Chúa sáng thế có lý do cả
......
Trong phòng rất ấm. Úc Tuyền Thu ôm chăn ngồi trên chiếc giường lò, và ngủ thϊếp đi lúc nào không biết khi đang thả hồn trên mây.
Úc Tuyền Thu không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ màng bên tai nghe như có tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Cô bàng hoàng mở mắt ra, nhìn tứ phía không thấy con gái đâu, chỉ thấy ngoài phòng thấp thoáng một bóng người.
Trời ơi, hay là Mục Mục gặp phải bọn bắt cóc trẻ con?
Nghĩ vậy, Úc Tuyền Thu vội vàng vén chăn lên, kéo lệt xệt chiếc giày, hốt hoảng chạy ra ngoài, liên tục gọi: "Mục Mục, Mục Mục."
"Mẹ." Bé gái đang chơi bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ gọi, chạy nhanh tới ôm chân mẹ, cười nói với mẹ: "Mẹ, râu của chú Lý làm con đau quá."
Chú Lý? Chú Lý nào?
Cô cúi người bế con gái lên, lúc này mới thấy Lý Kiến Khôi đứng trước cửa nhà cô, cười rạng rỡ nhìn hai mẹ con họ, nói đùa: "Đồng chí Úc đúng là một người mẹ tốt, cuối cùng em cũng nhìn thấy tôi."
Nhìn thấy anh, Úc Tuyền Thu cau mày: "Sao anh lại ở đây?"
"Con Tư, con nói gì đấy? Kiến Khôi có lòng tốt giúp mẹ đổ nước đầy chum." Mẹ cô bước tới từ bên bếp lò, nhắc nhở cô, sau đó nở nụ cười toe toét muốn dẫn Lý Kiến Khôi vào trong phòng ngồi chơi: "Kiến Khôi à, vừa rồi bác làm phiền con quá, lại đây, lại đây, vào phòng ngồi chơi, để bác rót nước cho con."
"Cám ơn bác. Nhưng lát nữa con còn chút việc phải về, không thể ngồi chơi được ạ."
Lý Kiến Khôi là một người đàn ông biết ý, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Úc Tuyền Thu, anh biết hiện giờ cô không ưa anh, nên anh cười và từ chối lòng tốt của mẹ cô.
Sau đó anh nhìn Úc Tuyền Thu, do dự một lúc, với sắc mặt đỏ hồng, lấy ra một hộp giấy nhỏ, đưa cho cô và nói: "Đồng chí Úc, tôi nhìn thấy một chiếc ghim cài tóc dưới thị trấn, tôi nghĩ sẽ rất hợp với em nên tôi mua tặng em."
Úc Tuyền Thu không nhận đồ của anh ấy, chỉ lạnh lùng ôm con gái.
Vừa định từ chối, thì từ hành lang phòng bên truyền đến một giọng cười lanh lảnh: "Tôi vừa cá với mấy bác sĩ rằng không biết đến khi nào cục trưởng Lý mới đưa quà tới, không ngờ nhanh như vậy."
Nghe vậy, Úc Tuyền Thu nhìn sang, thấy cô nhà báo và mấy bác sĩ đều đang đứng ngay ngắn ngoài hành lang.
Ngoại trừ người luôn dịu dàng và hờ hững như Lan Thiện Văn, những người còn lại đều nhìn về phía cô với nụ cười đôn hậu như Ông Tơ Bà Nguyệt.
Cô nhà báo cười ha hả, nói: "Đồng chí Lý, cố gắng lên, phấn đấu đến cuối năm chiếm được trái tim của đoá hoa trên Ma Tử Lĩnh này của chúng ta, nhớ mời chúng tôi rượu cưới nhé."
"Mấy người cứ trêu tôi." Cô nhà báo nói thế khiến một người không sợ người lạ như Lý Kiến Khôi cũng khó mà kiềm chế nổi ánh đỏ trên mặt. Anh vội giải thích: "Tôi nào có cửa... Không phải đâu, đồng chí Úc, đừng nghe cô ấy nói đùa, tôi chỉ mua nó vì tôi nghĩ cái này sẽ hợp em."
Cô vẫn không trả lời, cũng không nhận thứ đó, nhưng ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn về phía bác sĩ ngoài hành lang.
