Hạ Sam Tới Rồi

Chương 4

"Tần Lỗi, tôi chính là muốn con chú gọi người đàn ông khác là bố."

"Em..."

Tần Lỗi cũng không nghĩ là Hạ Sam lại cứng đầu đến như vậy, chẳng phải hắn đã xin lỗi rồi sao? Nhất thiết phải kéo mọi chuyện đi xa?

"Tần Lỗi, không phải chú nói không chịu trách nhiệm với tôi à? Tôi cũng nói sẽ không làm phiền chú, chúng ta hãy xm như không liên quan đi, chú sống cuộc sống của chú và tôi cũng vậy."

"Sam..."

"Chú về đi, đừng làm phiền tôi nữa, chú dai dẳng thế này tôi chán ngấy."

Hạ Sam dứt khoát cắt ngang lời hắn, lãnh đạm bước ra mở cửa.

"Mời!"

Tần Lỗi đứng im một chỗ không chút phản ứng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Hạ Sam thở dài.

"Sao, chú không định đi à? Hay để tôi gọi người, bản thân cũng 40 rồi, đừng làm mình thêm mất mặt nữa Tần Lỗi."

Hắn thu hồi tầm mắt, lúc này căn bản Hạ Sam đang nóng giận nói gì cũng không thể làm cô nguôi ngoai, hắn cũng sợ làm cô kích động ảnh hướng tới đứa bé nên chấp nhận thỏa hiệp.

Tần lỗi bước lại: "Em nghỉ ngơi đi."

Nói xong Tần Lỗi thay giày rồi bước ra ngoài. Hắn rời đi rất chậm vì hi vọng Hạ Sam sẽ nghĩ lại mà bước ra giữ hắn, lúc đi tới tháng máy Tần Lỗi ngoảnh lại, giây phút Hạ Sam mở cửa bước ra hắn đã mỉm cười, nhưng cô không phải níu kéo hắn mà thay đổi mã số của nhà.

Hạ Sam thay xong liền trở vào trong, không hề nhìn về phía hắn dù chỉ một cái.

Hắn ngây dại tại chỗ, chưa bao giờ hối hận như ngay lúc này.

Tần Lỗi ơi Tần Lỗi...mày quả thực đã chọc giận nhầm người rồi.

Hạ Sam bây giờ như hắn mong muốn thế nhưng thái độ hời hợt, lạnh lùng của cô lại khiến hắn không mấy dễ chịu.

Hắn muốn Hạ Sam quay về trước đây.

Tần Lỗi thở dài, hắn bấm thang máy trở xuống hầm đậu xe.

Ngày hôm sau.

Hắn gửi đồ ăn đến nhà, Hạ Sam thẳng thừng không nhận, gọi điện nhắn tin cô đều không trả lời, cô thậm chí còn chặn luôn số liên lạc với hắn.

Cả buổi Tần Lỗi ở công ty họp nhưng tâm lý như trên mây, ruột gan sôi lỏng chỏng, gọi cho cô không được hắn buộc phải mua thêm điện thoại và sim.

"Tần Tổng? Điện thoại mới và SIM của anh ạ."

"Ừ!"

Hắn gấp gáp mở hộp khỏi động máy lắp SIM, trợ lý đứng dè dặt.

"Cậu Tần Vân gọi cho anh không được nên đã gọi tới cho em, cậu Vân nói gọi anh về nhà ăn cơm."

"Chuyển lời, bảo tôi bận."

"Dạ, cậu Tần Vân bảo bữa cơm gia đình để ra mắt vợ sắp cưới ạ."

Vừa nghe tới ba chữ "Vợ sắp cưới" Tần Lỗi vội ngước lên, động tác ngay bàn tay cũng dừng lại, hắn nhướn mày hỏi.

"Cậu nói cái gì?"

"Dạ... cậu Tần Vân bảo bữa cơm ra mắt vợ sắp cưới."

Nghe ba chữ ấy được lặp lại Tần Lỗi cực kỳ khó chịu ở trong lòng, gương mặt xám xịt, liếc mắt nhìn sang đồng hồ hờ hững.

"Tôi biết rồi."

Trợ lý hơi ngỡ ngàng khi Tần Tổng thay đổi nhưng lại không dám nhiều lời, báo cáo thêm công việc xong xuôi cậu nhanh chóng xoay lưng rời khỏi phòng làm việc của Tần Lỗi.

Tần Lỗi lấy số mới gọi cho Hạ Sam nhưng vừa nói có được một câu Hạ Sam liền cúp máy, lúc hắn gọi lại đã không được.

Hiển nhiên Hạ Sam lại chặn.

Tần Lỗi sa sầm. Cô bé cứng đầu, em muốn vờn lại tôi đấy à?

C.hế.t tiệt! Sao bị phớt lờ cảm giác lại khó chịu như vậy chứ.

7h tối.

Tần Lỗi lái xe đi về nhà, vừa bước vào cửa liền trông thấy Hạ Sam tay trong tay với Tần Vân. Dường như cũng mới đến.

Nhìn Hạ Sam mỉm cười thân thiết với cháu trai, lòng hắn lại hừng hực lửa.

Nụ cười đó cũng từng dành cho hắn, thế mà bây giờ.

Mẹ của Tần Vân chợt nhìn thấy hắn thì cười: "Ủa chú Tần mới về đấy à?"

"Vâng, chào chị dâu."

Tần Lỗi cúi đầu chào bố và anh trai rồi tiến tới phòng khách ngồi, ánh mắt khẽ nhìn Hạ Sam, nhưng cô chớ hề quan tâm.

"Sam Sam, đây là chú của Tần Vân - Tần Lỗi."

Hạ Sam mỉm cười với mẹ Tần Vân rồi nhìn sang hắn cúi đầu, thái độ như không quen.

"Dạ chào chú Tần, cháu là Hạ Sam, vợ sắp cưới của anh Tần Vân ạ."

Khóe môi Tần Lỗi giật giật, biết cô đang cố tình nói những lời như vậy. Hắn nhìn cô chằm chằm, nén cơn giận.

"Chào... cháu!"

Mẹ của Tần Vân dịu dàng: "Có thèm ăn cái gì thì nói với bác nhé Sam Sam, bác làm gửi đến nhà cho cháu ăn."

"Vâng ạ."

Mẹ Tần Vân tinh ý thấy trên cánh môi Hạ Sam có vết thương, bác quan tâm: "Sam, môi của cháu sao lại bị thương thế kia?"

Hạ Sam theo phản xạ đưa tay lên sờ, là buổi tối đêm qua tên khốn Tần Lỗi đã cắn lên, khi sáng nó còn hơi sưng nhưng giờ đã hết, cơ mà dấu thì vẫn còn.

Tần Lỗi nhếch mép cười cười, bất ngờ nghe Hạ Sam đáp.

"Dạ, cháu bị chó cắn ạ!"