Cô Ấy Không Muốn Cưới

Chương 5

Sáng hôm sau.

Chu Vận giật mình tỉnh giác, toàn thân lúc này ùa về một cơn đau đớn.

Đêm qua rốt cuộc kết thúc lúc mấy giờ, mà khiến cơ thể lúc này như không còn là của cô nữa rồi.

Chu Vận nhăn mặt rên thành tiếng, phát hiện đến cả giọng cũng chẳng còn nguyên vẹn vừa khàn, vừa khô và vừa rát.

Cô nghiêng đầu thì trông thấy Đàm Kính đang đứng trước gương lớn quay lưng về phía cô, quần áo chỉnh tề đang thong thả thắt cà vặt.

Đêm qua anh như một người điên nhưng sáng lại trở về dáng vẻ điềm đạm nho nhã, Chu Vận cười khổ, rốt cuộc đầu mới là con người thật của anh.

Phải chăng 3 năm qua cô bị lừa.

Chu Vận gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, muốn đi vào phòng vệ sinh nhưng thân thể đau nhức buộc cô phải lên tiếng

"Đàm Kính.. em đau"

Đàm Kinh hững hờ quay đầu nhìn, trước mắt anh lúc này là khuôn mặt diễm lệ, xinh đẹp nhưng có phần tái nhợt, tiều tụy, thân thể trắng ngần chằng chịt dấu hôn xanh đỏ.

Anh chưa bao giờ biến Chu Vận thành bộ dạng thảm thương như vậy, đêm hôm qua là đêm đầu tiên anh mất khống chế.

Thú thật nhìn cô anh cũng đau không kém, cơ mà cứ nghĩ tới việc cô đòi chia tay là anh lại giận.

Đàm Kinh lạnh nhạt: "Em nói với tôi làm gì. "

Dứt lời Đàm Kinh quay người rời khỏi phòng ngủ, cô giương mắt nhìn theo.

Tủi thân chồng chất.

Dù rằng chia tay rồi, anh có nhất thiết lạnh lùng phũ phàng thế không ?

Đồ tồi! Đàm Kinh, ông già c.ần thú nhà anh.

Chu Vận cúi đầu nước mắt từ đầu chảy xuống, người cô chỗ nào cũng đau, vừa đau vừa tủi.

Đàm Kinh đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng khóc của có mà tim gan thắt chặt, anh định mở cửa bước vào ôm cô nhưng rồi lí trí ngăn lại.

Anh rút tay về dứt khoát đi xuống lầu.

Hơn 2 tiếng Chu Vận mới ra khỏi phòng, chậm rãi đi xuống lầu bước vào phòng bếp.

Nhìn trên bàn ăn có để sẵn thức ăn mà cô cười nhạt.

Vừa rồi còn bỏ mặc cô, bây giờ lại còn chuẩn bị bữa sáng? Đàm Kinh, anh vừa đấm vừa xoa sao?

Chu Vận không thèm động đũa, cô bỏ mặc đi lại mở tủ lấy hộp sữa rồi sang phòng khách ngồi.

...

Đàm Kinh ở công ty luôn giám sát camera, anh trước giờ ít khi theo dõi, nhưng mà riêng hôm nay anh xem không bỏ xót.

Trước sau cũng chỉ quan tâm tới con mèo nhỏ.

Chu Văn cả ngày chỉ uống sữa và ăn trái cây, tới bữa trưa anh bảo đầu bếp mang đồ ăn đến, Chu Vận còn chẳng thèm nhìn qua.

Buổi tối anh trở về nhà, Chu Vận vẫn xuyên suốt coi phim hoạt hình, anh vào nhà cô cũng không nhìn qua dù chỉ một cái.

Đàm Kinh thay giày bước lại: "Bao giờ dọn đi? "

Mắt Chu Vận vẫn dán vào màn hình ti vi, hờ hững nói lại.

"Ngày mai. "

Đáng lẽ hôm nay đã đi rồi, nhưng nhà ai đó cô đành phải nán lại. Hơn nữa còn gửi mail xin nghỉ vài ngày, vì bộ dạng không thể nhìn này.

Đàm Kính đặt hai thứ xuống bàn, Chu Vận liếc sang nhếch môi.

"Là gì đây?"

