Đội trưởng gọi cô vào phòng nói chuyện, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Thu Tiểu Thiền, cho người mời Cố Văn Khiên đến, một đương sự khác là Lý Xuân Hoa cũng bị đội trưởng gọi vào văn phòng “răn dạy”.
“Xuân Hoa, tôi nhớ là cô bằng tuổi Tôn Ngũ, năm nay đã ba mươi sáu tuổi rồi nhỉ, từng tuổi này rồi mà còn gây khó dễ với một cô bé làm gì? Cô lớn hơn Tiểu Thiền tận mười mấy tuổi, nếu kết hôn sớm có khi còn đẻ được cô ấy đấy. Lúc trước tôi cũng đâu có nghe nói là giữa hai người có khúc mắc gì đâu?”
Lý Xuân Hoa không lên tiếng, chị ta đã xem thường Thu Tiểu Thiền rồi, không ngờ con nhỏ đó thật sự dám đi mách đội trưởng, thật hối hận khi đã không ngăn cô lại.
Bên ngoài, người trong thôn đến hóng chuyện nói vọng vào: “Đội trưởng, em họ Lý Tam của Lý Xuân Hoa muốn cưới Tiểu Thiền, Tiểu Thiền không chịu, chắc vì chuyện này mà chị ta mới ghi thù đấy.”
Đội trưởng quay sang hỏi Lý Xuân Hoa: “Có thật vậy không? Vì chuyện này mà cô chèn ép người ta đến mức này sao?”
Vợ đội trưởng mang trà đến rót nước cho mọi người uống, Thu Tiểu Thiền nhận lấy và nói cảm ơn, vợ đội trưởng ngạc nhiên nhìn cô mấy lần, cuối cùng mỉm cười khen: “Con gái mười tám thay đổi nhiều thật, Tiểu Thiền càng lớn càng đẹp ra, trước đây không thấy con ra ngoài, dạo này đã cởi mở hơn nhiều rồi, vậy là tốt, người trẻ tuổi nên ra ngoài đi lại nhiều, đều là người cùng thôn cả, có khó khăn gì chỉ cần con lên tiếng chắc chắn mọi người sẽ đồng ý giúp đỡ.”
Thu Tiểu Thiền hiểu ý của vợ đội trưởng, bà ấy muốn khuyên cô nếu có uất ức gì thì cứ nói ra, tình cảm giữa người với người đều do chung sống cùng nhau mà có, chịu ấm ức mà không lên tiếng cũng sẽ chẳng có ai đứng ra làm chủ cho cô, đèn nhà ai nấy rạng, làm gì có người nào ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng đâu?
Lúc trước nguyên chủ quá hướng nội, chỉ cần mạnh mẽ hơn một chút cũng sẽ không đến mức thành ra nông nỗi này, suy cho cùng vẫn là “tính cách quyết định cuộc đời”.
Cố Văn Khiên đến rất nhanh, trên đường đã nghe kể lại sự việc, biết được Thu Tiểu Thiền bị người ta chỉ trích thẳng mặt, mời mình đứng ra chứng minh “trong sạch”, điều này làm anh nhớ đến những ngày tháng người nhà bị vu oan, bị ức hϊếp mà phải ngậm đắng nuốt cay không thể biện bạch.
Sau khi bước vào, ánh mắt của Cố Văn Khiên dừng lại trên người Thu Tiểu Thiền đầu tiên, thấy sắc mặt cô hồng hào, tinh thần thoải mái thì mới yên tâm.
Về phần Thu Tiểu Thiền, kể từ khi Cố Văn Khiên vừa xuất hiện thì cô đã bật mode diễn xuất, đóng vai một cô gái nông thôn kiên cường mà lương thiện, hiểu chuyện và cũng không kém phần nhút nhát, đây đều là những đặc tính mà Thu Tiểu Thiền “thiết kế riêng” cho Cố Văn Khiên sau khi cô phân tích tính cách của anh.
“Đội trưởng, anh tìm tôi?”
“Đồng chí Cố, cậu đến rồi! Chuyện là thế này, mấy ngày trước Tiểu Thiền rơi xuống nước, cậu đã cứu cô ấy, vốn dĩ đây là chuyện tốt, thế nhưng lại có người tung tin đồn làm mọi chuyện lệch hướng, hôm nay mời cậu đến là ý của Tiểu Thiền.”
Nói xong đội trưởng nhìn về phía Thu Tiểu Thiền, ra hiệu bảo cô lên tiếng, Cố Văn Khiên cũng nhìn theo.
Thu Tiểu Thiền đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ áy náy: “Đồng chí Cố, phiền anh phải đến đây một chuyến trong lòng tôi rất áy náy, lần trước anh đã cứu tôi, tôi còn chưa đến nhà anh để nói cảm ơn, hôm nay lại làm phiền đến anh.”
Cố Văn Khiên nói không sao.
“Hôm nay nghe được mấy lời bàn tán, nếu chỉ nói mình tôi thì thôi, đằng này còn làm liên luỵ đến anh, tôi không thể để lòng tốt của anh tự dưng bị người ta bôi nhọ, thế nên tôi muốn nói cho rõ mọi chuyện trước mặt Đội trưởng và mọi người. Trước đây tôi và đồng chí Cố không hề quen biết nhau, lúc bị rơi xuống nước là lần đầu tiên tiếp xúc, không có quan hệ như mọi người đoán bậy đoán bạ, xin mọi người sau này hãy tích chút khẩu đức, bớt bàn chuyện thị phi.”
Lời cô nói ra rất có trình độ, phá vỡ định kiến lâu nay của mọi người về cô, trước đây ai nấy đều cho rằng cô là một con nhỏ ngu ngốc, tính cách mềm yếu, không ngờ lời cô nói ra lại mạch lạc có trật tự như thế, vụng về mà trung thực.
Vốn dĩ Thu Tiểu Thiền nói xong sẽ đến lượt Cố Văn Khiên hoặc là Đội trưởng tỏ thái độ, nhưng Lý Xuân Hoa lại lần nữa phát động trợ công như thần.
“Cô nói thì người ta phải tin à! Mắt của mọi người đều sáng như sao, ai ai cũng thấy cậu ta hôn lên miệng cô, không có quan hệ mà hôn bừa được hả?”
Đám người hóng chuyện bên ngoài cũng thì thầm to nhỏ phát biểu quan điểm của mình, có người ủng hộ Thu Tiểu Thiền, có người ủng hộ Lý Xuân Hoa, Cố Văn Khiên đang định giải thích thì Thu Tiểu Thiền đã giành nói trước.