Ai Bảo Hắn Tu Tiên!

Chương 29: Nói về thời đại Thượng cổ

Dịch: Kha La Na

“Ta đã xem qua bản báo cáo nhiệm vụ của ngươi, dùng trí tuệ để diệt trừ một con quỷ Họa Bì, làm rất tốt.”

Lục Dương thầm vui trong lòng, không dễ dàng gì nhận được lời khen của Đại sư tỷ, chuyến đi đến xã Thái Bình lần này xem như cũng đáng

Sau khi Vân Chi hời hợt đánh giá một câu xong, lại nhớ đến ý nghĩa phía sau quỷ Họa Bì, chỗ vùng lông mày trở nên hơi u ám.

“Kể từ trăm năm trước trở lại đây, theo sự xuất hiện của thời đại, các thế lực ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị hành động, ma quỷ hoành hành, vương triều Đại Hạ trông thì có vẻ yên bình, nhưng lại có không biết bao nhiêu tai họa ẩn dấu bên trong, bọn họ có chết cũng phải giữ lấy mặt mũi, không chịu tìm Ngũ đại tiên môn xin giúp đỡ.” Vân Chi thở dài một tiếng, đương nhiên những lời này không phải là nói cho Lục Dương nghe.

Lục Dương chú ý đến một ý trong lời của Đại sư tỷ: “Thời đại xuất hiện?”

Hắn chưa bao giờ nghe nói qua việc này, cũng chưa từng thấy trong sách.

Giọng Vân Chi nhàn nhạt như thể không tồn tại trong thế giới này: “Trăm năm trước, thái thượng trưởng lão của Thiên Sách tông thoát khỏi cửa tử, máu đổ thành sông, liều mạng hỏi trời, không biết đã tính toán ra gì.”

Thiên Sách tông được ca tụng rằng có thể đoán trước được vạn vật, không gì không hiểu, nghiên cứu thiên lý, nhân quả báo ứng, chính bọn họ là người đưa ra nghi ngờ đối với bảo hiểm của thương hội Lạc Địa Kim Tiền.

“Vị thái thượng trưởng lão đó liền lập tức tuyên bố với mọi người rằng, thời đại đã tới, thời kỳ hưng thịnh của giới tu tiên thượng cổ sẽ được tái hiện."

“Theo thông lệ trước giờ, Ngũ đại tiên môn xuất hiện một đơn linh căn đã coi như thu hoạch không tệ, tính luôn hai người các ngươi thì lần này tổng cộng xuất hiện một Man tộc thượng cổ, ba đơn linh căn và tiên thể hiếm thấy hơn cả đơn linh căn, ta nghe người ta nói, trăm năm nay các tiên môn khác cũng thu nhận không ít thiên tài đơn linh căn hoặc hơn thế nữa, từ những điều này có thể thấy được một góc của thời đại Thượng cổ.”

Vân Chi hiếm khi cong khóe miệng nở một nụ cười nhạt, giống như đang giễu cợt: “Thời đại Thượng cổ rất hưng thịnh, nhưng cũng cực kỳ hỗn loạn, đại thế cũng là loạn thế, đủ loại thế lực và lợi ích đan xen vào nhau, yêu ma quỷ quái âm mưu đấu đá, lòng người khó lường, sống chết do trời, biết bao nhiêu người vô tội đã phải chết mới xuất hiện một vị đại năng tu tiên, bàn về hòa bình yên ổn thì kém xa so với hiện tại.”

Lục Dương cảm thấy nét cười của Đại sư tỷ rất lạnh lẽo.

Lục Dương xem sách có thấy miêu tả qua về thời đại Thượng cổ, thời đại Thượng cổ coi trọng thực lực, kẻ thắng làm vua, không phân chính tà, khi ấy nhân tộc cũng là một trong nhiều kẻ mạnh, nhưng vẫn còn kém xa so với vị trí bá chủ đại lục ngày hôm nay.

Yêu ma xuất thế, long tranh hổ đấu, thiên kiêu* tung hoành thiên hạ, dùng máu xương tạo nên uy danh, sát phạt quyết đoán, vô số đại năng đã trở thành truyền thuyết vạn người ngưỡng mộ trong giai đoạn này, đó chính là mục tiêu mà tu sĩ phấn đấu cả đời cũng không thể chạm tới, bọn họ hận không thể xuyên đến thời đại này để thể hiện tài năng của mình.

Chỉ có ở trong thời kỳ loạn lạc như vầy, chúng anh hùng hào kiệt mới có cơ hội để thể hiện tài năng.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Đại sư tỷ, lúc này Lục Dương mới nhận ra thời đại Thượng cổ là chuyện tốt đối với thiên kiêu, nhưng lại là địa ngục, là ác mộng đối với những người dân bình thường.

Sáng sinh chiều chết, cuộc đời ngắn ngủi, một cuộc giao chiến bình thường của những người tầng lớp trên, lại khiến người thân của mình bị biến thành nô ɭệ tù nhân, để mặc cho người ta nô dịch chém gϊếŧ, không có lấy một chút yên ổn.

Trong sách miêu tả thời đại Thượng cổ như sóng lớn dào dạt, đó là bởi vì bản thân tác giả cuốn sách là một tu sĩ cấp cao, trong lòng luôn khao khát về cảnh tượng đó.

Nếu đổi qua góc nhìn của một người bình thường, bức tranh sẽ khác hoàn toàn.

Lục Dương hiểu được điều đó, sau khi hắn trở thành tu sĩ, dường như đã quên mất chuyện bản thân từng là một người phàm.

Điều này là không nên.

Vân Chi không nói quá nhiều về chủ đề này, chuyện này nói cho Lục Dương vẫn còn quá sớm: “Ngươi còn chuyện gì muốn hỏi không?”