Trời đã sẩm tối. Ánh tà dương của mặt trời quyến luyến treo trên những cành cây rủ xuống dưới sức nặng của tuyết.
Cô hẳn phải đã ngủ rất lâu, không thì thời gian đã không đủ để bác sĩ đi bộ trở về cùng những người khác sau khi đưa cô về nhà.
Đi tới đi lui tổng cộng gần sáu mươi dặm, hiển nhiên bác sĩ đã thấm mệt, thật dễ thấy vẻ uể oải trên khuôn mặt bác sĩ.
Quầng sáng trong đôi mắt đẹp ấy cũng dần tắt đi, dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn, nhấn nhá vẻ đẹp vài phần ủ rũ.
Nhìn bác sĩ như vậy, trong lòng cô như có vô số con kiến bò, vừa ngứa, vừa đau.
Cứ như cô sắp gạt hết những quyết tâm mà bản thân đã âm thầm đặt ra mới ban nãy, cô vẫn muốn bất chấp, muốn tiếp tục vướng víu với nữ bác sĩ.
Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là lòng tự trọng thôi sao? Lòng tự trọng đáng giá bao nhiêu so với một bác sĩ mỹ mạo thiện lương, thiên hạ vô song! Thậm chí lòng tự trọng còn không xứng để đặt lên bàn cân với bác sĩ!
"Thiện Văn, có mệt không?" Ngay lúc cô đang đấu tranh tinh thần, bỗng Cảnh Song Niên đi ra từ phòng các bác sĩ, trên tay cầm một tách trà.
Cậu đưa tách trà trong tay cho bác sĩ, ngồi xổm xuống, vô cùng đau xót xoa bóp bắp chân cho Lan Thiện Văn: "Nếu cậu mất đồ thì cứ nói cho tớ, sao lại một mình chạy đi rồi lại chạy về? Đường núi xa như vậy, bất trắc gặp phải trộm cướp thì sao?"
Ánh tà chiều bị kẹp giữa đám mây trôi, cả bầu trời buồn thiu, giống như trái tim cô đang dần bị bao phủ bởi băng giá và tuyết.
Nữ bác sĩ với khuôn trăng dịu dàng không từ chối lòng tốt của nam bác sĩ, cũng không nhìn về phía cô.
Ánh mắt vừa nặng trĩu lại vừa xa xăm, trải dài đến tận chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nam bác sĩ vừa xoa bóp bắp chân cho cô, vừa liên tục lải nhải, nói những câu như "tớ thấy xót lắm".
Mẹ nó, là bác sĩ mà học đòi sến sẩm như mấy thằng văn sĩ làm gì không biết, cứ cách ba câu lại chêm một câu "xót lắm", như chỉ sợ người ta không biết hắn ta yêu nữ bác sĩ đến tận xương tủy.
Mả cha nhà hắn, nếu hắn có bản lĩnh xót xa, hãy tự cắt quả tim mà đưa cho bác sĩ Lan đi! Rốt cuộc có thật lòng hay không, cắt tim ra cho người ta xem là biết!
Tình thoại của nam bác sĩ sướt mướt đến mức cô nhà báo đứng cạnh cũng không có tâm trạng đùa giỡn.
Cô lắc đầu bất lực, ném lại một câu: "Không làm phiền mấy người nữa, tớ và bác sĩ Ngô quay lại xem bếp lò đã cháy chưa", rồi kéo bác sĩ Ngô đang ngẩn ngơ nhìn hai người họ rời đi.
Nam bác sĩ vẫn tiếp tục nói, liên miên như cây kim thép đâm hết nhát này đến nhát kia vào tai người nghe.
Cậu nhìn nữ bác sĩ dịu dàng, xinh đẹp với ánh mắt trìu mến, thi thoảng lại vén tóc cho cô, bóp vai cho cô.
Có thể là một lúc, có thể chỉ là một phút.
Có lẽ do quá yêu đến tận xương tuỷ, nam bác sĩ không kiềm chế được tình yêu trong lòng, giữa thanh thiên bạch nhật lén hôn lên má của nữ bác sĩ đang ngẩn ngơ, đỏ mặt nói: "Thiện Văn, cậu thật xinh đẹp."
Nữ bác sĩ đáp lại cậu ta với một nụ cười nhợt nhạt: "Đã muộn, cậu về đi."
