Lĩnh Chi Hoa

Chương 48

Nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống

......

Có một câu nói rất hay rằng, bác sĩ không tự chữa bệnh.

Cũng có một câu nói rất hay, khuyên dân thường đừng đối đầu với quan lại.

Chẳng phải sao: nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống, thấm ướt người ta rồi không bao giờ trở lại.

Từ xưa đến nay, có bao nhiêu y sĩ có thể đấu lại quan chức? Có bao nhiêu y sĩ có thể tự cứu được bản thân?

Chưa cần đề cập trong cung có bao nhiêu thái y bị gϊếŧ, chỉ riêng chuyện danh y Hoa Đà vô cớ đắc tội Tào Tháo, bị giam vào đại lao mà chết; thầy thuốc nhà đẻ nhiều con gái - Thuần Vu Ý - suýt thì chịu nhục hình bị vẽ mực lên người; hay là bậc thầy "cải tử hoàn sinh" Biển Thước chạy nhanh dù không bị Tề Hoàn hầu bắt kịp, nhưng tin chắc rằng những tháng ngày sau đó của ông sẽ khốn khổ đủ đường.

Từ kinh nghiệm của tổ tiên, chúng ta có thể rút ra hai bài học:

- Thứ nhất, đừng bao giờ tìm đường chết với bọn quan chức.

- Thứ hai, cho dù tìm đường chết, cũng phải tìm một người thân hoặc bạn tốt để lót đường lui.

Tại sao Thuần Vu Ý không bị xẻo mũi và vẽ mực hạ nhục? Đương nhiên là vì có cô con gái tên Đề Oanh*.

*Thuần Vu Ý từng giữ chức quan thái thương lệnh. Một hôm. có một nhà quý tộc nọ ốm nặng đến chỗ ông trị bệnh nhưng không qua khỏi, người nhà ấy ỷ quyền thế vu tội cho Thuần Vu Ý, triều đình hạ chiếu giam vào ngục, giải đi Trường An thụ hình. Người con út là Đề Oanh thương khóc theo cha đến kinh thành, dâng thư lên Hán Văn Đế, nguyện hiến thân làm nô tỳ để chuộc tội cha.

Người có y đức cao thượng, liêm khiết ngay thẳng như bác sĩ Ngô tuy không có con gái, nhưng có phúc đức quen thân một người bạn học là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát thứ mười.

Tuy vị Bồ tát này chỉ đúc từ bùn, nhưng có còn hơn không.

Âu cũng là kề vai yểm trợ, đâu dám mong chờ chịu đạn thay?

Không biết vì sao thần kinh bác sĩ Ngô không được bình thường cho lắm, khuôn mặt cũng bị hủy hoại, cứ đứng đó khóc xé ruột xé gan.

Trong tiếng khóc chói tai, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với người chị này, hiểu tại sao cô ấy lại ôm bác sĩ của cô không buông và luôn miệng tự lẩm bẩm mình sắp chết.

Nhập nhằng mãi, mới biết hoá ra cách đó không xa có một thôn muốn đào giếng nước, thế là phái hàng chục thanh niên đến giúp đỡ.

Họ chọn đào nước dưới một gốc cây to, đào sâu được 20 mét đến 30 mét, cuối cùng cũng thấy nước. Cả đám người vui mừng hớn hở, đang định thò mồm uống thì bệnh ám ảnh sạch sẽ của chị Ngô bùng phát, nhất quyết đòi thuyết phục những người có mặt bỏ một ít sa dược* vào trước khi uống.

*Sa dược (痧药): Một loại thuốc Trung Quốc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, loại bỏ chất bẩn.

Vốn dĩ ở Đồng Sơn, đào được nước là chuyện vui đối với mọi người. Nhưng, sau khi mọi người uống nước, ai cũng bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy như bị bệnh vàng da.