"Thẻ và nhà tôi mua cho em"

Chu Văn dựa người vào ghế người mặt cười cợt bảo.

“Phí chia tay?"

"Em nghĩ sao cũng được. "

Chu Vận cụp mắt, thực ra quãng thời gian quen nhau Đàm Kính, anh cho cô rất nhiều, không thiếu thốn gì cả, thậm chí tiền sinh hoạt, tiền học hành trước đó tất cả anh đều lo và tiền bố cô gửi lên, cô lại dành dụm sau đấy lại gửi ngược về.

Khi ấy cô ngại lên vẫn hay nói là không cần, anh lại cười ôn hòa bảo.

Là đàn ông chăm chút cho bạn gái là chuyện hết sức bình thường, anh còn sợ cho cô không đủ.

Bây giờ chia tay anh còn cho cô cả nhà và thẻ?

Chu Vận thở dài chưa kịp từ chối anh đã lên tiếng nói trước.

"Không cần suy nghĩ, 3 năm bên tôi cứ xem như quà tôi tặng em. "

Chu Vận:"... "

"Chung cư tôi mua hiện đang sửa theo sở thích của em, 3-4 hôm nữa em hãy qua. "

"Oh."

Chu Vận nhẹ giọng, nếu anh đã nói vậy thì Chu Vận cô cũng không từ chối. Cô tắt ti vi, vừa đứng dậy đôi chân có chút yếu ớt liểng xiểng suýt nữa thì ngã.

Vậy mà Đàm Kinh cũng không thèm đỡ lấy.Chu Vận mếu máo.

"Đàm Kính đồ khốn nạn. "

"Tôi khốn nạn chỗ nào?"

"Anh chia tay xong liền tuyệt tình như vậy hả? Sáng bỏ mặc người ta trên giường, bây giờ ... "

Hốc mắt Chu Vận hồng lên, nhìn anh chằm chằm, dù vậy Đàm Kính vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

"Chu Vận, em thẳng thừng đá tôi, bây giờ còn muốn tôi chu đảo từ tế với em hửm? "

"... "

“Sự tử tế, chu đáo đó tôi nên để dành lại cho côn gái khác?

"Anh.. "

Chu Vận cắn răng nuốt nước mắt, có không tiếp tục đôi co.

Phải, tất cả là do cô, là cô đáng được nhận .

Chu Vận sải chân bước đi, Đàm Kinh vươn tay giữ lại.

"Em đi đâu. "

"Buông ra, tôi đi đâu kệ tôi, anh quản làm gì? "

Chu Vận hất bàn tay anh ra chậm chạp từng bước đi lên tầng hai! Đàm Kinh, đồ tồi.

Anh quay đầu nhìn, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hôm sau.

Chu Vận kéo vali xuống lâu, đồ đạc cô chỉ chọn mấy cái cần thiết nên tất cả gói gọn trong một chiếc vali.

Ở phòng khách Đàm Kinh đang nghiêm túc ngồi lưới máy tính bảng, hình như hôm nay anh làm việc tại nhà.

Tối hôm qua anh cũng không về phòng ngủ; cả đêm đều trong thư phòng sách.

Đàm Kinh thấy có đi xuống thì nhướn mày. Chu Vận bước tới đưa trả thẻ nhà.

"Những thứ em không mang đi nhờ anh đem vứt hộ em."

"Ừ"

Trả thẻ xong xuôi Chu Văn kéo vali ra của Đàm Kinh cũng không ra tiễn, anh tiếp tục xử lý nốt phần công việc, cô thở sâu.

Đã quyết định rồi, không có gì tiếc nuối.

Biểu hiện của Đàm Kinh như vậy cũng tốt, Chu Vận ra tới cửa ngoảnh lại.

"Đàm Kính, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc"

"... "

Dứt câu, Chu Vận dứt khoát đi khỏi, Đàm Kinh quay đầu nhìn, cửa vừa đóng anh liên cầm di động lên gọi.

"Dạ em nghe Đàm Tổng"

"Cho người theo Chu Vận, mọi hành động của cô ấy đều phải báo cáo hết cho tôi"

"Vâng."

“Nói với bên sửa nhà, tiến hành nhanh một chút, tôi không muốn bảo bối nhỏ lang thang ngoài quá lâu. "