"Ơ... được." Nam bác sĩ phấn chấn vì cô không né tránh cái thơm trộm của cậu, nhưng cũng buồn vì cô bảo cậu đi mà không để lộ cảm xúc gì.
Trước suy nghĩ mâu thuẫn, nam bác sĩ chỉ biết làm theo lời cô, vẫn nói rất nhiều lời yêu thương với cô như đang trong chốn không người. Trước khi đi còn thơm cô một lần nữa nhân lúc cô không để ý rồi mãn nguyện trở về ký túc xá của mình.
Nữ bác sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, tiễn cậu ta đi bằng ánh mắt, bất động y như Hòn Vọng Phu.
Thật là một tình nghĩa Ngưu Lang Chức Nữ sâu đậm!
Tình cờ chứng kiến tất cả cảnh này, Úc Tuyền Thu chỉ cười khẩy.
Mẹ kiếp, sao mấy năm trước nổi lên phong trào chống sa đoạ hoành tráng đến thế mà dạo này không thấy động tĩnh gì?! Giữa thanh thiên bạch nhật, làm chuyện nam nam nữ nữ không biết xấu hổ! Mẹ kiếp, nếu có thể tố cáo hành vi nam nữ hủ bại, cô sẽ ngay lập tức đến chỗ cái loa đồng trong xưởng thép, lôi hai bác sĩ vô liêm sỉ này lên phê phán những một trăm tám mươi lần! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Nam đồng bào đồng minh cách vách đã đi rồi, Lý Kiến Khôi cũng hơi ngại, nhìn cô gái yêu kiều trước mặt, anh nói: "Đồng chí Úc... nếu em... nếu em không thích ghim cài tóc, ngày mai tôi sẽ..."
Anh còn chưa nói xong, Úc Tuyền Thu đột nhiên quay đầu lại, cười như không cười, nhìn chằm chằm người đàn ông đang bối rối không biết làm sao, chậm rãi hỏi anh: "Anh có ý với tôi à?"
"Chuyện này..." Bị cô đi guốc trong bụng, Lý Kiến Khôi thân là đấng nam nhi cao tám thước cũng phải đỏ mặt, trên khuôn mặt màu đồng bất giác nổi nên vài áng mây hồng, nhìn cô, lắp bắp nói: "Đồng chí Úc, tôi... em..."
"Nếu anh là đàn ông, thì cứ nói thẳng." Úc Tuyền Thu lạnh lùng nói, giao con gái trong lòng cho mẹ.
"Phải." Lời nói của cô khơi dậy dòng máu nóng khát khao chinh phục chảy trong xương tuỷ của người đàn ông.
Lý Kiến Khôi ưỡn bộ ngực rộng lớn, dõng dạc hào hùng như tuyên thệ với cô: "Đồng chí Úc, tôi thích em, em... có thể gả cho tôi không?"
Úc Tuyền Thu không nói gì.
Thấy mẹ vui mừng hớn hở nháy mắt với cô, bế con gái đi vào phòng, cô quay lại, liếc nhìn nữ bác sĩ ngoài hiên, cười rạng rỡ nói: "Nếu anh biết yêu thương bằng một nửa bác sĩ Cảnh, thì tôi sẽ theo anh."
"Em thích Cảnh Song Niên?" Nghe vậy, Lý Kiến Khôi sững sờ, nhìn cô rất lâu, đôi lông mày cau lại, trầm giọng hỏi.
Phàm là đàn ông có tâm huyết, khi nghe phụ nữ khen người đàn ông khác trước mặt mình đều sẽ tỏ ra khó chịu, chưa kể người phụ nữ đó lại là người mà anh ta say mê đã lâu.
"Sao? Bác sĩ Cảnh không tốt sao? Cậu ấy điềm đạm nho nhã, giỏi y thuật, biết thương vợ, gia cảnh tốt, sao tôi không thể thích cậu ấy?"
Nghĩ đến tên bác sĩ đáng chết ở phòng kia, cô cười một cách kiều diễm dị thường, cố ý nói thật to những lời này.
Vốn dĩ cô chỉ vừa ngủ dậy, đầu tóc còn hơi bù xù, quần áo xốc xếch dính cả vào người.
Khi nói chuyện, đường nét trên khuôn mặt cô nhảy múa, toả ra vẻ mị hoặc phảng phất đâu đây.