Không tìm ra kết tủa phèn, Ngô Tụng Trúc buộc lòng phải sử dụng sa dược trị tiêu chảy để lọc nước. Nhưng ở đây đều là dân quê, nào ai biết đó là thuốc gì, chỉ biết uống nước giếng bị cô cho thuốc vào sẽ bị ói ra, nên đổ mọi tội lỗi trong sự việc này lên đầu cô.

Có người báo cáo sự việc này với sở huấn luyện, "lý lịch" của Ngô nhị tiểu thư lại chêm thêm nhiều nét bút, chưa hết, trong thôn có một cậu bé thể chất yếu ớt bị nôn mửa dữ dội sau khi uống nước, lên cơn sốt cao rồi chết, gia đình cậu bé truy cứu trách nhiệm đến cùng, vậy là sở huấn luyện sẽ đưa bác sĩ Ngô vào tù ăn cơm đá.

Sau khi biết rõ sự tình, cô bác sĩ Bồ tát tái sinh không nói lời nào, chỉ an ủi bạn học, sau đó dứt khoát đến nói với người ta rằng chính cô là người đã đưa sa dược cho bác sĩ Ngô.

Úc Tuyền Thu đứng đằng sau không thể ngăn nổi, chỉ biết bất lực nhìn vị bác sĩ ngu dốt nhận tội thay cho người khác.

Đuổi theo bác sĩ đến văn phòng của sở, thấy bác sĩ lời nghiêm nghĩa chính tự nhận mình mới là kẻ có tội, đồng chí Úc thật sự rất muốn tát chết bác sĩ.

Mẹ kiếp! Chết tiệt! Chết tiệt!

Cô không ngờ trên đời này lại có loại người ngu đến vậy, phải chăng cô đã được mở mang tầm mắt!

Đức Phật xẻ thịt cho đại bàng ăn có là gì, đồng chí Thu Cẩn xả thân vì nghĩa có là gì, khốn khϊếp, với hành động trượng nghĩa của bác sĩ, nhà nước hoàn toàn có thể xây cho bác sĩ một cổng vòm "nghĩa khí ngút trời" để các thế hệ mai sau tôn sùng cô!

Mẹ kiếp! Cổng vòm trinh tiết hàng thế kỷ ở Huệ Châu có là gì? Muốn lập đề thờ thì phải lập cho có bề dày lịch sử, tốt nhất phải tâng bốc bác sĩ Lan lên mức độ khắp vũ trụ đều biết, giống vụ báo chí thổi phồng ta đã sản xuất được mười nghìn cân lúa vậy, quết không bỏ qua!

Mẹ kiếp!

Úc Tuyền Thu tức sắp khóc, mà cô bác sĩ ngu ngốc vẫn mải nói đạo lý với vài ông già đang dài mặt ra trong văn phòng: "Thần kinh của đồng chí Ngô có chút vấn đề, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn được nữa."

"Cô nói thuốc là do cô đưa, nhưng không có căn cứ, cũng không có chứng cứ nào có thể chứng minh là cô làm." Cũng may không phải tất cả những người bên trong đều ngu.

Có một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi với vạt áo bạc sờn, chậm rãi rót nước vào chiếc cốc tráng men, liếc nhìn bác sĩ: "Thiện Văn, chú và cha của cháu trước đây là đồng đội, ông ấy từng cứu mạng chú... Tuy hiện nay lập trường của hai người khác nhau, nhưng cháu là người con gái duy nhất của ông ấy, chú không thể ngăn cháu đi cải tạo, nhưng chú không thể nhìn cảnh cháu bị đi tù. Cháu còn trẻ, sao có thể đến đó chịu khổ?"

"Chú Liêu, vì không có bằng chứng cho thấy cháu là người làm, vậy càng không có bằng chứng cho thấy đồng chí Ngô là thủ phạm."

Trước chuyện bạn học chịu oan ức, bác sĩ còn sốt sắng hơn cả khi mình bị oan.

Bác sĩ đôi co có lý lẽ với mấy ông già: "Chẳng bằng, chúng ta hãy lấy nước đó đi hoá nghiệm, kết quả ra sao tuỳ ý chú quyết."

