Lĩnh Chi Hoa

Chương 30

(Chương bị khoá, không có tiêu đề)

......

Cô luôn là người dám nghĩ dám làm.

Bị ham muốn trong lòng thôi thúc, cô không thể không vứt bỏ cảm giác nhục nhã cùng chiếc đèn dầu được ông nội để lại xuống đất, trong đêm khuya thanh vắng, cô ôm chặt bác sĩ như con bạch tuộc.

Mũi của cô sắp bị đóng băng, bác sĩ cũng không khá hơn là bao. Khi cô ôm bác sĩ, trên người bác sĩ đều là băng, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

Cùng lúc đó, mùi thuốc thơm mát khiến người ta mê say không ngừng tỏa ra từ người bác sĩ.

Mùi thuốc thơm đến nỗi cô có thể ôm chặt bác sĩ và chết cóng trong màn đêm.

Nếu khi chết đi có thể được ở bên bác sĩ, cô nguyện xuống địa ngục chịu cảnh bị băm thành trăm nghìn mảnh và bị cháy trong chảo dầu.

Nhưng nếu chết, mẹ cô và con gái cô phải làm sao đây? Người cha người mẹ mà bác sĩ luôn nhớ nhung sẽ phải làm sao đây?

Vì vậy, cái chết này cũng là điều không thể.

Lặng lẽ trong đêm, ôm nữ bác sĩ, không nói một lời.

Do dự mãi, bác sĩ chậm rãi đưa hai tay ôm lại cô, cũng không nói gì.

Trong đêm tối, họ chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ của nhau, xen lẫn với tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" vang vọng không biết là của cô hay của bác sĩ.

Khoảng lặng ăn ý kéo dài thật lâu trước khi cô thở ra một hơi nóng, và nói: "Lan Thiện Văn, có phải tôi nợ chị năm đồng không?"

Không hiểu tại sao cô bỗng dưng nói thế, nhưng bác sĩ vẫn dịu dàng đáp lại: "Ừ"

"Năm đồng, chị biết có thể mua được gì không?" Cô gái trong lòng bác sĩ lại ủ rũ hỏi.

Bị hỏi vậy, bác sĩ sững sờ, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được đáp án, đành lắc đầu bỏ cuộc: "Tôi không biết."

"Ngốc, có thể mua được nhiều thứ lắm." Úc Tuyền Thu cười ngây ngốc, vùi mặt vào cần cổ nồng nặc mùi thuốc của bác sĩ, đếm từng món một cho bác sĩ nghe: "Có thể mua một gói lá thuốc lớn, một gánh đất cao lanh, một quả chuối nhão, một cuộn chỉ, và... một cô gái trong một đêm."

"Thế nào, năm đồng rất đắt đúng không?" Úc Tuyền Thu ngẩng đầu lên, cười hỏi.

Đêm đen không nhìn rõ vẻ mặt của bác sĩ, nhưng cô chắc chắn rằng đôi lông mày mảnh hơn lá liễu của bác sĩ đang hơi cau lại.

Không đợi nữ bác sĩ luôn được cô cất trong trái tim kịp nói bất cứ điều gì, Úc Tuyền Thu tiếp tục cười: "Tôi đã từng hỏi một bà thím làm nghề ma cô trong xưởng thép, bà ấy nói, đối với những người dưới 15 tuổi, giá một lần là một tệ hai; dưới 20 tuổi, một lần là 70 đồng; còn những người qua tuổi 20 và không phải là lần đầu tiên như tôi, có lẽ chỉ đáng giá năm đồng."

Bác sĩ im lặng không trả lời.

"Bác sĩ Lan, đừng bắt tôi trả lại tiền, hay là tôi đi cùng chị một lần?"

Cô gái đang ôm cô cười rất vui vẻ, thổi hơi nóng bên tai cô, cười nói: "Nếu không, chị nói giá cho tôi, tôi sẽ cho chị rẻ hơn?"

