Lư Hủ không quấy rầy bọn trẻ, lặng lẽ trở về nhà. Y tò mò không biết một khối đường của Tịch Nguyệt có thể lừa được bao nhiêu ốc đồng.
Lư Chu không có ở nhà, chắc là đi hái lá sậy, Nguyên Mạn Nương cũng không có ở nhà, bên kia bức tường chỉ nghe thấy tiếng "A a!" của Lư Duệ, chắc hẳn là đang ở bên nhà Nhan Quân Tề với Nguyên Mạn Nương rồi.
Lư Hủ để đồ vào bếp, lấy vài khối đường rồi đến Nhan gia.
Nguyên Mạn Nương và Nhan mẫu đang thêu thùa trong sân, Văn Trinh dẫn Lư Duệ tập đi. Lư Hủ gọi Văn Trinh, đưa cho nhóc một khối đường, dặn dò nhóc đừng cho Lư Duệ ăn, sau đó chạy đi tìm Nhan Quân Tề giữa tiếng ê a đầy phản đối của em trai mình.
Y không thèm chơi với trẻ con.
Hai người họ trốn trong phòng ăn đường, Lư Hủ mượn giấy bút của Nhan Quân Tề ngồi một bên tính toán sổ sách.
Trả lại tiền cho cô cô, còn nợ nhà tam thúc 10 lượng, nhà tứ thúc 5 lượng, lấy chảo sắt khoảng 10 lượng.
Chỉ còn 3 lượng trong tay.
Nghèo...
Để không tỏ ra quá kỳ quái, y không viết số mà bắt chước lão thợ rèn vẽ những đường thẳng trên giấy, một đường hai đường, nhưng có điều đếm hơi phiền phức.
Thấy y gãi đầu bứt tai, Nhan Quân Tề tò mò đi tới nhìn: "Đây là tiền à?"
Lư Hủ: "Ừm! Đây là nợ tam thúc, tứ thúc, và tiền mua chảo sắt."
Nhan Quân Tề: "Chảo sắt?"
Lư Hủ: "Chảo sắt! Có thể chiên, xào, rán. Chờ ta mua xong sẽ nấu cho ngươi nếm thử."
Nhan Quân Tề không biết nấu ăn nên hầu như không nấu được món gì, cậu cũng không biết rán là gì nên chỉ gật đầu đồng ý.
Nói đến chuyện chảo sắt, Lư Hủ không khỏi nghĩ tới chuyện mình đã nghe được ở tiệm rèn, liền nhân cơ hội kể lại với Nhan Quân Tề.
Nhan Quân Tề hỏi: "Trong tiệm rèn có nông cụ không?"
Lư Hủ suy nghĩ một chút: "Có, có cuốc, cào, rìu, liềm, còn có dao làm bếp, dao chẻ củi nữa."
Nhan Quân Tề hỏi lại: "Chảo sắt của ngươi đã đăng ký quan chưa?"
Lư Hủ lắc đầu, "Ta vừa mới đặt cọc."
Nhan Quân Tề suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Có lẽ chiến tranh sắp kết thúc."
Lư Hủ đột nhiên mở to hai mắt, "Thật sao?"
Nhan Quân Tề thấy bộ dáng chờ mong của y thì có chút ngượng ngùng, chậm rãi phân tích cho y nghe, "Ta cũng chỉ suy đoán lung tung thôi. Đồ sắt là vũ khí hạng nặng. Mặc dù buôn bán đồ sắt trong dân chúng không nghiêm ngặt như triều đại trước. Nhưng từ sau chiến sự căng thẳng thì thị trường thiếu hụt đồ sắt trầm trọng, thợ rèn không có sắt để dùng, nông cụ đa phần chỉ sửa chữa chứ không bán, quặng sắt dù tìm được cũng phải dùng cho chiến tranh, nếu có nhiều cũng không bao giờ có sắt dư chảy vào thị trường, trừ khi..."
Lư Hủ đột nhiên nhanh trí: "Trận chiến sắp kết thúc, chúng ta không cần nhiều binh khí nữa!"
Nhan Quân Tề gật đầu.
Lư Hủ nhìn Nhan Quân Tề chằm chằm, càng nghĩ càng thấy có lý, vỗ chân khoe khoang: "Sao ta không nghĩ ra nhỉ?! Quân Tề, ngươi thật thông minh!"
Nhan Quân Tề càng thêm xấu hổ.