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song bác sĩ không thức thời đời nào cũng có. Tội lỗi trên người bác sĩ như bị in bằng sắt nung vẫn chưa rửa thể sạch, mà cứ cố mưu toan làm phước cho người khác.

Úc Tuyền Thu thực sự tin rằng người có vấn đề về thần kinh là họ Lan chứ không phải họ Ngô.

"Đây là chuyện mệnh người ý trời, hi vọng chú Liêu có thể giúp cháu việc này."

Không biết đồng chí Úc đứng sau đang oán thầm điều gì, bác sĩ đã dốc hết sức xin các ông già mặt lạnh rủ lòng thương xót.

Nhưng nếu xin xỏ có tác dụng, thì những tay đao phủ kiếm gì mà ăn?

Mấy ông già, lão nào cũng nhẫn tâm như nhau, mặc kệ bác sĩ có van nài thế nào, họ đều chỉ có một câu: vô ích, gia đình bác sĩ Ngô vốn là giai cấp tư sản, con cái của giai cấp tư sản hại con nông dân chúng ta, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Nông nô chúng ta vùng lên hát bài ca chiến thắng, câu này thật là đúng.

Đồng chí Úc không chịu nổi, định bước tới kéo bác sĩ đi, nhưng cô bác sĩ bị từ chối cứ như người mất hồn, thất thần đi vòng qua cô rồi bước ra ngoài.

Á à, chị ta đang có ý gì! Người chọc giận chị ta đâu phải là mình!

Bị phớt lờ, đồng chí Úc điên tiết, xắn tay áo lên đi nói cho ra nhẽ với nữ bác sĩ, nhưng trước mặt là cảnh Ngô Tụng Trúc như một người phụ nữ điên, bị mấy bà thím kéo lên chiếc xe bò chở phân vào sở huấn luyện.

Vốn là một thanh niên tri thư đạt lễ, giờ đây bác sĩ Ngô ngồi trên mặt đất đầy phân gà phân vịt như người điên, vừa giãy giụa vừa khóc lóc. Lan Thiện Văn vội vàng chạy tới, ngăn một bà thím lại: "Các người làm gì vậy?"

"Là bác sĩ Lan à." Thấy là cô, mấy bà thím đều nở nụ cười, đồng thời buông lỏng tay ra, nhìn cô nói: "Bác sĩ Lan, chúng tôi đành chịu thôi, đây là yêu cầu của sở, chúng tôi chỉ làm theo lệnh người ta bảo."

Dưới ánh nắng bỏng rát, Ngô Tụng Trúc khóc đến mức ướt cả đầu và mặt. Quần áo trên người lấm lem dơ dáy do vùng vẫy và lăn lộn, kết hợp với khuôn mặt đầy sẹo đang mọc da non, khiến ngay cả một người xa lạ nhìn vào cũng thấy xót lòng.

Úc Tuyền Thu buồn bã, Lan Thiện Văn còn buồn hơn, nhìn bác sĩ bước đi loạng choạng đến kéo người đang quỳ khóc trên mặt đất dậy: "Tụng Trúc, mau đứng dậy, đất bẩn lắm."

"Thiện Văn... Tớ muốn về nhà, huhu..."

Rõ ràng Ngô Tụng Trúc lớn hơn bác sĩ một chút, nhưng khi bác sĩ Ngô gọi cô, lại giống như một đứa trẻ lạc đường được gặp mẹ. Ngô Tụng Trúc nhào đến trước mặt cô, ôm cô, vừa gào khóc vừa lắc đầu: "Thiện Văn, tớ không muốn vào tù, tớ không muốn đi... Tớ muốn về nhà, tớ muốn về nhà..."

"Tớ sẽ giúp cậu, cậu chờ tớ, đừng khóc..." Cắn môi cố nén hàng nước mắt sắp rơi xuống, Lan Thiện Văn cười, trấn an cô: "Không sao đâu, tớ sẽ tìm cách đưa đồ cho cậu, sẽ giúp cậu liên lạc với cô chú, sẽ bảo bọn họ tìm cách đưa cậu ra ngoài."

