Thu Tiểu Thiền mở mắt ra, đập vào mặt là gian nhà đất ẩm thấp và nóc nhà tranh, trước mặt có một cặp mẹ chồng nàng dâu đang cãi vả.
Người phụ nữ trẻ tuổi chống eo bánh mì, nghiêm mặt cất giọng: “Lý Tam có điểm nào không tốt, chẳng phải là chỉ mù một con mắt thôi sao? Nếu như người ta hoàn chỉnh không sứt sẹo gì thì cũng sẽ không cầu hôn nhà chúng ta. Em gái ở góa, còn có tiếng khắc chồng, cả thôn Thượng Nghiêu có ai dám cưới nó? Ngoại hình đẹp thì có ích gì, vai không thể gánh tay không thể nâng, cứ để trong nhà chính là một cục nợ!”
Bà lão phun một ngụm nước bọt mắng: “Cái con xấu xa bị tiền che mắt này, đừng cho là tao không biết mày có ý định gì, lén nhận tiền của nhà họ Lý nên muốn bán em gái đúng không? Tao nói cho mày biết, cái nhà này chỉ cần còn tao ở đây, không ai được phép chà đạp Tiểu Thiền, dù cả đời nó không lấy chồng, tao sẽ nuôi nó!”
Người phụ nữ cười lạnh lùng, chỉ vào cô em chồng đang đứng im lặng một bên, nói với vẻ giễu cợt: “Bà nuôi á? Bà lấy cái gì mà nuôi? Có bản lĩnh thì đừng để bọn tôi phải đưa lương thực hàng tháng cho bà, cuối cùng không phải là bắt anh trai chị dâu như bọn tôi nuôi nó sao? Thật sự coi mình là mợ chủ nhà địa chủ rồi hả? Đáng tiếc là số mệnh không tốt, đời này không thể làm mợ chủ được, chỉ xứng gả cho kẻ cụt tay cụt chân.”
Bà cụ nghe thấy những lời này giận điên lên, suýt chút nữa tức thở không nổi, Thu Tiểu Thiền vội vàng chạy qua đỡ, vỗ sau lưng bà ấy, chờ bà ấy ho ra đờm mới thở nổi.
Trong lúc hai người cãi nhau, Thu Tiểu Thiền đã tiếp thu xong tin tức của nguyên chủ từ hệ thống. Cô gái nông thôn này trùng tên trùng họ với cô, là người qua đường trong một quyển truyện thập niên.
Nguyên chủ yếu ớt bẩm sinh, cha mẹ cho rằng không thể nuôi sống cô, bà Trịnh nhà địa chủ thương tiếc, cho đầy tớ đưa sữa dê tới mỗi ngày để cô tẩm bổ. Cứ như vậy hai tháng sau, đứa bé ban đầu đang hấp hối lại dần dần khỏe lên. Mặc dù yếu ớt hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi một chút, nhưng dù sao cũng còn sống.
Có lẽ là do từng uống sữa dê, cho nên từ nhỏ ngoại hình của nguyên chủ đã trắng nõn mịn màng làm cho người ta yêu thích. Bà Trịnh có cảm tình với cô, đề nghị lập hôn ước từ bé cho nguyên chủ lúc đó gần 3 tuổi với con trai nhỏ của bà ấy.
Con gái trèo cao, được lập hôn ước với nhà địa chủ, tất nhiên vợ chồng nhà họ Thu vô cùng đồng ý. Ban đầu là một mối lương duyên, nào ngờ năm ấy xảy ra biến cố, vị hôn phu bị người ta đánh, không thể cứu sống, nguyên chủ trở thành “góa phụ”.
Bởi vì nguyên chủ là con dâu nhà địa chủ, mặc dù chưa vào cửa, nhưng ở nông thôn chỉ cần có hôn ước thì cũng đã xem như có danh nghĩa vợ chồng. Mười năm qua, bởi vì chuyện này nguyên chủ bị người khác bàn tán không ít. Nguyên chủ có ngoại hình xinh đẹp, lại mềm mại yếu ớt như nụ hoa, không ít chàng trai trong thôn âm thầm thích nguyên chủ. Ban đầu hôn sự của nguyên chủ cũng không khó khăn thế này, nhưng lúc mười bảy mười tám tuổi bỗng nhiên có lời đồn rằng nguyên chủ khắc chồng. Cho dù thanh niên trẻ tuổi có thích thế nào, bậc cha chú trong nhà cũng không chịu cưới một cô con dâu như thế về. Mấy người đến cầu hôn toàn như dưa vẹo táo nứt, mẹ của nguyên chủ là Trương Đại Anh thương con gái, tình nguyện để con gái ở vậy chứ không chịu đồng ý, vì vậy nguyên chủ đã hai mươi mốt tuổi vẫn chưa tìm được nhà chồng vừa ý, ở nông thôn thì đã tính là gái ế rồi!
Dựa theo tình tiết truyện, kế tiếp Trương Đại Anh sẽ qua đời vào nửa năm sau. Bà ấy vừa mất, nguyên chủ lập tức bị người chị dâu tham tiền hứa gả cho một người đàn ông góa vợ lớn tuổi hơn ở thôn lân cận, vừa nghèo khổ vừa xấu xí lại còn bạo lực gia đình. Cuộc sống của nguyên chủ rất đau khổ, một lần bị gã ta đánh ác quá, cảm thấy trên đời này không còn gì luyến tiếc nên tự tử chết mất. Trước khi chết, nguyện vọng của nguyên chủ chính là kiếm sau có một mối lương duyên đẹp.