“Vậy thì, Đại sư tỷ, ở đây có pháp thuật nào giúp đi đường nhanh hơn không?”

“Đương nhiên là có, nhưng mà ngươi cần loại pháp thuật này để làm gì?”

Vấn Đạo tông có thỏa thuận với thương hội Lạc Địa Kim Tiền rằng, khi đệ tử Vấn Đạo tông đi ra ngoài, thì mọi chi phí liên quan đến việc ăn ở đi lại tại thương hội Lạc Địa Kim Tiền sẽ được tính cho Vấn Đạo tông, Lục Dương ngồi thuyền bay không cần phải trả một đồng linh thạch nào, học pháp thuật đi đường để làm gì?”

Lục Dương gãi gãi đầu, hiếm khi để lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Không có gì, chỉ là muốn học thôi, tiết kiệm tiền cho Vấn Đạo tông.”

Vân Chi không hề hoài nghi lời hắn: “Ngươi đã có lòng như vậy, người làm sư tỷ như ta cũng không thể để ngươi phật ý, hiện giờ ngươi chỉ vừa lên Trúc Cơ, không có nhiều pháp thuật có thể dùng được.”

Lục Dương cười khà khà xoa xoa tay: “Có thể dùng là được.”

“Ta đã xem ngươi tu hành trong một năm qua, không thẹn với danh xưng kiếm linh căn, ở đây ta có một thuật phi kiếm, có thể giúp ngươi dẫm lên phi kiếm, ngao du khắp nơi.”

“Còn có một thuật dịch chuyển, rèn luyện thần thức, khiến thần thức của ngươi mạnh đến mức có thể dịch chuyển được thân thể, tự do bay lượn, chỉ có điều tốc độ không nhanh bằng phi kiếm, nhưng lại dùng ít sức hơn, rèn luyện thần thức cũng giúp ích được cho việc chiến đấu sau này.”

“Thuật biến hóa cũng có thể dùng để di chuyển, sau khi học xong ngươi có thể biến thành các loài chim, bay lượn trên không trung, tự do tự tại.”

“Tiểu sư đệ, ngươi chọn cái nào?” Vân Chi thuận miệng nói ra vài bộ pháp thuật, cho Lục Dương lựa chọn.

“...À vậy, có pháp thuật nào không cần phải bay không?”

Vân Chi hứng thú nhìn Lục Dương đang đỏ mặt: “Hửm, sao lại muốn học pháp thuật không cần bay?”

Lục Dương ấp a ấp úng cả một hồi lâu không nói nên lời.

Vân Chi cũng không hỏi tới nữa: “Cũng có pháp thuật không cần phải bay, nhưng mà loại pháp thuật này lại đòi hỏi ngộ tính đạo pháp cực cao, cũng có cả yêu cầu đối với pháp lực, hiện giờ ngươi học có vẻ hơi sớm.”

“Không sao, thử trước đã, nếu không được thì thôi.”

“Pháp thuật này tên là Súc Địa Thành Thốn, độ khó tu luyện rất cao, đây là khẩu quyết tâm pháp, đợi sau khi ngươi học thuộc sẽ chính thức dạy ngươi.”

Vân Chi nhấc tay lên, nhẹ nhàng mở một vùng không gian, lấy ra một tờ giấy màu vàng, nét chữ thanh tú phía trên được viết ngay hàng thẳng lối đầy mặt giấy.

Lục Dương cẩn thận nhận lấy tờ giấy màu vàng, thứ này vừa nhìn đã biết giá cả không thấp, chẳng may xé rách thì lại toang.

Sau khi Lục Dương đi khỏi, Vân Chi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, ngay sau đó một làn gió lạnh thổi tới, bên tai vang lên tiếng nói già nua đầy oán hận, khiến người khác như thể rơi xuống hầm băng, không rét mà run.

“Đồ nhi tốt của ta, ngươi còn muốn giam vi sư bao lâu nữa đây?”

Giọng nói đó như thể truyền ra từ địa ngục, làm rợn tóc gáy, lạnh cả sóng lưng.

“Số lần vi sư chỉ dạy ngươi không nhiều, ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, vi sư rất tự hào về ngươi.”

“Người ta thường nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi không thể phớt lờ công ơn dạy dỗ của vi sư mà cầm tù ta được.”

“Vấn Đạo tông đã mười năm không có tông chủ tại vị, ngươi thay vi sư nắm quyền tông chủ làm việc, không sợ người ta bàn tán, làm ảnh hưởng đến hình tượng Đại sư tỷ sáng chói của ngươi sao?”

“Ngươi đại diện sư phụ nhận đồ đệ, thay ta nhận một thiên tài kiếm đạo như vậy cũng không sao, ta sẽ không truy cứu.”

“Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải thả vi sư ra đi chứ, để vi sư gặp đệ tử của mình một lần, người thật ở đây không bái, lại đi bái tranh vẽ ta, chuyện này mà truyền ra sẽ trở thành trò cười của kẻ khác mất?”

Giọng nói như thể ẩn chứa một loại ma lực nào đó, dẫn dụ lòng người, khiến người ta vô thức muốn tin phục, muốn mở phong ấn, thả chủ nhân của giọng nói này ra.

Vân Chi vẫn tập trung tu luyện, nhắm mắt làm ngơ.

Giọng nói già nua kia thấy Vân Chi không nhúc nhích gì, ngàn vạn lời nói đành hóa thành một tiếng thở dài, biến mất hoàn toàn giống như chưa từng xuất hiện.

Vân Chi ngước mặt lên trời, mọi thứ vẫn như cũ.



*Thiên kiêu: chỉ những người tài năng bẩm sinh, được trời ưu ái, còn được gọi là đứa con của trời.