Cố Văn Khiên nhìn Tiểu Thiền, cười trả lời: "Thỉnh thoảng ghé ăn một lần còn được, không thể ghé mỗi ngày, vẫn phải chú ý ảnh hưởng thì tốt hơn."
Tất nhiên nguyên nhân chính không phải điều này, thời gian ăn cơm của anh không cố định, anh sợ Tiểu Thiền sẽ mệt khi phải ăn theo anh. Điều quan trọng nhất là anh định làm mấy món đồ gia dụng tặng cho Tiểu Thiền. Anh đã nhờ người mua vật liệu gỗ, bản thiết kế cũng đã vẽ xong, rút ngắn thời gian là có thể làm xong trước hôn lễ. Nếu một ngày ghé ăn ba bữa, không những làm không kịp mà còn dễ bị Tiểu Thiền phát hiện.
Cơm nước xong, Cố Văn Khiên định về, Thu Tiểu Thiền gói bánh nướng áp chảo và dưa muối đưa cho anh. Ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh cầm lấy gói lá sen xanh biếc, tôn lên bàn tay mịn màng xinh đẹp. Cố Văn Khiên phải cố lắm mới kiềm chế được sự thôi thúc muốn nắm lấy đôi tay mềm mại đó.
Sau khi anh rời đi, hệ thống bỗng nhiên nói chuyện, dọa Thu Tiểu Thiền hết hồn: "Thông qua kiểm tra đo lường, vừa rồi nhịp tim của anh ta đã vượt qua ngưỡng bình thường. Vả lại anh ta còn nhìn chằm chằm vào tay ký chủ ít nhất là mười lăm giây."
Thu Tiểu Thiền âm thầm trợn mắt, tỏ vẻ mình không có cách nào bàn luận vấn đề tình yêu nảy sinh và lên men với chương trình máy tính: "Lần sau nói chuyện, mi có thể báo trước một tiếng được không?"
Hệ thống sững sờ, trước giờ nó đều như thế mà cô không có ý kiến gì, sao hôm nay bỗng dưng lại chê nó?
Nhưng nó là một hệ thống tốt tính, vẫn hỏi bằng lời hay ý đẹp: "Tôi phải thêm chức năng nhắc nhở online hả? Kính coong thì thế nào?"
Thu Tiểu Thiền che tai: "Còn tiếng chuông khác không? Tiếng chuông xe đạp ồn quá, đổi tiếng khác êm dịu hơn đi."
Hệ thống đổi một âm thanh "leng keng" như nước suối, Thu Tiểu Thiền tỏ vẻ có thể tạm chấp nhận.
Trương Đại Anh sửa sang lại số phiếu Cố Vân Khiên đưa cho mình. Trừ những phiếu cơ bản như phiếu lương thực, phiếu mì, phiếu thịt, phiếu vải, phiếu dầu, phiếu thủy sản ra, còn có phiếu đường, phiếu xà phòng, phiếu rượu, phiếu sữa bột, phiếu diêm. Đắt giá nhất là ba tờ phiếu mua hàng công nghiệp, có phiếu này thì có thể mua xe đạp, mua máy may.
"Tuy bố mẹ của Văn Khiên không đến đây được, nhưng họ gửi mấy thứ này, có thể thấy rằng họ rất hài lòng về con."
"Mẹ, nhà họ là thành phần không tốt, không đến được chắc là có điều bất đắc dĩ."
"Đúng vậy, thằng bé cũng có cái khó, nhưng tâm địa nó hiền lành. Con tìm được chồng thế thì mẹ yên tâm rồi."
"Mẹ, cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Mấy chuyện hao tâm tổn sức đó con không muốn nghĩ tới, chúng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sau này thôi."
"Đúng vậy, mẹ đã mong đợi ngày ấy biết bao nhiêu năm. Sau khi con kết hôn sinh con, mẹ còn phải trông cháu giúp con."
Bà ấy gói toàn bộ phiếu và tiền vào khăn tay. Ở trước mặt Thu Tiểu Thiền, bà ấy giấu vào hộc tủ ngay đầu giường. Thu Tiểu Thiền không biết chỗ đó cũng có thể cất đồ.
"Ngay cả anh trai con cũng không biết chỗ này, chị dâu con thì càng không biết. Để đó trước đi, qua mấy hôm nắng nóng thì bắt đầu mua đồ. Nào gạo này, mì này, nhỡ đâu mua về có mọt thì lợi bất cập hại."
Thu Tiểu Thiền không có ý kiến gì về chuyện đó. Hôn lễ ở thời đại này đơn giản, cô dâu có thể mặc áo cưới đỏ là một chuyện rất đáng tự hào, không có sa rê, không có nhẫn kim cương, lại càng không có MC hôn lễ nhiệt tình.
Trương Đại Anh lại nói: "Nhưng vật liệu may đồ thì phải mua sớm. Mai mẹ đi tìm thím Hạ con, bà ấy có một cô cháu gái làm trong hợp tác xã cung tiêu, có vải đỏ thì bảo con bé để lại cho con một tấm."
"Mẹ, con muốn mua một chiếc áo sơ mi mới cho anh ấy. Mẹ cũng nói với thím đi, nhờ thím giữ lại cho chúng ta một chiếc."
Trương Đại Anh vui mừng nở nụ cười: "Con nói phải, chúng ta phải mua, không riêng gì áo sơ mi, quần, giày da, chúng ta mua tất. Nhà người ta có gì thì chúng ta đều không được thiếu gì."
Thu Tiểu Thiền kéo cánh tay bà ấy, cô ước tính số tiền trong nhà chắc sẽ đủ. Thật ra cô có thể đổi từ hệ thống, nhưng Cố Văn Khiên thông minh như vậy, không dễ lừa giống bà Thu. Sau khi kết hôn, e là muốn đổi gì đó từ hệ thống cũng gặp khó khăn. Cô phải nghĩ ra cách kiếm tiền thì mới có thể hết lo.
Mấy ngày sau, cậu mợ của Thu Tiểu Thiên xách đồ đến thôn Thượng Nghiêu, ông bà biết tin Thu Tiểu Thiền kết hôn nên cố tình đến chúc mình.
"Ôi chao, chị hay tin mà vui chết đi được. Cuối cùng thì duyên phận của Tiểu Thiên cũng đã tới. Mấy năm nay người làm mợ như chị cũng lo cho con bé nhiều lắm."
Cậu của Thu Tiểu Thiền, Trương Quý Sinh thật thà không nói nhiều. Mợ cô - Thái Đại Bình là một người khéo ăn nói. Thu Tiểu Thiền biết được từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu mợ không quá thân thiết với nguyên chủ, nhưng cũng không đối xử tệ bạc với cô ấy. Lúc này mợ kéo tay cô, như thể xem cô là cục vàng, nhưng thật ra miệng ngọt còn trong lòng lại lạnh nhạt, chỉ nói hay mà thôi. Bà ấy đối xử với mấy đứa cháu nhà mẹ đẻ của mình tốt hơn nhiều so với cô cháu chồng Thu Tiểu Thiền này.