"Đừng coi thường bản thân." Giọng nói của bác sĩ khàn khàn trước cơn gió đêm. Cô ôm Úc Tuyền Thu, chậm rãi nói: "Tuyền Thu, em là một cô gái tốt..."

"Này, năm đồng có đắt không?" Như thể không hiểu bác sĩ nói gì, cô nghiêng đầu, làm khó bác sĩ: "Bác sĩ Lan, chị định giá đi, tôi không cần kiếm tiền, dù sao chỉ cần tôi sung sướиɠ là được."

"Tuyền Thu..." Nữ bác sĩ xinh đẹp ôm lấy cô, thì thào gọi tên cô, cổ họng như bị tảng đá chặn đứng, khó có thể nói nên lời.

Đối với phụ nữ, danh dự và tiết tháo có sức nặng lớn như miếu thờ trinh tiết được ca tụng hàng thế kỷ ở Huệ Châu.

Giờ đây có một cô gái ngốc nghếch nhào vào lòng cô, nói muốn bán da^ʍ cho cô, nói xem, cô gái này ngốc đến mức nào?

Cô gái ngốc nghếch này không hề nhận ra bản thân cô bồng bột chỗ nào, thay vào đó vẫn tiếp tục hành hạ cô.

Thấy bác sĩ im lặng không nói, cô dụi đi dụi lại đôi gò má cóng buốt vào chiếc cổ cũng không kém phần lạnh lẽo là bao, nhẹ nhàng hỏi: "Bác sĩ Lan, chị chán ghét cơ thể không sạch sẽ của tôi sao?"

Giọng điệu của cô như đang rên xiết, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua trái tim rỉ máu của bác sĩ.

Ông trời luôn thích giở trò quái thai.

Cô là một ngọn lửa hừng hực lao về phía tình yêu, vì tình yêu mà cháy bỏng thân xác.

Nhưng vì trò đùa tàn nhẫn của ông trời, cô đã bị thiêu rụi tàn tạ trước khi được gặp một tình yêu chân chính đáng để cô được cháy hết mình.

Vì vậy, sao cô có thể để một bác sĩ như hoa trong gương, trăng trong nước phải chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy?

Chỉ cần nhìn bác sĩ phải chịu nửa phần uất ức, ít chút thảm hại, vài lời trách móc thôi, đều khiến cô đau xót khôn nguôi.

Nhưng mà, nhưng mà... bảo cô tránh xa bác sĩ sẽ càng khiến cô sống không bằng chết.

Trong đêm đông gió lạnh, cô ôm bác sĩ, chậm rãi cười, nhưng hàng nước mắt lạnh lẽo không ngừng tuôn rơi xuống cổ bác sĩ.

"Tôi biết, tôi là loại không biết xấu hổ, nhưng tôi không thể kiềm chế được. Bác sĩ Lan, Lan Thiện Văn, Thiện Văn, Thiện Văn... có phải chị nghĩ tôi không biết xấu hổ không? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã làm xấu mặt tổ tiên mười tám đời nhà tôi, nhưng chỉ là tôi không thể kiềm chế được... chỉ cần có chị ở đây, đôi mắt tôi luôn không thể nhịn được mà trông sang, nhìn thấy chị, tôi không thể nhịn được mà muốn gần gũi với chị... Tôi biết tôi vô liêm sỉ, cả xưởng thép gọi tôi là con xe bạt không phải không có lý do. Tôi đúng là không biết xấu hổ... nhưng tôi, tôi thực lòng thích chị, Thiện Văn, Thiện Văn..."

Cô gái trong vòng tay của cô bắt đầu nói chuyện không mạch lạc.

Lan Thiện Văn thất thần, im lặng ôm cô.

Trong thoáng chốc, tâm trí bác sĩ tràn về hình ảnh mẹ đưa cô đi dệt túi ni-lông khi cô còn học cấp 2. Hình ảnh nụ cười buồn khẽ nén đau thương của mẹ khi cô phải xa nhà. Hình ảnh bố cô như người mất trí khi được con xe quân đội giải phóng đưa về. Còn có những lời giao phó tha thiết của người thầy và khuôn mặt tươi cười nở rộ lần cuối của cậu trai anh tuấn từng giúp cô rất nhiều trước khi cô rời khỏi Tây Tạng.

