Phú Nhị Đại Xuyên Qua Làm Giàu

Quyển 1: Thiếu Nợ Trả Tiền - Chương 1: Buộc phải làm anh

Lư Hủ bị một cơn đau đầu làm tỉnh dậy.

Cứ như là bị xe nghiền qua vậy.

Hình như y bị tai nạn giao thông thì phải.

Lư Hủ mơ hồ nhớ lại, y đang đạp xe bon bon trên đường đi lấy thư thông báo trúng tuyển đại học, không biết ai hét lớn một tiếng, y quay đầu lại, xe đạp địa hình mới mua liền tông vào lề đường, sau đó…… Dường như y nghe thấy tiếng thắng xe, rồi sau đó là đau đến tỉnh dậy.

Ánh sáng xuyên qua khe mắt, mí mắt Lư Hủ run lên, không muốn mở ra, đạp xe đạp thôi mà cũng bị ngất đi, y sống mười bảy năm cuộc đời chưa từng gặp tình cảnh nào xấu hổ như vậy, thật quá mất mặt, không biết sau này làm sao có thể đối mặt với người thân và bạn bè của mình.

Còn đang rối rắm, một giọng nói nơn nớt của một cô bé đột nhiên vang lên bên tai y, "Nương ưi! Mí mắt của ca động đậy kìa!"

Khẩu âm có chút dân dã, gọng điệu rất thân thiện, y chưa từng nghe qua bao giờ!

Lư Hủ thầm nghĩ không biết ai đã ném y vào cái bệnh viện trời ơi đất hỡi nào đây? Y nhanh chóng mở mắt ra, thấy một chị gái trẻ rất xinh đẹp. Đôi mắt hạnh nhân hai mí, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, làn da trắng trẻo, một vẻ đẹp tự nhiên thanh thoát, ngay cả vết bớt to màu đỏ từ cuối lông mày bên phải đến thái dương cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của cô. Chỉ là chiếc kẹp tóc bằng gỗ trên đầu cô và bộ quần áo vải thô bụi bặm có chút cũ kỹ xám xịt.

Chị gái trẻ lo lắng nhìn y chằm chằm, lắp bắp rụt rè hỏi: "Hủ nhi, con, con tỉnh rồi à, còn cảm thấy khó chịu không?"

Trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm!

Y tỉnh lại, đầu còn rất đau nhưng cũng không sao, vấn đề quan trọng là đây là đâu, cô gái này là ai, làm sao biết tên của y, còn gọi hắn là "Hủ nhi"?

Ngay cả bà nội của y cũng chỉ gọi y "Nhóc Hủ" chứ không phải "Hủ nhi"! Nghe sến súa chết đi được.

Cố nén cảm giác ớn lạnh, Lư Hủ cứng ngắc "A" một tiếng, lễ phép hỏi: "Chị ơi, chị là ai vậy ạ?"

Đôi mắt vốn đã tròn của “chị gái” lại càng mở to, cô như bị sét đánh trừng trừng nhìn y chằm chằm, kinh hãi đến mức không kìm được, nước mắt giàn giụa trên mặt, “Hủ nhi, con, con gọi nương là gì?"

Giọng cô thê lương, thở dài lên thở dài xuống cứ như không thể chịu nổi gánh nặng nào đó nữa, nước mắt rơi xuống như mưa.

Cả người Lư Hủ tê rần.

Đột nhiên chân y có cảm giác nằng nặng, một bé gái chừng bốn, năm tuổi cũng mặc quần áo vải thô bụi bặm đang túm lấy chân y bò lên giường.

Lư Hủ: "..."

Giường hơi cao, cô nhóc nhỏ bò bằng cả hai tay hai chân, Lư Hủ sợ tới mức không dám nhúc nhích, sợ bé không cẩn thận sẽ ngã xuống. Cô bé nhìn y chằm chằm bằng đôi mắt to long lanh ngập nước y hệt chị gái kia, giọng ngọt ngào như sữa hỏi: "Đại ca ưi còn đau hông?"

Từ từ đã nào.

Da đầu Lư Hủ nhất thời tê dại, dùng cái đầu mơ hồ của mình để tính bối phận, cô bé gọi y là đại ca, gọi chị gái trẻ kia là nương, vậy không phải là...

Trước mắt Lư Hủ tối sầm, ngất đi ngay lập tức, trước khi ý thức mơ hồ, y nhìn thấy chị gái trẻ kia, ôi không, mẹ kế của y, hoảng sợ kêu lên, ký ức không thuộc về y mà thuộc về Lư Hủ nguyên thân ùa về trong đầu. .

Lư Hủ xuyên thời gian, xuyên đến một triều đại mà y chưa từng nghe nói tới, nhập vào người trùng tên trùng họ với mình.