Thu Tiểu Thiền hỏi: "Mẹ, Đội trưởng nói thế nào?”
Trương Đại Anh hơi mệt, trước hết tìm một cái ghế dựa ngồi xuống: "Ông ấy nói các con vừa kết hôn, sợ những người khác trong đội có ý kiến, còn phải chờ thêm đã, đợi đến mùa vụ tìm một cơ hội sắp xếp cho Văn Khiên đi làm chuyện khác.”
Thu Tiểu Thiền biết không mấy ngày nữa trên đội sẽ tổ chức thu hoạch bắp, cũng đồng nghĩa với việc Đội trưởng đã gián tiếp đồng ý.
“Thế thì khá tốt, Đội trưởng vẫn dễ nói chuyện ghê nhỉ!”
Trương Đại Anh lắc đầu nói: "Nào dễ dàng như vậy, còn không phải là nhờ cái mặt già này sao, trước giờ mẹ và Thu Phương thân thiết với nhau, nhiều năm như vậy bà ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta không ít chuyện.”
Nếu không thì sao Tiểu Thiền có thể nhận được công việc tốt ở chuồng heo như thế, tuy rằng điểm công ít nhưng làm việc nhẹ nhàng, cũng không dễ gì bị ức hϊếp, dù sao con người thím Chu cũng không tồi.
Thu Tiểu Thiền thế mới biết mẹ mình vậy mà lù lù vác lu chạy, âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, đúng là rầu thúi ruột vì con gái.
Trời nhá nhem tối Cố Văn Khiên mới trở về, Trương Đại Anh nói với anh hai câu về chuyện đổi việc. Thật ra đối Cố Văn Khiên mà nói mặc kệ làm việc gì đều như nhau cả thôi. Nhưng xét về góc độ lợi ích gia đình, anh cũng muốn kiếm thêm chút điểm công để mẹ vợ và vợ có thể sống cuộc sống đầy đủ hơn.
Sau khi ăn cơm chiều Cố Văn Khiên bắt đầu viết thư, Thu Tiểu Thiền lấy một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh nhìn, anh thăm hỏi người lớn trong nhà trước, sau đó đề cập đến chuyện hôn lễ, miêu tả tất cả chi tiết ra bằng chữ viết, hy vọng lúc người nhà đọc thư có thể có cảm giác như lạc vào hiện trường lúc ấy. Thu Tiểu Thiền lại một lần nữa cảm nhận được sự mềm mại và quan tâm tinh tế trong lòng anh.
Viết đến chỗ cô dâu thật xinh đẹp, ăn mặc áo cưới màu đỏ, bọn họ cùng nhau cưỡi xe đạp chạy xuyên qua con đường nhỏ trên đồng ruộng làng quê, gió thu quét trên mặt, tự do mà hạnh phúc.
Cố Văn Khiên dừng bút nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Thiền, em có muốn viết vài câu không?”
Thu Tiểu Thiền giật mình ngạc nhiên: "Để em viết á? Nhưng em không biết nên viết gì.”
Cố Văn Khiên đưa chiếc bút máy trong tay cho cô, an ủi nói: "Nghĩ đến thứ gì thì viết thứ đó, hoặc là thăm hỏi một tiếng cũng được.”
Thu Tiểu Thiền nhìn chữ viết mạnh mẽ và rõ ràng trên giấy, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được, nhưng mà em viết không hay anh không được cười em đâu đấy!”
May mắn là cô từng luyện chữ thư pháp, nếu như viết chữ như giun bò thì đối lập với chữ của anh thật sự quá thảm thiết.
Cô đặt bút viết: "Chào mẹ, chào cậu mợ, con là Tiểu Thiền, con và Văn Khiên đã kết hôn. Tuy rằng chúng ta ở cách xa ngàn dặm chưa từng gặp nhau, nhưng con đã nghe Văn Khiên nói rất nhiều về mọi người, sâu tận đáy lòng con có một cảm giác thân thiết khó tả, có lẽ đây là tình cảm giữa người thân trong gia đình…”
Viết xong một đoạn, Thu Tiểu Thiền đưa giấy viết thư qua cho anh xem, Cố Văn Khiên mỉm cười gật đầu: "Viết rất hay, có thể nhận ra đây toàn là những lời chân thật từ tận đáy lòng”
“Đương nhiên rồi, thế này gọi là thổ lộ một cách chân thành.”
Dáng vẻ đắc ý của cô giống một chú cáo nhỏ gian xảo, Cố Văn Khiên nghiêng đầu hôn lên cánh môi cô, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chấm dứt. Không hề ngoài ý muốn, anh nhìn thấy cô đỏ mặt.
“Anh lại viết thêm hai câu nữa là xong, em không cần đợi anh, cứ làm việc của em trước đi.”
Trời đã tối rồi còn việc gì phải bận chứ, còn không phải là chút chuyện tắm rửa ngủ nghỉ ư! Anh đã nói như vậy, Thu Tiểu Thiền cũng không ngồi đây thêm nữa, cầm quần áo tắm rửa với khăn lông đi vào buồng tắm.
Đêm nay Cố Văn Khiên vẫn nhiệt liệt như lửa, may mắn là cuối cùng Thu Tiểu Thiền vẫn đuổi kịp tiết tấu của anh, không đến mức kiệt sức chịu hết nổi ngủ thϊếp đi.
Đêm khuya, Thu Tiểu Thiền giống như chú mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, đề ra vấn đề mà cô tính toán đã lâu, lại sợ anh nhất thời không thể tiếp thu, bởi vậy nói chuyện rất uyển chuyển.
“Em nghe nói rất nhiều người lén đến ‘chợ đen’, thiếu thứ gì thì tới đó mua, không cần phiếu gạo cũng được.”
Cố Văn Khiên “ừ” một tiếng, tiếng nói trầm thấp lộ ra chút lười biếng gợi cảm, đêm khuya nghe thấy mê người miễn bàn. Thu Tiểu Thiền cảm thấy chẳng sợ chỉ nghe anh nói một câu cô đều có thể không kìm được yêu anh.
Anh nói: "Có nhu cầu thì sẽ có thị trường, chuyện như vậy không cấm được.”