Tất cả, tất cả đều phát đi phát lại trong tâm trí cô như cưỡi ngựa xem hoa, giống như một bộ phim tua lại, khiến cô bất chợt sợ hãi.

Người ta nói, con người chỉ nhớ lại tất cả quá khứ kiếp này khi họ sắp hồi dương.

Chẳng lẽ, cô sắp chết sao?

"Khụ... bác sĩ Lan, chị muốn mua da^ʍ tôi không?"

Móc trái tim ra trong làn nước mắt màu máu, cô nói với một nụ cười buồn.

Thấy bác sĩ sững sờ không phản ứng, Úc Tuyền Thu lấy hết dũng khí, ngón tay cô chậm rãi mò mẫm chạm lên ngũ quan chỉ cần kết hợp lại với nhau là có thể cướp mất tâm hồn người đời của nữ bác sĩ.

Một lúc sau, cuối cùng cũng sờ được đến đôi môi lạnh giá của bác sĩ.

Cô mân mê đôi môi mềm mại ấy, một lần, hai lần.

Giống như lạc vào cõi ma, đến khi đôi môi lạnh giá của bác sĩ trở nên nóng bỏng vì những cái vuốt ve của cô, cô nhắm mắt lại, để đôi môi lạnh giá của cô chạm vào đôi môi mềm mại của bác sĩ.

Đêm rất lạnh, trái tim cô cũng vậy.

Với suy nghĩ có thể bị bác sĩ đẩy ra bất cứ lúc nào, Úc Tuyền Thu miệt mài dây dưa, miệt mài nghiền nát trên bờ môi bác sĩ.

Khi nếm được hương thơm tươi mát giữa môi và răng của cô ấy, trái tim cô như được mở ra một lối thông hành, mùi hương không ngừng chui vào từ cánh cửa đó.

Chết tiệt, bác sĩ xinh đẹp như thần tiên, làm chuyện này, nghĩ thế nào Úc Tuyền Thu cũng thấy mình quá hời, phải tranh thủ hôn thêm hai lần, rồi lại thêm lần nữa trước khi cô bị đẩy ra.

Nghĩ đến đây, cô tăng thêm lực trên môi và răng của mình.

Chí ít, cảm giác đau đớn sẽ kéo bác sĩ vẫn đang thất thần trở về.

Trong đêm tối, cô nhìn không rõ cô gái trong ngực mình liệu có đang mang biểu cảm kiên quyết, không tự lượng sức mình như thiêu thân lao vào lửa hay không.

Chỉ là, những ký ức rực rỡ như kính vạn hoa trong đầu cô không ngừng biến hóa, chậm rãi, chậm rãi, tất cả đều biến thành khuôn mặt mang một chút kiêu ngạo, mang một vẻ lạnh nhạt và mang một phần khinh thường của đồng chí Úc.

Dù cô có giấu thế nào, có đậy đến đâu, cũng không giấu được cảm xúc nồng nàn trong ánh mắt.

Tại sao em ấy lại có những cảm xúc sâu sắc với mình đến vậy?

Úc Tuyền Thu dũng cảm, đặc biệt trong từng cử chỉ tay nhấc chân nâng, tính tình cũng thẳng thắn bộc trực. Là một cô gái tốt như thế, tốt như thế.

Tại sao?

Rõ ràng bản thân cô chỗ nào cũng không tốt. Lại còn là một người phụ nữ. Đến cả tư cách đường đường chính chính đứng trước mặt em và xóa bỏ những lời vu khống đó cho em, cô đều không làm được.

Cô không hiểu. Đầu óc cô rối như một mớ hỗn độn.

Cô lạc lối rồi.

Chỉ có thể để mặc cô gái trong vòng tay dẫn đi. Nàng hôn cô, cô cũng ngoan ngoãn để nàng hôn. Khẽ tách nhẹ hàm răng để đầu lưỡi mềm mại của nàng có thể xâm nhập.