Lư Hủ hừ thầm một tiếng, khó trách y học hoài mà không vô đầu. Nhan Quân Tề vừa nghe y nói mà đã có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện, còn y thấy được mà chẳng nghĩ ra được gì. Lư Hủ quay nhìn Nhan Quân Tề một lần nữa, kiểu gì cũng thấy cậu là một nhân tài chói sáng.
Y nhìn chằm chằm vào trán của Nhan Quân Tề, kính sợ nói, "Quân Tề, ngươi phải học tập chăm chỉ đó, không được lãng phí đâu."
Nhan Quân Tề đỏ mặt, "Ừm."
Lư Hủ: "Mà này, ngươi luyện chữ thế nào rồi? Lúc ta đi ngang qua hiệu sách, chưởng quầy có hỏi ta."
Nhan Quân Tề lấy mấy cuộn bản thảo từ trong giỏ ra đưa cho y, "Ta viết bảy loại phông chữ, làm phiền ngươi đưa cho chưởng quầy xem giúp ta."
Lư Hủ cầm lấy xem, càng thêm ngưỡng mộ.
Nhan Quân Tề viết chữ đẹp, quanh năm luyện chữ trên mặt đất, lại giúp gia đình làm việc đồng áng nên lực tay khỏe, nét chữ phóng khoáng nước chảy mây trôi. Lư Hủ bảo chép sách nên mấy ngày nay cậu bắt chước luyện viết chữ y hệt trong sách mẫu, đoan chính ngay ngắn chỉnh tề, trông cứ như bản in, thoạt nhìn còn đẹp hơn bản in thật sự.
Lư Hủ nhìn há hốc mồm, học bá là gì? Đây chính là học bá.
Lư Hủ khen thật lòng, "Quân Tề, ta thấy ngươi lên phố bán tranh chữ cũng có thể kiếm sống đấy."
Nhan Quân Tề khiêm tốn lắc đầu, thành thật nói: "Ta không biết vẽ tranh."
Thuốc màu quá đắt, cậu không đủ tiền mua, thế nên cũng chưa bao giờ vẽ.
Lư Hủ: "Không sao đâu, cứ luyện rồi sẽ biết thôi."
Đến y còn có thể vẽ hình người que, Nhan Quân Tề chắc chắn có thể làm được!
Bàn tính nhỏ của Lư Hủ bắt đầu vang lên canh cách: "Sau này có tiền, ta sẽ xây một căn nhà mới, sơn toàn bộ tường màu trắng, đều cho ngươi vẽ hết!"
Nhan Quân Tề mặc sức tưởng tượng, cũng có chút mong đợi, gật đầu mỉm cười, "Được."
Đến lúc đó để cho Nhan Quân Tề làm thơ và vẽ tranh tường cho y, vừa văn chương lại vừa lịch sự tao nhã, tưởng tượng thôi đã thấy đẳng cấp như thế nào rồi!
Hai người họ nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.
Lư Hủ mừng rỡ nghĩ, nói: “Ngươi nghĩ xem, muốn đọc sách gì thì cứ nói cho ta biết, ta đi hiệu sách mượn, như vậy ngươi vừa chép sách kiếm tiền lại vừa có thể đọc sách mới, một công đôi việc!"
Nhan Quân Tề hỏi, "Làm như vậy được không?"
Lư Hủ: "Có gì đâu mà không được?"
Y đã xem qua mấy cuốn sách chép tay trong hiệu sách rồi, chữ thì ngay ngắn thẳng hàng thật đấy nhưng chưa thấy ai viết đẹp hơn Nhan Quân Tề. Y tính toán trong bụng, Nhan Quân Tề rất thông minh, lại đang lúc học tập chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, thế nên không thể lãng phí thời gian để sao chép thoại bản được. Nhỡ đâu sau này thi đậu, người khác có nói “Lúc cậu ta còn trẻ, nhà nghèo phải chép sách để mưu sinh.” với “Lúc cậu ta còn trẻ, nhà nghèo phải chép thoại bản kiếm tiền.”, so sánh với nhau thấy khác biệt hẳn. Mang tiếng chép thoại bản sao có thể dễ nghe bằng việc chép sách thánh hiền chứ?
Nhan Quân Tề ngẫm nghĩ, sau đó ghi tên mấy cuốn sách mà cậu muốn đọc vào một mảnh giấy đưa cho Lư Hủ.
Đây đều là những cuốn sách do người khác đề cử khi cậu thi đồng sinh năm đó, chỉ là cậu không có tiền mua, cũng không mượn được ai.
Lư Hủ trịnh trọng gấp tờ giấy, chừa phần đường còn lại cho Nhan Quân Tề ăn, không quấy rầy cậu đọc sách nữa.