__Kỳ Minh Nguyệt__
Trong cơn mê mang, nàng phảng phất thấy mình đứng trong một căn phòng, xung quanh đều là bóng tối, rồi nàng lại thấy được mặt của Úc Tử Tiêu, chỉ là gương mặt hắn cùng ngày xưa chứng kiến hoàn toàn bất đồng, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, ánh mắt như trở nên tan rã
Hắn chết lặng nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm: - Khương Nhu, tại sao...
Nàng vẫn đứng tại chỗ không cách nào mở miệng, cũng không thể nhúc nhích trơ mắt nhìn Úc Tử Tiêu chậm rãi ngã xuống trước mặt nàng
- Úc Tử Tiêu! _ Khương Nhu đổ một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Nàng mở bừng mắt nhưng không hề thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, không có căn phòng tối đen như mực, cũng không có Úc Tử Tiêu cô độc đau khổ
Phán Tình ở bên trông chừng nàng, thấy nàng trợn to mắt hạnh liền lo lắng hỏi: - Tiểu thư gặp ác mộng sao?
Khương Nhu ngơ ngẩn nhìn trần nhà, bình tĩnh một lát mới nhìn về phía nàng: - Hầu gia đâu?
Phán Tình lộ ra vẻ mặt khó xử, còn chưa nói chuyện đã thấy Niệm Đông bưng vào một mâm nhỏ, hừ một tiếng: - Nô tỳ nghe người trong viện nói đêm nay Hầu gia lại đến Xuân Hầu Các
Khương Nhu cúi đầu không nói, nàng hôn mê cả một buổi trưa trong bụng đều đã trống rỗng nên lúc này chỉ nghĩ đến việc ăn một chút gì đó. Phán Tình kê bàn nhỏ, đem đồ ăn chỉnh tề dọn xong, nhìn Khương Nhu động đũa trong mắt lại toát lên một tia đau lòng: - Thân thể tiểu thư luôn là như vậy, lúc nào chúng ta cũng bồi dưỡng cho người nhưng kết quả đều không cách nào tốt lên được...
Bởi vì không đủ tháng đã sinh, sức khỏe của Khương Nhu so với người khác càng kém hơn một chút, ngày thường chịu không nổi mệt nhọc quá độ, đôi lúc đang yên lành cũng sẽ bị một tật nhỏ choáng váng đầu óc, khi mùa đông đến cũng không thể nhiễm lạnh nếu không cũng sẽ liên tiếp bệnh nặng một hồi.
Phán Tình lớn tuổi hơn các nàng, khi còn nhỏ đã bị phụ mẫu bán vào Khương gia làm hạ nhân, bị điều đi hầu hạ cho mẫu thân của Khương Nhu cho nên từ khi tiểu thư được sinh ra nàng đã đi theo bên người chăm sóc. Khương nhu thân thể không tốt, Phán Tình liền thường xuyên nấu dược thiện cho nàng uống, chính là uống bao nhiêu cũng đều không tốt hơn được.
Khương Nhu biết nàng nghĩ gì trong lòng, ăn xong chén cháo liền ngẩng đầu cười với nàng: - Sau này sẽ tốt hơn
Phán Tình cùng Niệm Đông không biết được nhưng nàng đối với thân thể mình lại vô cùng rõ ràng
Mẫu thân từng nói Di tộc có khả năng tiên tri, Khương Nhu khi còn nhỏ không hiểu được cho đến một ngày nàng vô tình đυ.ng phải sau cổ của Phán Tình liền thấy được một số hình ảnh.
Nàng nhìn đến hình ảnh của bản thân mình đi tới bên cạnh hồ, dưới chân đột nhiên trơn trượt, trước mắt liền biến thành mơ hồ toàn là nước, nàng hốt hoảng kêu cứu nhưng xung quanh lại không hề có một bóng người, chỉ có thể cảm thận được hơi thở của mình xói mòn từng chút một...
Nên buổi trưa ngày hôm ấy, khi Phán Tình muốn đi lấy trái cây, chỉ có thể men theo lối đi bên hồ mới đến được hậu viện phòng bếp thì Khương Nhu liền ngăn cản nàng, sau đó nàng lại thử thăm dò sau cổ của Phán Tình nhưng cái gì cũng không nhìn thấy.
Từ khi đó trở đi nàng liền biết nàng có khả năng tiên đoán được tai họa nhưng chỉ có thể thấy được một họa gần nhất sau đó cũng sẽ để lại di chứng khi sử dụng năng lực
Ngày đó sau khi sờ hai lần sau cổ Phán Tình, Khương Nhu liền vô cùng choáng váng hôn mê mất một hồi, tuy rằng lúc ấy nàng cũng không quá mức để ý, chỉ cho đến khi thử lại vài lần, nhẹ thì choáng váng đầu óc, nặng thì phải nằm nghỉ ngơi trên giường một buổi mới tốt lên thì nàng liền chậm rãi ý thức được, nhìn lén chuyện không nên biết ắt phải trả giá thật nhiều.
Phán Tình cùng Niệm Động thương nàng sức khỏe không thể tốt lên, chỉ có Khương Nhu tự bản thân hiểu rõ tuy rằng nàng không thể so với người khác nhưng cũng sẽ không đến mức đυ.ng một xíu đã bệnh.
Khi còn nhỏ, bên cạnh nàng đều chỉ có hai người bọn họ, sau lần đầu tiên phát hiện bản thân có thể dự đoán tai họa liền thi thoảng sẽ nhìn xem các nàng, chung quy đều lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, và đương nhiên nương theo đó nàng cũng hay chóng mặt đau đầu. Sau khi lớn hơn một chút, rất nhiều chuyện nhân sinh đều hiểu rõ ràng nên nàng sinh hoạt ngày thường trở nên cảnh giác hơn rất nhiều nên cũng không cần phải dùng năng lực mới cảm thấy an tâm.