Đứng trước một người phụ nữ quyến rũ thế này, sợ rằng ngay cả quân tử Liễu Hạ Huệ cũng phải rung động.
Yết hầu giữa cổ Lý Kiến Khôi động đậy, nhìn cô, anh trầm giọng cười nói: "Tôi là tôi, Cảnh Song Niên là Cảnh Song Niên, em không thể dựa vào cùng một tiêu chuẩn để yêu cầu tôi. Nhưng, tôi cam đoan, tôi sẽ tận tuỵ hết lòng vì em."
"Thật sao?" Úc Tuyền Thu cố ý dây dưa, biểu cảm càng thêm mê người, cười với anh: "Tôi không tin."
"Em theo tôi, là biết." Dù sao Lý Kiến Khôi cũng lớn hơn cô vài tuổi, kinh nghiệm đối phó chuyện hò hẹn gái trai cũng nhiều hơn so với những thanh niên khác. Thấy cô cố ý lạt mềm buộc chặt, cố ý dụ dỗ anh, anh cũng không manh động bổ nhào đến muốn ăn sạch cô như những thanh niên khác.
Ngược lại, anh cười ấm áp, dang rộng cánh tay và chân thành nói với cô: "Tuyền Thu, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, chăm sóc tốt cho Mục Mục và bác gái, em đồng ý ở bên anh chứ?"
Lời nói rất thẳng thắn, thực tế hơn ánh trăng và hoa hồng đỏ rất nhiều.
Giọng nói của người đàn ông tan ra trong gió lạnh, mang theo cái mùi nam tính và ý thức trách nhiệm vững chí.
Ông trời tạo ra đàn ông và đàn bà đều có lý do cả. Đàn bà sinh con đẻ cái cho đàn ông, để đàn ông trút bỏ du͙© vọиɠ, đàn ông che mưa che nắng cho đàn bà, để đàn bà có cảm giác yên tâm.
Phân công lao động rõ ràng. Hàng trăm ngàn năm qua vẫn luôn như vậy, sao có thể vì một con sâu cái kiến như cô ta mà dễ dàng phá vỡ?
Cơ thể cô muốn đồng ý với yêu cầu của người đàn ông, nhưng trái tim cô lại điên cuồng thúc giục cô nhanh chóng từ chối người đàn ông.
Trái tim cô phản bội cơ thể cô. Cô lúng túng như một con chiên lầm đường lạc lối.
Cô vô thức nhìn sang cô bác sĩ vẫn đứng lặng ngoài hiên.
Lúc này nhìn cô ta còn có ích gì? Mong đợi cô ta sẽ bảo cô từ chối yêu cầu của người đàn ông ấy sao?
Cô cũng không biết. Nhưng cô vẫn nhìn. Lý Kiến Khôi đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ cô cũng kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt rơi vào người bác sĩ.
Bác sĩ cũng như thể hiểu ý đồ của cô ấy. Lan Thiện Văn quay đầu đi, tựa như đã hoàn hồn, nhàn nhạt cười với họ: "Làm phiền hai người sao? Xin lỗi, Song Niên vừa để quên quần áo trong phòng tôi, tôi đi đưa cho cậu ấy, hai người cứ nói chuyện đi."
Nói xong, bác sĩ kiên quyết quay người về phòng.
Để quên quần áo? Đang yên đang lành sao lại để quên quần áo? Đang giữa mùa đông, không mặc dày, lại còn cởϊ qυầи áo ra, có ngu không?
Nhưng thực ra, người ngu ở đây là cô mới phải. Một nam một nữ, trong một căn phòng, lại còn quên quần áo, còn có chuyện gì xảy ra nữa?
Mẹ kiếp, không ngờ bác sĩ Lan nhìn thanh cao nhã nhặn lại đói khát đến vậy. Mới chớm yêu đương đã lên giường lò ngủ với nam bác sĩ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Nữ bác sĩ bước vào phòng, Úc Tuyền Thu không còn thấy bóng dáng ai. Chỉ còn lại cô và người đàn ông trước mặt.
Cô vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi bác sĩ vừa đứng.
Nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng dưng muốn cười.
Sau đó, cô cười rạng rỡ. Ném mình vào vòng tay dang rộng của người đàn ông đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu đáp lời toả hương như đoá hoa lan: "Được, tôi theo anh."
......