"Huhu... không phải tớ làm, Thiện Văn, cậu tin tớ đi... Giếng bọn họ đào dưới cây liễu đỏ, rễ liễu đỏ mục nát có độc, cậu phải tin tớ, tớ thật sự không làm."

"Ừ, tớ biết." Cố nén nước mắt, Lan Thiện Văn lục trong người tất cả tiền và phiếu ăn, lén lút đưa hết cho cô khi các bà thím không chú ý: "Đừng sợ, tớ sẽ đến thăm cậu."

Mặc dù tình bạn giữa Lan Thiện Văn và Ngô Tụng Trúc suốt bốn năm đại học không thân cũng chẳng lạ, nhưng từ khi đến đây, họ luôn có cảm giác đồng cam cộng khổ, bây giờ Ngô Tụng Trúc thảm thương như thế, khiến cô cũng cảm thấy bi thương như cảnh thỏ chết cáo thương.

Sống trong một thế gian đạo trời bất minh thì sống làm cái gì?

"Huhu... Thiện Văn..."

Mặc kệ hai bác sĩ có gào khóc thảm thiết tới đâu, mọi người trong sở huấn luyện vẫn không ai động lòng trắc ẩn. Có những người qua đường đi ngang qua, đều làm như không nhìn thấy.

Hai bác sĩ khóc lóc mãi, một trung đội phụ trách cải tạo họ không thể chịu đựng được nữa, anh ta bước ra và dội nước lạnh lên người Ngô Tụng Trúc quỳ trên mặt đất, hét lên: "Mẹ kiếp! Biết bao giờ mới xong, cút thì cút nhanh lên, không thì chết!"

Tiếng quát mắng khiến các bà thím đứng hai bên sợ hãi, luống cuống gật đầu khom lưng xin lỗi, rồi vội vàng kéo Ngô Tụng Trúc vào xe chở phân.

Những bà thím đã quen việc đồng áng quanh năm suốt tháng khoẻ lắm, làm sao các bác sĩ mảnh mai yếu ớt có thể là đối thủ của bọn họ. Mấy bà thím vừa ra tay, Ngô Tụng Trúc đã bị kéo đi như đại bàng bắt gà con.

Đuổi theo chiếc xe bò đến tận bụng núi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người, Lan Thiện Văn bàng hoàng quay lại.

Đồng chí Úc đang đứng dựa vào cổng sở huấn luyện đợi bác sĩ.

Mặt trời dần chếch về hướng Tây. Ánh tà dương chiếu rọi khiến bóng của đồng chí Úc đổ xuống vừa dài vừa liêu xiêu, càng nhấn nhá thêm nét dáng hình cô mỏng manh.

Nhìn thấy đồng chí Úc, tất cả những giọt nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng tuôn ra bằng sạch.

Nghĩ mà xem, có lẽ trên thế giới này chẳng ai được dũng cảm cho bằng đồng chí Úc.

Lan Thiện Văn luôn cho rằng, "thiên lý tầm phu" (đi xa ngàn vạn dặm để tìm chồng) chỉ là câu chuyện lừa bịp viết trong sách.

Nhưng đồng chí Úc đã phá bỏ ấn tượng lỗi thời này cho cô. Không màng xa xôi, đồng chí Úc đi tìm cô bất chấp nguy hiểm của bản thân.

Họ không có một mối quan hệ chính thức nào. Không thể có được giấy đăng ký kết hôn, thậm chí bác sĩ chưa bao giờ hứa hẹn và đảm bảo với cô bất cứ điều gì.

Thế mà, đồng chí Úc vẫn làm vậy, bất chấp mọi thứ, ngay cả mẹ già và con thơ cũng bị cô bỏ lại, ngu xuẩn chạy đến tìm bác sĩ.

Trên đời này làm gì có ai được như vậy, làm gì có người nào bất chấp tất cả để yêu bác sĩ như vậy chứ?

......