Phú Nhị Đại Xuyên Qua Làm Giàu

Chương 3

Đây là nơi quái quỷ gì không biết, ăn không ngon, ngủ không yên, quần áo cũng không có mặc đàng hoàng, y có phải đi tham gia biến hình cổ đại đâu.

"Ôi..." Lư Hủ thở dài một hơi, nằm ườn ra trên mặt cỏ sườn dốc như cá muối, "Ít nhất cũng để tôi xem thư thông báo trúng tuyển như thế nào nữa chứ. . . " Dù sao y học hơn nửa năm mới thi đậu, bây giờ cả mép giấy còn chưa được đυ.ng tới, thật không cam lòng mà.

Đau lòng, tức giận, bi thương, ức chế trong mấy ngày dồn nén trong l*иg ngực, Lư Hủ không khỏi cảm khái, nhảy dựng lên như cá chép lộn mình, hướng về phía núi hét lớn: "Đệt m —— !"

Vừa hét xong, y liền thấy người hàng xóm đang dắt tay em gái dung dăng dung dẻ đi lên sườn núi.

Lư Hủ vội vàng thu hồi lời chửi bậy, chửi bậy cũng được nhưng trước mặt một đứa trẻ năm tuổi mà chửi thề thì không văn minh cho lắm.

Gió thốc vào miệng khiến y ho sặc sụa.

“Ca ca ưi!” Cô nhóc nhỏ nhìn thấy y, chân ngắn ngủn từ xa chạy tới, hai bím tóc nhỏ trên đầu lắc lư qua lại.

"Khụ khụ, sao hai người lại lên đây?"

Thiếu niên Nhan Quân Tề nhà hàng xóm lên tiếng trả lời: "Thím ra đồng rồi. Tịch Nguyệt muốn tìm ngươi. Ta thấy muội ấy lên núi một mình không yên tâm nên dẫn đi."

"Ừ." Lư Hủ gãi gãi đầu, có chút né tránh Nhan Quân Tề.

Đứa trẻ này cũng mất cha giống như y, nhưng ít nhiều gì y cũng mười bảy tuổi, còn Nhan Quân Tề chưa đến mười lăm.

Em trai y mười tuổi có thể giúp đỡ việc này việc nọ rồi, trong khi em trai của Nhan Quân Tề mới ba tuổi.

Gia đình y vẫn còn có chú bác trong gia tộc có thể giúp đỡ, còn gia đình Nhan Quân Tề trước đây chạy nạn tới nơi này, lúc cha mất thì không còn người thân nào nữa, không biết sau này mỗi ngày sống như thế nào đây.

Hai người đều không nói chuyện, đứng ở trên sườn núi ngẩn người nhìn nhau. Cơn gió ấm đầu hè mang theo hương cỏ thơm ngào ngạt thổi tới.

Một lúc sau, Tịch Nguyệt ôm mấy quả mọng nhỏ chạy tới: "Ca ca ưi, ăn đi!"

Lư Hủ đang thả hồn suy nghĩ vẩn vơ thì bị kéo về, dù sao cũng phải sống trước đã.

Y cúi đầu, cầm lấy một quả nho nhỏ ưng ửng đỏ từ móng vuốt nhỏ của Tịch Nguyệt, "Cái gì vậy?"

"Quả mọng ạ!"

Nhìn giống dâu tây thật đấy!

Lư Hủ thấy trái cây khá sạch sẽ, trong lòng tự an ủi ít nhất nơi này vẫn còn xanh sạch không ô nhiễm, cho vào miệng nếm thử ——

"Phì phì!" Vừa chua lại vừa đắng, trái này ăn được không vậy?!

Nhan Quân Tề lấy một quả từ tay Tịch Nguyệt, giật mình nói: "Đây là trái dâu gai, không ăn được." Giọng điệu của cậu có vẻ xin lỗi, "Ta cứ tưởng là mâm xôi ..."

Lư Hủ không để ý, là em gái y nhặt chứ không phải Nhan Quân Tề nhặt, Nhan Quân Tề áy náy làm gì: "Không sao, cũng không có độc."

Nhan Quân Tề: "Có độc."

Lư Hủ: "..."

Nhan Quân Tề vội vàng nói: "Ăn một trái thì không sao."

Lư Hủ phun phì phì ra sạch sẽ, ném luôn hai trái còn lại trong tay Tịch Nguyệt, nắm lấy móng vuốt nhỏ của cô bé nói: "Nghe thấy chưa, có độc đấy, sau này không phải cứ nhặt là ăn được đâu nhé."

Tịch Nguyệt rụt rè gật đầu, đôi mắt ngấn nước to tròn long lanh.

Lư Hủ nháy mắt có chút hoảng hốt.

Y sờ mũi, ngồi xổm xuống chậm rãi hỏi Tịch Nguyệt: "Có phải muội đói bụng không?"

Tịch Nguyệt lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to giải thích: "Tỷ Hàn Lộ đưa cho em, rất ngọt."

Lư Hủ xoa đầu nhỏ của cô bé, "Vậy sau này các ca ca tỷ tỷ cho thì muội hãy ăn, đừng tự mình hái là được."

Tịch Nguyệt gật đầu.

Lư Hủ đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, "Đi nào, đi rửa tay thôi."

Trên đường đi, y cứ để ý tìm xem có trái dại nào đó để dỗ đứa nhỏ hay không, kết quả là chẳng thấy trái cây nào ngoài cỏ và cây.