện của Tô thị, Thanh Đại nhạy bén phát hiện so với ngày trước, trong viện có thêm vài thị nữ kém sắc hơn, trong đó có một mỹ nữ làn da trắng ngần nhìn nàng thật lâu.

Thanh Đại áp xuống nghi hoặc trong lòng, cùng Thúy Hồng đứng bên ngoài cửa phòng của Tô thị, chờ tin tức.

Không lâu sau, bên trong liền truyền đến giọng nói của Trầm Hương đại nha hoàn của Tô thị, mời các nàng vào trong.

Thanh Đại và Thúy Hồng cúi đầu cụp mi rũ mắt bước vào thính đường. Trong phòng một nữ tử măc xiêm y hoa thu hải đường màu đỏ nhạt, ngân bạch trăm điệp với tám hoa văn, nữ tử ngồi đoan chính bên cạnh bàn trà được chạm khắc bằng hoa văn thu hải đường tinh xảo, khuôn mặt trái xoan tú mĩ, hình ảnh hoàn toàn khác với nữ nhân lớn mật mà Thanh Đại nhìn thấy trên giường ngày thứ hai xuyên tới.

Để nắm bắt nửa thân dưới của Vệ Uyên, không dễ dàng gì với Tô thị, người xuất thân dòng dõi thư hương, nhưng cuối cùng lại buông thả khi trên giường như vậy.

Đang miên man suy nghĩ, Thanh Đại và Thúy Hồng đã hành lễ với Tô thị, lần lượt tản ra hai bên.

Vị mama chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm túc từ cửa bước vào nói với Tô thị: "Phu nhân, sản vật thôn trang gửi tới tháng này đã được mang vào trong phủ, còn có mấy bà tử quản sự thôn trang đang chờ ngoài viện."

"Ừm, sắp xếp gặp họ sau khi thỉnh an lão phu nhân." Tô thi gật đầu, chiếc vòng tay Cảnh Thái trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng chạm vào bàn trà, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Nàng ta thì sao?"