“Đồng chí Thu, nếu muốn cảm ơn thì bánh chiên lần trước đã đủ rồi, hôm nay cô có nói gì tôi cũng không thể nhận được đâu.”
Thu Tiểu Thiền đặt chén sứ đựng bánh cà tím lên chiếc bàn mẻ cạnh, cười khẽ nói: “Đồng chí Cố, hôm qua may có anh nói chuyện giúp tôi, anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta sống cùng một thôn, hàng xóm tặng quà cho nhau là chuyện bình thường. Món này tôi dùng cà tím tươi để làm đấy, có cả hẹ và trứng. Nghe nói anh là người phương Bắc, chắc chắn là thích ăn sủi cảo. Mặc dù bánh cà tím này không sánh được với sủi cảo, nhưng được cái nguyên liệu tươi ngon sạch sẽ, anh không chê thì giữ lại ăn thử đi.”
Nói rồi cô mím môi rũ mắt, hàng mi dài che lấp vẻ lanh lợi trong mắt, cô nhấc tay nắm chặt giỏ tre trên lưng, bất chợt sinh ra hương vị chọc người ta trìu mến.
Phong cảnh đẹp nhất trên đời đều là cảnh đẹp tự nhiên mộc mạc, cô gái hai mươi mốt tuổi được thiên nhiên điêu khắc, mỗi cái cau mày mỗi nụ cười đều phát ra từ trái tim. Cố Văn Khiên chỉ không giỏi hoà hợp với người khác giới chứ không phải không có thẩm mỹ, đương nhiên anh nhận ra được vẻ đẹp tựa làn gió mát thẹn thùng của cô.
Quân tử phi lễ đừng nhìn, rốt cuộc anh vẫn dời tầm mắt không nhìn cô nữa, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ cuối cùng của mình: “Đồng chí Thu, giữa hàng xóm láng giềng với nhau cũng phải có qua có lại, tôi không có gì tặng lại cho cô thì sao có thể nhận đồ của cô được. Huống chi cứu người là việc nên làm, dù ai rơi xuống nước tôi cũng sẽ cứu, vì thế cô không cần phải cảm ơn nhiều lần.”
Lời nói của anh khiến mặt Thu Tiểu Thiền hết đỏ lại trắng, nếu cô gái khác nghe thấy những lời này đã che mặt chạy đi, Thu Tiểu Thiền cũng thầm than trong lòng, đối tượng này khó chinh phục quá!
“Đồng chí Cố, tôi hiểu ý của anh, anh là người phẩm cách cao thượng, tôi cũng không phải người có ơn không báo, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không đến đây làm anh thấy phiền nữa.”
Giọng nói của cô khẽ run, dù cho cúi đầu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn bã rưng rưng muốn khóc của cô, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây soi lên mái hiên, chiếu ra một vệt sáng rực rỡ trên gương mặt trắng nõn của cô, Cố Văn Khiên vừa quay đầu đã nhìn thấy chiếc cổ trắng đến phát sáng dưới ánh nắng và tóc mai mềm mại bên tai cô.
Anh hơi nôn nóng giải thích: “Tôi không có ý đó…”
Nhưng anh có ý gì thì đến chính anh cũng không hiểu thấu, thế nên anh mới nói một nửa đã ngừng.
Thu Tiểu Thiền không đợi anh nói hết câu, cô nhìn anh một cái rồi xoay người chạy đi, Cố Văn Khiên nhìn thấy giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, còn cả bóng lưng vừa chạy vừa lau nước mắt của cô.
Qua khỏi đám cỏ khô cao cao, hệ thống lên tiếng: “Không cần chạy nữa, anh ấy không còn nhìn thấy.”
Thu Tiểu Thiền mím môi, trong mắt tràn ngập ý cười, nào có chút xíu dáng vẻ buồn bã gì.
“Kỹ năng diễn xuất không tệ.”
“Nhờ hoàn thành đủ loại nhiệm vụ luyện ra đấy, nếu một ngày nào đó ta rời khỏi công ty vào giới giải trí cũng không thành vấn đề.”
Vậy mới nói người xuyên việt đạt tiêu chuẩn đều là “kẻ lừa đảo” có kỹ năng diễn xuất thượng thừa, chỉ khác là trình độ lừa gạt không như nhau mà thôi. Có người hoàn toàn không hề thật lòng mà chỉ muốn hoàn thành mục đích, có người nửa thật nửa giả vui vẻ hưởng thụ, cũng có người lừa tới lừa lui rồi lại yêu thật lòng, cuối cùng đến bản thân mình cũng lừa luôn.
Hệ thống hỏi: “Vậy ký chủ thuộc loại nào?”
Nhìn về ngọn đồi nhấp nhô phía xa, Thu Tiểu Thiền hơi mệt mỏi đáp: “Có lẽ là nửa thật nửa giả, ta có ấn tượng tốt với anh ấy, còn sau này có thích hay không thì không biết.”
Là một người hiện đại, dường như cô đã mất đi năng lực yêu thương, sợ mình sẽ bị phụ lòng, cô đã trở thành người theo chủ nghĩa vị kỷ, nhất định phải nhìn thấy đối phương thật lòng một trăm phần trăm thì mới có thể giao phó bản thân, đây cũng là nguyên nhân cô vẫn luôn độc thân trong thế giới hiện thực.
Cô đã dốc hết tâm trí để kiếm sống rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà yêu đương, rảnh rỗi thì ngủ một giấc, đi spa hay đi uống trà chiều với bạn thân chẳng phải tốt hơn à.
Không bàn đến chuyện cuối cùng Cố Văn Khiên suy nghĩ phức tạp thế nào khi ăn bánh cà tím còn mang hơi ấm, Thu Tiểu Thiền đi bộ hơn bốn mươi phút để đến thị trấn nhỏ gần nhất.
Nói là thị trấn nhưng thật ra rất nhỏ, đưa mắt nhìn qua đã thấy hết, trên con đường này khắp nơi đều là tường xanh gạch xám nhuốm màu gió sương, còn có nhà mái che dựng bằng gỗ, hợp tác xã cung tiêu, bưu điện, phòng quản lý lương thực, v.v...
Thập niên bảy mươi cấm mua bán tự do, nơi mua sắm duy nhất trong cả thị trấn chính là hợp tác xã cung tiêu, có thể mua được tất cả đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của mọi người.