Có lẽ hành động này của cô đã làm hài lòng nàng, khiến nàng hôn càng lúc càng mãnh liệt, có lúc suýt chút nữa khiến cô không thở nổi.

Cô lạnh đến mức người không còn cảm giác gì nữa. Chỉ đứng tê dại, chờ đến khi cô gái trong vòng tay nhận thấy cô đang run rẩy, nàng đau lòng ôm cô, dẫn cô về căn phòng nơi cô và các bạn cùng phòng ở, cô cũng ngoan ngoãn để nàng dắt đi.

"Lại đây." Nàng đi đằng trước xách cái đèn dầu, quay đầu lại nói với cô, dẫn cô đi bằng nụ cười xinh đẹp kiều diễm đến lạ dưới ánh đèn dầu.

Cô rùng mình, vô tri vô giác đi theo.

Cô không biết lý trí là gì nữa, chỉ biết đi theo nàng.

Thấy nàng cười với cô, nói với cô, ôm lấy cô, lấy ra chiếc chìa khoá phòng từ trong người cô, mở cửa, dẫn cô vào phòng, đốt lò sưởi, cởi bỏ từng lớp, từng lớp quần áo trên người cho cô.

Nàng cũng chầm chậm cởi sạch sẽ quần áo trên người nàng, để lộ thân hình trắng trẻo, nuột nà và xinh đẹp.

Cô thắc mắc, nhìn cơ thể nàng mà không biết làm thế nào, còn nàng thì vừa rơi nước mắt, vừa cười với cô: "Bác sĩ Lan, tôi trả cho chị hai tệ bốn tiền mua da^ʍ. Đêm nay và đêm mai chị ngủ với tôi có được không?"

Cô nghiêng đầu, còn chưa kịp nói gì, cô gái đang ở trạng thái trần như nhộng trước mặt đã tiến đến gần, nhào tới ôm cô.

Nàng ôm cô, cả hai cùng ngã lên chiếc giường lò nóng bỏng.

Hơi thở nóng ấp và những nụ hôn tươi mát của phụ nữ bao vây cô.

Không biết là do lửa lò dưới thân hay do nụ hôn nóng bỏng, hơi nóng cuồng nhiệt gần như có thể thiêu da đốt thịt khiến tâm trí cô trở nên mông lung vô cùng.

Trong cơn say, cô bỗng cảm thấy tay mình bị dẫn đi, đâm vào một nơi ấm nóng.

Ngay lập tức, người phụ nữ nằm sấp trên thân cô rên lên âm thanh ngọt ngào.

Nàng ấn tay cô, dùng hết sức đâm vào, mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng rên cũng càng lúc càng quyến rũ, nụ cười ngây dại mang theo tiếng thở dốc cùng phả vào bên tai cô: "Bác... ư... sĩ, a... Thiện Văn..."

Khi chữ "Văn" kéo dài trong nhịp đẩy chậm rãi cuối cùng của nàng, như một người lạc trong sa mạc cuối cùng cũng được hoà vào trong một nguồn nước mát, cô gái nằm trên người cô đã được thỏa mãn, không chịu nổi nữa mà ngã xuống bên cạnh cô, víu chặt lấy cô, đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt nhuộm hồng quyến luyến nhìn cô.

Mân mê mái tóc cô, hôn lên khóe môi cô, ghé vào vành vai cô hỏi dò: "Bác sĩ Lan, tôi có thể bán da^ʍ cho chị thêm một lần nữa được không? Nể tình chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tôi sẽ tính rẻ cho chị nhé, cùng lắm thì, tôi trả tiền, chị sẽ không chịu thiệt."

Cô không nói gì.

Không phản đối, cũng không đồng ý.

Cô gái đã quen với vẻ lạnh nhạt của cô đã tự ý quyết định rằng cô đã đồng ý.

Nàng cười tủm tỉm, ôm lấy cô, lại bắt đầu vở kịch "mua da^ʍ" và "bán da^ʍ" do nàng tự biên tự diễn.

......