- Tiểu thư...
Khương Nhu phục hồi tinh thần, nhìn đến Niệm Đông đứng ở chỗ đó một bộ muốn nói lại thôi
Khương Nhu: - Có chuyện gì thì nói đi
Niệm Đông cúi người đến gần nàng, cố ý nhỏ giọng đến mức thị nữ đứng ở cửa không nghe thấy, thập phần ủy khuất lên án: - Tiểu thư, trưa hôm nay nô tỳ đi thúc giục phòng bếp làm đồ ăn còn bọn họ lại đẩy trách nhiệm hết người này đến người khác nói là đã qua giờ dùng bữa không thể chuẩn bị đồ ăn, không phải là khi dễ người qua đáng sao?
Nói đến đây, nàng lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, tức giận đến mức đôi mắt đều muốn đỏ: - Hôm nay tiểu thư ngất xỉu, chúng ta đem người đỡ lên giường nghỉ ngơi nhưng Hầu gia đến hỏi cũng không thèm hỏi đã quay lưng bỏ đi rồi, nô tỳ vừa rồi đến nhà bếp kêu chuẩn bữa tối còn nghe được những nha hoàn ở đó nghị luận nói... nói tân phu nhân không được sủng ái để cho Hầu gia tân hôn ngày thứ hai đã đến dạo thanh lâu.
Niệm Đông càng nói càng cảm giác thương tâm, ngồi xổm thân mình xuống nắm tay Khương Nhu: - Tiểu thư, tùy tùng này nọ đều sẽ nhìn sắc mặt chủ nhân mà làm việc, Hầu gia không coi trọng người, tiểu thư người lại ôn nhu điềm tĩnh khiến một đám người đó không coi ai ra gì, chỉ sợ chúng ta ngày tháng về sau trôi qua cũng không tốt đẹp...
Những điều nàng nói Khương Nhu làm sao lại không hiểu, thấy Niệm Đông bộ dáng thê lương sầu não, nàng nhẹ nhàng thở dài: - Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng
Thái độ của Úc Tử Tiêu đối với nàng nàng chưa chắc chắn, nàng chỉ biết rằng đối phương nhìn thấy nàng sẽ mười phần không vui nhưng hôm nay thời điểm đi kính trà Mẫn Nghi phu nhân bà ấy tuy rằng chưa cho nàng phân nửa thái độ vui vẻ nhưng lại cố tình dạy nàng cách quản lý gia đình.
Huống hồ đây là do Hoàng thượng tứ hôn, Úc Tử Tiêu như thế nào đối xử với nàng thì thôi, còn những người khác nàng không có ý tứ phải vì bọn họ mà ủy khuất bản thân mình.
- Đứng lên đi _ Khương Nhu kéo Niệm Đông đến đối diện, nói: - Người đâu
Có nha hoàn đi đến, hơi hơi thi lễ: - Phu nhân có gì phân phó?
Khương Nhu nhìn nàng: - Đồ ăn buổi trưa chưa từng chuẩn bị, ta bảo Niệm Đông đi thúc giục nhưng tại sao lại không chuẩn bị đồ ăn?
Nha hoàn cung kính nói: - Phu nhân, cơm mỗi ngày ba buổi đều có quy định, nô tỳ không dám phá hỏng quy củ
Khương Nhu nhàn nhạt nói: - Vậy vì sao buổi trưa lại không đúng giờ đưa tới?
Nha hoàn cứng đờ người: - Buổi trưa chủ viện vẫn chưa cho truyền thiện nên...
- Ta thật ra lại không biết chủ tử dùng cơm còn phải đợi thông truyền, đây chính là quy củ của Hầu phủ? _ Khương Nhu đứng lên: - Ta mới đến đích thật còn có vài chuyện chưa hiểu rõ quy củ, mẫu thân lúc này hẳn cũng chưa nghỉ ngơi, ta nên đi lãnh giáo người mới phải
Nha hoàn tức khắc thay đổi sắc mặt, quỳ rạp trên mặt đất thanh âm hoảng loạn: - Là do nô tỳ sơ xuất, lúc trước Hầu gia thường không ở trong phủ, không có người truyền thiện phía phòng bếp cũng sẽ không chuẩn bị, là nô tỳ hồ đồ thỉnh phu nhân tha thứ!
Nàng quỳ trên mặt đất một lát mới nghe được thanh âm của Khương Nhu từ phía trên truyền đến: - Ngươi tên gì?
Mẫn Nghi phu nhân quản lý Úc phủ trước giờ nghiêm khắc, không nói đến tình nghĩa, nha hoàn e sợ Khương Nhu đem hành vi của mình báo lên trên nếu bị Mẫn Nghi phu nhân biết được sẽ không thể thiếu việc bị phạt đòn tàn nhẫn, vừa nghe Khương Nhu nói như vậy nàng lập tức năn nỉ nói: - Nô tỳ tên là Ánh Nhi...phu nhân người tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa...
Khương Nhu nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: - Đi xuống đi, về sau chuyện nhỏ như này không cần phải để ta lo lắng
- Dạ rõ _ Ánh Nhi như được đại xá vội vàng lui ra ngoài
__Kỳ Minh Nguyệt__
Khương Nhu tuy dịu dàng mềm mỏng nhưng có dũng có mưu, vì năng lực của mình mới hay bị ảnh hưởng đến thân thể, là một nữ chủ kiên cường