"Ngày mai cháu sẽ viết thư cho gia đình, sức khỏe của mẹ cháu không tốt, không thể đi xa, về phần cha cháu... Bây giờ ông ấy cũng không tiện đi đâu, nếu bác Trương và đồng chí Thu không có ý kiến, cháu nghĩ sẽ tổ chức ngay tại đại đội.”
Thím Hạ tỏ vẻ thông cảm: "Những thứ này đều là chuyện nhỏ, có thể thương lượng, quan trọng là hai vợ chồng trẻ các cháu sống tốt. Không thể sốt ruột quá, vậy việc này chờ cháu nói với người nhà rồi bàn bạc sau, hôm nay thím về trước.”
Cố Văn Khiên đưa thím Hạ ra ngoài cửa.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, Cố Văn Khiên vui sướиɠ trong lòng, anh lại xác định quyết định của mình là đúng. Gió đêm lạnh, hai người cùng nhau sưởi ấm có lẽ sẽ không rét như vậy, đương nhiên làm đàn ông, anh phải chống đỡ một mảnh trời cho vợ mình.
Nháy mắt chuyện hai người kết hôn đã truyền khắp thôn, đủ lời bàn tán, nào là không ai coi trọng, không quan tâm, còn có người âm thầm ngóng trông bọn họ không có kết quả tốt, đương nhiên cũng có lời chúc phúc.
Vợ Đội trưởng nói với chồng: "Lúc ấy đã cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, không ngờ thật sự đến với nhau.”
Đội trưởng ngồi dưới tàng cây hút thuốc, không trả lời, vợ ông ấy cũng không tức giận, hiển nhiên đã quen với cách làm của chồng.
“Ông nói bọn họ kết hôn ở đâu? Là ở đầu thôn hay là ở nhà họ Thu?”
Đội trưởng nghe bà ấy càng nói càng hăng hái, gõ tàn thuốc, rốt cuộc trả lời: "Chuyện của người khác bà bớt quan tâm đi, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng học mấy mụ đàn bà lắm miệng kia, nói nhiều mất hay, hiểu không?”
Dù gì ông ấy cũng là một đội trưởng, quản lý hơn ba mươi hộ trong Đại đội, hai trăm người cũng không phải dễ quản. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí của ông ấy, nên nói gì không nên nói gì đều phải cân nhắc, cũng thường xuyên giáo dục người trong nhà không được đi ra ngoài nói lung tung, người nói vô tình nghe người có ý, đến lúc đó truyền đi đều nói là ý của Đội trưởng, ông ấy còn quản lý người ta như thế nào?
Buổi trưa Thu Thuận Văn làm ruộng xong trở về ăn cơm, lấy can đảm mở miệng nói với vợ: "Nghe người ta nói Tiểu Thiền đính hôn, chúng ta làm anh chị, có phải cũng nên chuẩn bị chút gì không?"
Trần Quế Liên xụ mặt xuống, gõ chén hỏi: "Nghe người ta nói, anh nghe ai nói, sao em lại không nghe thấy? Chỉ nghe cha mẹ lo cho con cái kết hôn, không nghe nói anh chị cũng phải lo, nhà chúng ta nhiều tiền lắm sao? Mình ăn không no mặc không ấm còn có tâm tình đi lo cho người khác!"
Thu Thuận Văn đã sớm đoán được vợ sẽ nói như vậy, thở dài mở miệng: "Dù thế nào Tiểu Thiền cũng là em gái ruột của anh, con bé tìm được một người tốt, chúng ta cũng thơm lây.”
Trần Quế Liên cười nhạo một tiếng, mỉa mai: "Tìm một người lý lịch xấu là mối tốt hả? Yêu cầu của anh không hề cao nhỉ, cũng khó trách, dựa vào điều kiện của nó cũng chỉ có thể tìm được người như vậy.”
Thu Thuận Văn cũng không vui, nhẹ giọng trả lời: "Vậy cũng tốt hơn người mù.”
Tất nhiên là nhắc lại chuyện lúc trước Trần Quế Liên giới thiệu em gái mình cho tên chột họ Lý.
Trần Quế Liên không ngờ chồng lại dám trả treo với mình, tức giận quăng đũa, còn thu chén cơm không cho anh ta ăn.
"Em thấy anh sống yên ổn quá lâu rồi, nếu anh không thích sống với em thì trở về với mẹ và em gái anh đi, bọn họ còn có thể ăn thịt đấy, nào giống em, cả ngày mệt chết đi sống lại chỉ có thể ăn dưa muối.”
Thu Thuận Văn bất đắc dĩ ôm đầu, chỉ cần vợ ầm ĩ anh ta sẽ không còn cách nào, hơn nữa mỗi lần ồn ào đều phải to tiếng vài ngày. Anh ta ghét cãi nhau nhất, nhưng làm sao bây giờ, cưới về rồi thì chỉ có thể chịu đựng. Mặc kệ ả ta không tốt thế nào thì cũng sinh cho anh ta một đứa con trai, làm đàn ông tất nhiên phải nhường nhịn vợ mình.
Cố Văn Khiên viết hai lá thư, một lá gửi về thủ đô, một lá gửi đi Đông Bắc, nói cho cha mẹ tin tức mình sắp kết hôn, cũng nói đại khái tình huống của Thu Tiểu Thiền.
Đương nhiên trên nguyên tắc báo tin tốt không báo tin xấu , anh nhấn mạnh tính cách tốt của Thu Tiểu Thiền chứ không phải những chuyện khác.
Sau khi đến bưu điện gửi thư, khi đi ngang qua hợp tác xã cung tiêu, Cố Văn Khiên dùng phiếu vải tích góp được để mua hai mảnh vải, còn thêm cân bánh quy vị hành lá, từ màu vải có thể nhìn ra không phải là mua cho anh, dù sao đàn ông cũng không thể dùng vải hoa đúng không? Anh muốn đưa đến nhà họ Thu.
Từ khi quyết định cưới Thu Tiểu Thiền, anh cũng đã đưa đối phương vào cuộc sống của mình, bản thân anh tiết kiệm, nhưng đối với người ở trong lòng thì anh lại rất hào phóng.
Cố Văn Khiên đến trước cửa nhà họ Thu, gõ cửa, Thu Tiểu Thiền đến chuồng heo không có ở nhà, người mở cửa là Trương Đại Anh. Bà ấy sửng sốt một lúc lâu mới nghĩ đến thân phận Cố Văn Khiên, vừa vội vàng đón anh vào phòng, Cố Văn Khiên cười đưa đồ vật trong tay ra.